Chap 18:
Thiên Yết tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Anh không còn bị bịt mắt và trói bằng dây xích nữa. Xung quanh chẳng còn ai. Thiên Yết đứng dậy nhưng toàn thân không còn sức lực té xuống. Thiên Yết thương tích đầy mình, phải cố gắng lắm anh mới ra khỏi nơi đó. Thì ra đó là một khu trò chơi bị bỏ hoang trong công viên.
Bạch Dương hôm nay được nghỉ nên ở nhà. Từ tối qua đến giờ, cô vẫn không gặp Thiên Yết. Đợi hắn ta về, cô sẽ đập cho nhừ tử vì tội cho cô leo cây. Bạch Dương nghe tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa thì thấy Thiên Yết té rầm vào nhà. Bạch Dương hốt hoảng đỡ anh dậy, băng bó cho anh rồi nấu một ít cháo.
- Thiên Yết! Có chuyện gì vậy? Anh có sao không? - vừa băng bó cho anh, cô vừa lo lắng hỏi.
- Tôi bị đánh.
- Ai đánh?
- Không biết. Tôi đã đến công viên nhưng sau đó bị đập vào đầu nên ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì bị nhốt trong khu vui chơi bị bỏ hoang, có một người che kín mặt nói chuyện với tôi. Sau đó hắn đánh tôi liên tục, trói tay, bịt mắt lại. Đến lúc tôi tỉnh thì đã sáng rồi.
- Sao lại có chuyện đó? Anh là ma, ai có thể đánh anh chứ?
- Không biết nữa. Điều kì lạ là hắn ta biết được mọi thứ về người yêu cũ của tôi nhưng hắn không nói. Hắn chỉ bảo cô ấy đang sống tốt. Hắn ta còn bảo nếu tôi làm chuyện ngu xuẩn thì hắn ta sẽ ra tay với cô ấy.
- Chuyện này thật kì lạ! Càng nghe càng thấy vô lí.
- À, tôi xin lỗi vì hôm qua đã để cô đợi lâu.
- Không sao! Sau đó tôi gặp Hoàng Vũ. Anh ấy tặng cho tôi một sợi dây chuyền và tôi đã chơi với anh ấy. Hôm qua đối với tôi thật sự rất vui.
Thiên Yết nghe Bạch Dương nói càng thấy buồn thêm. Hôm qua anh mà không bị bắt đi thì có lẽ Bạch Dương không được vui như thế. Xem ra cô ấy thật sự rất thích Hoàng Vũ.
- Thiên Yết! Sau này cẩn thận. Anh cứ ở trong nhà đi, đừng nên ra ngoài.
- Tôi ổn mà!
Bạch Dương vốn không để tâm đến anh, chỉ coi anh như một người bạn, một người em trai cần được bảo vệ.
Cả ngày hôm nay Bạch Dương không đi đâu, bên cạnh anh nhưng chẳng hiểu sao Thiên Yết lại có vẻ buồn. Nghĩ đến những chuyện đang xảy ra, Thiên Yết cho rằng anh không nên quá thân thiết với Bạch Dương.
- Không đi chơi với Hoàng Vũ à?
- Anh đang bị thương mà!
- Đừng vì tôi mà từ bỏ tình cảm của cô!
- Tôi...
Bạch Dương chưa kịp nói, Thiên Yết đã bỏ đi. Bạch Dương thật sự không hiểu vì sao Thiên Yết lại cư xử như thế. Dạo gần đây anh ta kì lạ lắm!
Bạch Dương nhận được tin nhắn từ Hoàng Vũ: "Tối nay cô rảnh không? Tôi chở cô đi ăn. Tôi có chuyện muốn nói."
- Thiên Yết, tối nay tôi không ăn ở nhà. Tôi đi gặp Hoàng Vũ.
Mặc dù miệng thì bảo Bạch Dương cứ đi đi nhưng trong lòng Thiên Yết lại thấy buồn. Cho dù là thế, anh cũng đâu có tư cách quan tâm cô.
Tại nhà hàng
- Bạch Dương, tôi và cô cũng biết nhau được một khoảng thời gian rồi. Tôi có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi!
- Thật ra, tôi đã thích cô từ lâu rồi. Cô là một người tốt bụng, xinh đẹp, lại rất tài giỏi. Từ lần đầu gặp, tôi đã có ấn tượng với cô rồi. Vậy nên, cô làm bạn gái tôi nhé!
- Xin lỗi. Tôi không thích anh.
