Chap 11:
Cả bọn Bạch Dương, Song Ngư và Ma Kết định rủ nhau qua nhà Song Ngư kéo theo Sư Tử mở tiệc xả stress.
- Nhanh nào! Em muốn mở party lắm rồi!- Bạch Dương mặt phụng phịu xoa xoa cái bụng đói của mình.
- Từ từ đợi anh tí!- Sơng Ngư đang loay hoay mở cửa chính.
Cả 3 cùng bước vào, vẻ mặt hớn hở.
- Sao bếp tắt đèn vậy nè?- Ma Kết thắc mắc. Với bản tính nhát gan của Sư Tử thì cô sẽ luôn mở đèn bếp để tiện ăn uống.
Song Ngư với tay bật công tắc điện lên thì thấy có vệt đỏ chảy ra phía sau bàn ăn.
- Cái gì vậy?- Bạch Dương vừa dứt lời thì đi đến gần.
Cô hoảng hốt khi thấy Sư Tử nằm trên vũng máu, tóc tai bê bết, quần áo xộc xệch.
- Áaaaaaaaa!
Ma Kết và Song Ngư chạy đến gần Bạch Dương. Nhìn thấy cảnh tượng trên, 2 cô nàng sợ hãi khóc thét.
- Sư...ư...T..Tử!
Song Ngư bàng hoàng nhìn đứa em gái của mình, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, vội kêu xe cấp cứu. Ít phút sau, xe cấp cứu chở Sư Tử và cả 3 người đến. Song Tử đứng phía sau, thấy tất cả mọi chuyện. "Thì ra Ma Kết có liên quan đến cô gái đó sao! Mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi!"
***
Sư Tử hiện giờ đang trong phòng cấp cứu. Cả 3 ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật mà lòng như lửa đốt. Bạch Dương và Ma Kết không kiềm được nước mắt mà khóc. Riêng Song Ngư từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt. Anh đau lòng lắm chứ nhưng nếu cứ yếu đuối thì Ma Kết và Bạch Dương biết dựa vào ai! Song Ngư cứ mãi suy nghĩ đến người giết em gái anh. Sư Tử đó giờ sống vui vẻ, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Sao có thể như thế chứ?
Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 3 tiếng. Ma Kết tranh thủ thời gian để mua đồ ăn cho Bạch Dương và Song Ngư. Chuyện đã thế này thì chẳng ai thấy đói nữa nhưng mà dù gì cũng không được bỏ bê sức khoẻ mình như vậy.
- Ma Kết!- cô vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nghe có người gọi mình.
Ma Kết quay người lại. Cô tròn mắt ngạc nhiên! Người đang đứng trước mặt cô là Song Tử. Đây đâu phải là truyện tranh, sao anh ta lại ở đây?
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi đã đọc hết bộ V rồi. Người bắn Sư Tử chính là tôi.
- Cái gì?
.
.
.
Sau khi nói chuyện với Ma Kết, anh cảm thấy vô cùng hối hận. Chân vô thức chạy, chẳng rõ là chạy đi đâu nữa. Chỉ chạy, chạy mãi, như muốn trốn tránh mọi thứ, trốn tránh những gì mình đã làm. Anh lẽ ra không nên làm thế! Con người ác độc mới chính là anh. Mọi chuyện sao lại là thế này? Ước gì có thể quay lại từ đầu, từ lúc chưa gặp Ma Kết. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
"- Đúng vậy! Tôi đã giết Sư Tử.
Ma Kết nghe xong liền tát mạnh vào mặt Song Tử.
- Tên ác độc anh, tại sao lại làm thế?
- Nếu không phải vì cô ấy giết hại gia đình tôi, tôi đã không đau khổ thế này! Lại còn bảo hung thủ mấy lần ám sát tôi nữa. Nếu không có cô thì đa-
- Đồ ngốc! Im đi!
- Còn một chuyện nữa, tôi thích cô đấy!
Ma Kết tát anh thêm cái nữa, nước mắt chảy dài:
- Là vì cái gì chứ?
