Chap 15

Thiên Yết đi loanh quanh một mình trong công viên rồi ngồi xuống băng ghế đá. Anh suy nghĩ rất nhiều về Bạch Dương, về Hoàng Vũ. Cô ta yêu Hoàng Vũ, vậy anh nên lùi bước chứ nhỉ?

- Có chuyện buồn à?

Thiên Yết nghe giọng nói vang bên tai mình, giật mình ngẩng đầu. Là một con ma nữ còn khá trẻ, lại xinh đẹp đang ngồi cạnh anh.

- Cô là ai?

- Bảo Bình. Tôi là một sinh viên đại học, vừa mất vào hôm qua do tai nạn giao thông.

- Tôi là Thiên Yết.

- Anh có vẻ không vui. Có điều gì muốn tâm sự à? Nói tôi nghe đi! Tôi học khoa tư vấn tâm lý đó nha!- Bảo Bình nở nụ cười tươi nhìn Thiên Yết.

- Có một người con gái rất đáng yêu, dễ thương có thể nhìn thấy tôi. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, giúp tôi tìm lại danh phận của mình. Gần đây cô ấy gặp một bác sĩ làm cùng bệnh viện đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, ga lăng, nói chung là hoàn hảo. Họ đi chơi rất nhiều. Cô ấy ngày càng thân thiết với anh ta, cũng ngày càng xa cách tôi. Tôi nghĩ là mình nên kiếm một nơi nào khác, đi thật xa, không làm phiền họ nữa.- Thiên Yết nói giọng buồn buồn, không còn sự tinh nghịch trẻ con hằng ngày.

- Này, sao anh lại vội vã như thế? Nhìn anh xem, đẹp trai, phong độ, dễ thương, ngàn cô gái mong muốn bạn trai như anh. Có gì phải sợ anh ta chứ? Giành lại cô gái đó đi! Anh dư sức làm được điều đó.

- Tôi phải làm sao?

- Ngốc thế! Này nhé, quan tâm cô ấy, mua đồ ăn cho cô ấy, dẫn cô ấy đi chơi, làm mọi thứ cô ấy thích, mua trang sức, quần áo, son môi các kiểu. Anh là ma mà, mọi việc đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần bước vào cửa hàng nào đó, lấy một món đồ mới đi. Ôi giời, dễ như ăn cháo, lại còn chẳng tốn đồng bạc nào hết.

- Tôi nên làm thế sao?

- Chứ còn gì nữa. Cô ấy vẫn chưa nói là thích ai mà! Tình yêu còn có thể thay đổi được, huống hồ gì cô ấy còn chưa yêu anh ta. Anh sợ gì?

Thiên Yết nhìn Bảo Bình, ánh mắt lưỡng lự.

- Thế nhé! Fighting! Chúc anh thành công.

Nói rồi, Bảo Bình rời đi. Thiên Yết suy nghĩ một lúc lâu. Những điều Bảo Bình nói hoàn toàn đúng, anh có cơ hội mà, sao lại không chịu giành lấy?

***

Kể từ ngày Sư Tử tỉnh lại, Bạch Dương chưa có thời gian thăm cô bạn thân. Tự dưng cô cảm thấy có lỗi dễ sợ, bạn thân bao lâu thế mà lại quên béng mất.

- Sư Tử! Tao đến thăm mày đây!

- Ủa Bạch Dương, lâu rồi không gặp, tưởng mày quên tao theo trai luôn rồi chứ!

- Con này, làm như tao hám trai lắm vậy! Tại dạo này bận thôi.

- Ôi chị Bạch Dương nhà ta bận rộn mà có thời gian đi chơi với bác sĩ Hoàng Vũ à?

- Ơ, sao mày biết?

- Mày nghĩ tao là ai? Tất nhiên là biết rồi. Nghe mấy nhỏ y tá nói.

- Đúng là đồ nhiều chuyện! Chuyện của mày với Song Tử ra sao rồi?

- Sao mày biết anh ta?

- Tao nghe chị Ma Kết kể. Cũng không rõ lắm, đại loại là người mày yêu đó đã cầm súng bắn cậu. Sao lại có chuyện khốn nạn như thế? Hắn là ai mà dám làm vậy với mày?

Sư Tử im lặng một lúc rồi nói:

- Mày có biết cảm giác yêu một người không có thật không? Một người đối với người khác chẳng hề tồn tại chỉ có mày mới thấy được. Cái tình cảm đó không thể chia sẻ, nói cho ai biết được vì căn bản là họ không hiểu. Rồi một ngày nào đó mọi người đều có thể thấy anh ta và đáng buồn là họ thấy anh ta làm một việc xấu. Thế rồi họ gắn cho anh ta sự căm ghét. Họ đâu biết được trước khi anh ta làm việc xấu đó anh ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn, anh ta đã cố gắng thế nào không. Không! Bởi vì không ai thấy điều đó, chỉ có tao. Nhưng họ có tin lời tao không, họ chỉ tin khi tận mắt thấy. Một con người tốt bụng đáng thương trong mắt người khác lại biến thành kẻ khiến mọi người dè chừng, sợ hãi.