***
Kim Ngưu, cậu bé bị ung thư được Song Ngư chữa trị đang nằm trên giường, ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì từ bên ngoài, một con Doraemon bước vào.
- Xin chào Kim Ngưu, tớ là Doraemon đây!
- Ơ, cậu là Doraemon sao? Cậu còn có túi thần kì nữa nè! - Kim Ngưu vui vẻ chạy quanh con Doraemon.
- Tớ có nhiều bảo bối lắm!- con Doraemon đưa tay vào trong "túi thần kì", lấy ra một viên kẹo.- Tada, đây là kẹo mút này!
Kim Ngưu nhảy cẫng lên, vỗ tay, mắt sáng lên:
- Hay quá! Tớ thích ăn kẹo mút lắm! Mà Doraemon này! Cậu có thể giúp tớ không?
- Tớ có mọi bảo bối, tất nhiên là được rồi.
- Dạo gần đây tớ thấy bố tớ hay lo lắng, buồn phiền điều gì đó. Trông bố rất mệt mỏi! Cậu có thể giúp bố không?
Con Doraemon im lặng một lúc rồi nói:
- Được rồi! Tớ sẽ tìm cách giúp bố cậu. Bây giờ thì tớ phải đi đây! Tạm biệt.
Vừa bước ra khỏi phòng, Song Ngư cởi bỏ bộ đồ Doraemon. Cứ nghĩ Kim Ngưu sẽ muốn có trò chơi điện tử hay cái bánh, cái kẹo, không ngờ em lại quan tâm đến bố như thế. Đúng lúc đó, Song Ngư bắt gặp bố của Kim Ngưu đang đứng cách đó không xa, nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Xin lỗi. Hiện giờ tôi chưa có đủ tiền trả.
-...
- Tô sẽ cố gắng sớm nhất có thể.
-...
- Hiện tại tôi đang có chuyện khó khăn nên không thể trả tiền được.
-....
- Vâng! Đừng lo! Tôi sẽ trả sớm mà!
Bố Kim Ngưu cúp máy, rồi lại gọi cho một người khác.
- Hiện tại, tôi cần một khoảng tiền. Anh có thể cho tôi mượn không?
-...
- Tôi biết kinh tế đang khó khăn nhưng xin hãy thông cảm cho tôi. Con tôi đang bệnh nặng.
-...
- Tôi sẽ trả tiền mà!
-...
- Làm ơn đi!
Bố Kim Ngưu tắt điện thoại, vừa quay người lại thì gặp Song Ngư.
- A, bác sĩ!
- Anh đang gặp vấn đề về tiền bạc sao?
- À, vâng! Thật ngại quá! Bác sĩ đừng lo, tôi sẽ thu xếp ổn thoả.
Sáng hôm sau, Song Ngư đang trên đường đến bệnh viện thì xe hết xăng. Anh ghé qua một trạm xăng bên đường và vô tình bắt gặp một người quen thuộc:
- Anh là bố của Kim Ngưu đúng không?
Nhìn thấy Song Ngư, người bố thoáng ngạc nhiên, sau đó thì cúi đầu đầy ái ngại:
- Đúng vậy. Làm phiền anh đừng nói chuyện này cho Kim Ngưu. Thằng bé còn nhỏ, để nó biết kẻo lại lo lắng. Một người không có trình độ như tôi, đây là tất cả những gì tôi có thể làm.
Hai bố con lúc nào cũng yêu thương con như thế. Để con có tiền chữa bệnh, người bố sẵn sàng làm mọi việc, cho dù có khó khăn, cực nhọc đi chăng nữa. Giữa cái xã hội tấp nập này, một người không có trình độ làm sao có thể kiếm được số tiền 50 triệu? Hai bố con đó quả thật bất hạnh. Nhìn thấy họ, tình phụ tử trong anh đột nhiên dâng trào. Anh nhớ bố quá! Để nuôi cả Sư Tử và Song Ngư, bố chắc cũng vất vả lắm!
- Hay là tôi phụ giúp anh một khoảng tiền? 20 triệu nhé!
- Không, bác sĩ đừng làm như thế! Tôi biết ơn lòng tốt của bác sĩ nhưng tôi không thể nhận số tiền đó được. Cho dù có khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng làm được, bác sĩ quan tâm, chữa trị cho con tôi thì đã tốt lắm rồi!
Người bố đó không chỉ là một người hết lòng hết mực thương con mà còn là người có lòng tự trọng. Một con người với tấm lòng quý giá như vậy, chỉ vì không có trình độ, địa vị, tiền bạc mà bị xã hội vùi dập không thương tiếc.