- Cô bảo cô thích tôi, những lần cô cứu tôi đã khiến tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô rồi. Chúng ta có thể-
- Tôi đã nói không phải là tôi! Nếu anh thích tôi vì điều đó thì anh đã lầm rồi! Người cứu anh mỗi lần anh gặp nguy hiểm chính là Sư Tử đó. Sư Tử đã không thể điều khiển bộ truyện tranh nữa rồi. Việc hung thủ muốn giết hại anh không phải là do Sư Tử làm. Em ấy muốn anh có một kết thúc thật đẹp nên đã cố gắng cứu lấy anh nhưng lại không muốn cho anh biết. Thế nên mỗi lần cứu xong lại vội vã ôm vết thương về đây. Sư Tử đã vì anh mà bị xây xát nặng trong lần suýt nữa anh bị tông xe, vì anh mà bị hung thủ bắn soẹt ngang qua tay. Chính Sư Tử đã vẽ tôi để tôi có thể giúp anh lần anh bị hung thủ doạ bắn chết. Là vì người con gái đó, đã thích anh mất rồi!"
Sư Tử sao có thể như vậy được chứ? Nếu cô ấy thật sự thích anh thì những gì anh làm với cô ấy chẳng phải là quá tàn nhẫn sao. Bây giờ còn trốn tránh nữa sao? Hèn nhát, đúng là kẻ hèn nhát!
***
Ma Kết cô cũng chẳng biết việc cô gái cứu Song Tử là Sư Tử đâu! Chẳng qua là...
"- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi!- cả 3 cùng đồng thanh.
- Cô gái này đã bao lần đến bệnh viện này rồi. Cô ấy là cảnh sát sao? Sao lại suốt ngày bị thương như vậy được?
- Anh nói gì vậy bác sĩ?
- Mọi người không biết sao? Cách đây không lâu, Sư Tử đến đây trong tình trạnh xây xát nặng. Cô ấy bảo là bị tai nạn giao thông. May là không bị gãy xương. Lần thứ hai cô ta đến đây bị súng bắn xẹt ngang qua tay. Lần này thì bị súng bắn thẳng vào người."
Sau nghe xong thì Bạch Dương và Song Ngư ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện này chỉ có Ma Kết mới hiểu được. Thì ra cô gái cứu Song Tử chính là Sư Tử. Vì một nhân vật truyện tranh thôi mà Sư Tử phải làm như vậy. Mỗi lần cứu anh ta xong lại bỏ đi. Lẽ nào Sư Tử không muốn Song Tử biết là con bé giúp anh ta? Vì sao phải làm vậy? Sư Tử lúc nào cũng vui vẻ, đầy sức sống, hồn nhiên. Thì ra tất cả những điều đó chỉ là che đi nỗi đau sâu thẳm bên trong.
"Sư Tử à, đừng cố gồng chịu nữa! Có mọi người bên cạnh em mà! Chịu đau một mình chỉ làm em càng đau hơn thôi!"
Ma Kết đang suy nghĩ về mọi chuyện thì Song Tử chạy đến trước cửa phòng cấp cứu.
- Cậu là ai?- Bạch Dương nhìn Song Tử một hồi rồi hỏi.
- Đó chính là kẻ giết Sư Tử đó!
- Cái gì?- cả Bạch Dương và Song Ngư cùng đồng thanh.
Song Ngư nghe Ma Kết nói liền sấn đến xốc cổ áo Song Tử:
- Mày...mày...tại sao lại làm thế với em tao?
Song Tử không trả lời, quay mặt đi, né tránh ánh mắt hung hãn của Song Ngư lúc này.
- Mày đáng chết lắm!
Song Ngư nắm tay lại thành hình nắm đấm định đánh vào mặt Song Tử.
- Đừng mà!- giọng nói của Ma Kết khiến Song Ngư hạ giận, đưa nắm đấm xuống.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mổ mở, bác sĩ bước ra ngoài. Cả 3 lập tức chạy đến gần bác sĩ:
- Sư Tử sao rồi bác sĩ?
- Mọi người bình tĩnh đã! Cô ấy đã được cứu mạng nhưng vẫn còn trong tình trang hôn mê sâu. Không biết bao giờ có thể tỉnh lại. Vì viên đạn nằm gần tim nên suýt nữa là nguy kịch.