Bạch Dương im lặng lắng nghe rất lâu. Lời nói của Sư Tử có phần nào giống với cuộc đời của cô. Thật trùng hợp! Mà có lẽ nó không mang lại kết cục gì đẹp đâu! Bạch Dương rời khỏi phòng. Sư Tử lại một mình chìm trong sự im ắng của căn phòng bệnh trắng đến nhàm chán. Sự đau buồn, nỗi nhớ, sự cô đơn dần hiện lên rõ rệt, chiếm cả tâm trí cô.

Sư Tử đối xử với Song Tử không tốt. Tại sao cô lại để cho anh thấy sự yếu mềm của mình như thế? Con người vui vẻ, hoạt bát của cô đâu mất rồi? Cô đâu thế cứ chán nản, đau buồn như thế. Làm vậy Song Tử cũng đâu có yêu cô, chị Ma Kết, anh Song Ngư lại càng buồn hơn. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở. Song Tử đã suy nghĩ rất nhiều mới đẩy cửa vào phòng. Anh sợ sự hiện diện của mình làm Sư Tử thêm đau buồn nhưng anh vẫn muốn đến xem cô có ổn không.

- Tôi đến thăm cô một tí rồi ra. Nếu cô không thích tôi sẽ lập tức ra ngoài.

- Anh nói gì vậy? Vào đây đi! Đã đến thăm rồi thì ngồi xuống đi!- Sư Tử nói chuyện với Song Tử vui vẻ, khác với vẻ mặt buồn rầu mấy ngày trước.

- Cô đã đỡ hơn chưa?

- Tôi á? Tôi khoẻ lắm rồi! Nhìn đi, tôi hoàn toàn khỏi bệnh rồi!- Sư Tử nói rồi cười tít mắt.

Song Tử nhìn cô có chút ngạc nhiên rồi nói:

- Hôm qua tôi làm cô buồn nên xin lỗi. Hôm nay tôi có mua cháo này, ăn đi!

- Chuyện hôm qua tôi không để bụng đâu! Woa, cháo nhìn ngon quá! Tôi ăn đây!

Sư Tử húp cháo soàn soạt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cười vui vẻ:

- Ngon thật đấy!

- Thôi tôi nghĩ tôi nên đi! Xin phép!

- Này, đi đâu thế? Ở lại đây chơi với tôi một tí nữa đi! Tôi ở đây chán lắm!

Cái nụ cười ngờ nghệch của cô khiến cho anh khó chịu:

- Đừng có giả vờ! Đừng tỏ ra vui vẻ nữa! Tôi biết cô rất đau buồn. Muốn thì khóc đi, tỏ ra như vậy không mệt mỏi sao?

Sư Tử im bặt. Khuôn mặt vui vẻ, hào hứng ban nãy biến mất, chỉ còn khuôn mặt đau buồn như mọi ngày. Ra là không giấu được Song Tử. Anh ta thông minh thật! Mình đúng là ngu ngốc. Để lộ ra khuôn mặt tệ hại thế này. Đau lòng thật, bị vạch trần thế này mà!

- Khóc đi! Những nỗi buồn sẽ cùng nước mắt mà trôi đi hết. Khóc thật lớn đi, không sao đâu! Có tôi ở bên mà!

Sư Tử ôm gối khóc nức nở. Câu nói đó không đúng, cô đã khóc đến sưng mắt mà nỗi buồn vẫn không biến mất. Song Tử ôm lấy đầu cô tựa vào ngực mình, cho những giọt nước mắt ướt thẫm chiếc áo sơ mi. Chưa bao giờ Sư Tử cảm thấy mình yếu mềm đến như vậy. Cô khóc, khóc mãi, cảm giác được ôm ấp, che chở thật tuyệt vời. Ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.

Còn về phía Song Tử, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh mới nhận ra rằng cái tình cảm mình dành cho Ma Kết không thể gọi là yêu được. Anh vốn yêu người con gái cứu giúp anh, à không, đó chẳng qua là sự biết ơn mà thôi! Và anh cũng không ghét Sư Tử, người anh ghét chính là kẻ đã giết hại gia đình anh. Nhưng nếu cả hai người đó là một thì anh sẽ đối xử với Sư Tử như thế nào, là yêu hay ghét. Song Tử chỉ biết rằng anh đã không còn tình cảm với Ma Kết. Chính cái tình cảm mơ hồ đó đã đưa anh đến những việc làm sai trái và bắt đầu cho chuỗi ngày bi kịch.