- Này cái anh kia, lo tập trung làm việc đi! Lười biếng thì coi chừng tôi trừ lương đấy!
- Vâng, tôi xin lỗi, tôi tiếp tục làm đây!
Thế rồi, ông bố lại lao đầu vào công việc. Nhìn theo bóng lưng của người bố, Song Ngư thêm xót xa. Anh trước giờ chẳng bao giờ để ý những người đổ xăng. Bây giờ mới nhận ra một điều những con người bị người khác coi thường như vậy lại có mảnh đời bất hạnh như thế. Trong cuộc sống nhộn nhịp, đôi lúc ta lại quên đi nỗi niềm, sự vất vả mưu sinh của họ.
***
Sau bao nhiêu ở trong bệnh viện chăm sóc cho Sư Tử, bây giờ cả hai đã không còn nói chuyện gượng gạo như trước. Hôm nay, Song Tử lại đến thăm Sư Tử. Lúc anh đến thì cô đã ngủ rồi. Dạo này nhiều chuyện xảy ra, Sư Tử chẳng thể ngủ được, vậy nên anh không nỡ đánh thức cô dậy. Song Tử tựa cằm lên tay, ngắm nhìn Sư Tử ngủ. Thật ra nhìn thế này thì trông cô rất dễ thương, một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, không sắc sảo, xinh đẹp như những người con gái anh từng gặp nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất ấm áp, bình yên.
Song Tử tìm được bên cạnh giường ngủ của cô là một bức tranh. Người trong bức tranh đó là anh. Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sư Tử vẽ Song Tử trông rất đẹp, có lẽ cũng một phần vì anh vốn đã rất đẹp trai, theo anh nghĩ là vậy. Phía sau bức tranh ghi một dòng chữ: "Chàng trai tôi yêu nhưng không yêu tôi." Đọc dòng chữ đó, Song Tử cảm thấy xót xa, lòng trĩu nặng. "Ai bảo vậy chứ?"
- Này Song Tử, sao anh dám xem trộm tranh của tôi hả?
Song Tử quay lại, Sư Tử đã thức từ lúc nào. Anh vội bỏ bức tranh xuống, né tránh ánh mắt toé lửa cô dành cho anh:
- Tôi có đem trái cây đến cho cô ăn này. Ăn táo không?
- Đừng có đánh trống lảng! Ai cho anh xem tranh tôi vẽ?
- T...tại..tôi..tôi..vô tình thấy.
- Nói dối! Nói dối!
Mỗi từ "nói dối", Sư Tử lại cầm gối đập vào đầu Song Tử:
- Ban nãy lại còn nhìn tôi ngủ nữa!
- Đâu có!
- Đừng có chối! Lúc đó tôi thức rồi, chẳng qua là nhắm mắt lại xem anh định làm gì. Ai ngờ lại đi xem tranh của tôi. Đáng ghét!- Sư Tử quăng gối vào người Song Tử.
- Bức tranh này đẹp mà! Cô đừng lo, tôi chưa đọc dòng chữ phía sau đâu!
- Cái gì? - Sư Tử tròn mắt nhìn Song Tử.- Anh đọc rồi sao?
Sư Tử lại lấy gối đánh Song Tử, luôn miệng nói: "Cái đó không phải cho anh. Thật ra tôi hết thích anh rồi. Đừng có ảo tưởng nữa." Song Tử bị Sư Tử đánh tới tấp, lùi bước, tay không để ý xoẹt một đường qua dao. Sư Tử thấy liền chộp lấy tay Song Tử:
- Anh bị thương rồi! Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý đâu! Chắc là đau lắm!- vừa nói cô vừa lấy hộp y tế băng bó cho Song Tử.
Sư Tử đang làm thì Song Tử nắm lấy hai cổ tay cô:
- Lại bảo không thích. Quan tâm tôi thế này cơ mà!
Sư Tử nghe anh nói, đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống, giật tay ra:
- Chuyện đó để ý làm gì? Anh bị thương cơ mà!
- Tất nhiên phải để ý rồi! Tình cảm cô dành cho tôi tôi phải thuộc nằm lòng luôn chứ! Chứ nhỡ cô không còn thích tôi thì tôi lại hụt hẫng mất.
Sư Tử ngạc nhiên nhìn Song Tử. Anh vẫn bình thường, nhìn đôi tay cô băng bó cho anh. Song Tử, có phải chăng đã nảy sinh tình cảm với Sư Tử?
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top