***

Ma Kết suy nghĩ rất nhiều về những lời cô nói với Song Ngư hôm qua. Cô đúng là bị điên rồi! Sao lại chuyện đó chứ? Mọi chuyện còn đang rối lên thì cô lại nhắc đến chuyện không đâu. Đúng là khùng thật rồi!

- Ma Kết!

- Dạ! Có việc gì sao anh Song Ngư?

- Hôm nay tâm trạng anh không tốt, em đi uống rượu với anh nha!

- Nhưng mà em không biết uống.

- Không sao, ngồi im nhìn anh uống là được rồi.

Song Ngư nói rồi kéo Ma Kết đến một quán rượu. Song Ngư chọn loại mạnh nhất, rót ra ly đưa cho Ma Kết.

- Em không uống đâu! Anh cũng vậy, rượu không tốt đâu!

- Uống đi! Một ngụm thôi!

Song Ngư nói mãi Ma Kết đành nhấp môi uống thử. Cơ mà vị rượu thật là ngon! Cô cũng có nhiều phiền muộn, giật lấy chai rượu rót đầy ly.

- Ma Kết! Em làm gì vậy? Bảo là không uống cơ mà!

Ma Kết mặc kệ lời Song Ngư uống liên tục. Một lúc sau, cả hai đều say. Trong khi Song Ngư còn chút tỉnh táo, Ma Kết đã hoàn toàn mất nhận thức.

- Em biết gì không?

- Anh nói đi.

- Anh...là một kẻ tồi tệ. Anh không đối xử tốt với em gái của mình. Anh rõ ràng là rất tệ, đúng không?

- Anh là một kẻ tồi tệ, nhưng mà em yêu anh. Em rõ ràng là bị điên, đúng không?

Song Ngư gật gù, còn chẳng biết mình đang làm gì:

- Đúng là điên!

- Bởi vậy, anh làm bạn trai em đi! Một kẻ tồi tệ gặp một con điên, không phải hợp lắm sao?

- Rất hợp rất hợp. Nhưng mà...Sư Tử vẫn chưa khoẻ hẳn, anh không thể-

Song Ngư chưa kịp nói dứt câu, Ma Kết liền rướn người chạm môi Song Ngư. Song Ngư hơi bối rối nhưng vẫn không cản trở, tận hưởng sự ngọt ngào. Đó là nụ hôn đầu đời của cả hai. Tình cảm ấy đã bắt đầu từ lâu, từ tình cảm trong sáng của một cô nữ sinh nhút nhát dành cho người thầy cho đến tình cảm nồng cháy của hai người bác sĩ dành cho nhau. Ma Kết rời môi Song Ngư rồi ngã vào lòng anh. Hơi men của rượu làm cô buồn ngủ, thiếp đi chẳng còn biết gì.

***

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Hắn ngạc nhiên, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. "Nơi này chẳng khác nào nơi mình ở." Hắn đi vòng vòng, vô tình bắt gặp một tiệm sách vừa khai trương. Bên ngoài treo một poster quảng cáo truyện to đùng. Hắn nhìn một lúc rồi bước vào. Hắn tìm đến gian hàng truyện tranh, lấy một bộ truyện ra đọc. Hắn đọc từ quyển này sang quyển khác, chẳng mấy chốc đã đến tập mới nhất. Hắn ngồi tựa lưng vào kệ sách, suy nghĩ hồi lâu.

- Xin lỗi quý khách, đã đến giờ chúng tôi đóng cửa.

Hắn đúng dậy bỏ đi.

- Quý khách có thanh toán số truyện này không?

Hắn vẫn không quay đầu lại, tiến ra cửa. Mấy cô nhân viên trong nhà sách vừa thấy bóng hắn khuất liền tụ năm tụ bảy trò chuyện:

- Này người đó kì cục thật! Đọc một đống truyện suốt từ trưa đến giờ, vậy mà không mua lấy một cuốn.

- Ừ nhìn thử xem, mặc nguyên bộ đồ màu đen, nhìn chẳng khác nào ăn trộm.

- Chẳng lẽ hắn đã trộm gì rồi sao?

- Trời đất! Mau kiểm tra lại xem, lỡ mất thì phải làm sao?

- Nhanh đi xem thử đi!

Hắn có thể nghe thấy những lời của mấy cô nhiều chuyện đó nhưng hắn vẫn mặc kệ, chẳng màng tới. Hắn suy nghĩ về bộ truyện vừa đọc rồi thốt lên:

- Đúng là một câu chuyên thú vị!

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top