Sư Tử vậy là được rồi. Nhưng lỡ chẳng may Sư Tử không tỉnh dậy thì sao. Không biết đây có thể gọi là tin vui hay tin buồn đây!
- Tất cả là vì mày! Mày là thằng nào? Tại sao lại làm thế?
Song Tử vẫn im lặng không trả lời.
- Mày...
- Anh Ngư, thôi bỏ đi! Vào thăm Sư Tử kìa!
Cả 4 người bước vào phòng hồi sức thăm Sư Tử. Sư Tử hai tay nắm chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền.
- Sư Tử à, sớm tỉnh dậy đi nhé! Mày đừng làm tao sợ!- Bạch Dương nắm lấy bàn tay yếu ớt của Sư Tử.
- Sư Tử, mọi người luôn ở cạnh em! Cố lên nhé!
Trong khi đó, Song Ngư chẳng nói gì. Anh lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Sư Tử. Còn Song Tử đứng ở góc phòng, quan sát mọi người, tay bỏ vào túi quần.
Vài ngày sau, Sư Tử tỉnh dậy. Chỉ có mỗi Ma Kết trong phòng.
- Sư Tử, em tỉnh rồi! Tỉnh rồi kìa! Chị mừng quá! Có thấy khó chịu ở đâu không?
Sư Tử lướt một lượt quanh phòng:
- Đây là bệnh viện sao?
- Tất nhiên rồi! Em bị nặng thế này sao có thể ở nhà được?
Sư Tử suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Ma Kết cười nhẹ:
- Em ổn mà chị!
- Đồ ngốc! Em đừng có giả vờ nữa! Chị biết cả rồi! Em đừng cố gắng chịu đựng mọi thứ chỉ vì tên Song Tử khốn nạn kia!- Ma Kết nhìn Sư Tử giận dữ. Sư Tử thoáng ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ma Kết nhìn Sư Tử một lúc rồi nói tiếp:
- Cái sự vui vẻ, năng động không che được sự yếu đuối, tổn thương bên trong em đâu! Đừng cố nữa! Bỏ tên kia đi! Hắn không xứng với em. Bên hắn em chỉ đau hơn thôi!
- Là lỗi của em. Em xin lỗi.
Ma Kết thở dài. Đến cuối cùng con bé vẫn nhận mọi trách nhiệm về mình. Tại sao nó phải hứng chịu nhiều nỗi đau như thế chứ? Trái đất có cả 7 tỉ người, tại sao lại yêu một người không tồn tại? Ma Kết đang suy nghĩ thì Song Ngư bước vào.
- Sư Tử, em tỉnh rồi à! Lạy trời, thật may quá!
- A! Anh Cá! Em khoẻ lắm luôn đó! Đừng lo cho em!- Sư Tử ban nãy nói chuyện với Ma Kết mặt còn buồn buồn, nhìn thấy Song Ngư lại thay đổi ngay tức khắc.
- Thôi em nghỉ nha! Anh đến thăm tí, giờ còn phải lo cho bệnh nhân nữa.
- Chị cũng vậy. Giữ sức khoẻ nhé!
Ma Kết và Song Ngư nói xong rồi bỏ đi. Căn phòng bây giờ trống rỗng, lạnh lẽo, buồn tẻ một cách kì lạ. Sư Tử lại nghĩ về anh. Không biết anh đang ở đâu nhỉ? Liệu anh có thể quay lại thế giới truyện tranh không? Sống ở đây nguy hiểm lắm! Nhỡ có chuyện gì rồi phải làm sao? Không người thân, không nhà, không danh phận, về cơ bản anh không hề tồn tại ở đây. Song Tử phải xoay xở thế nào? Mấy ngày qua anh ăn gì, ở đâu, mọi chuyện có ổn không? Cô nghĩ đến anh rồi nhìn lại mình. Sư Tử mém tí là quên mình đang bệnh. Sao anh lại bắn cô chứ? Cô tạo ra anh là một nhân vật không bao giờ sử dụng tài năng bắn súng của mình vào mục đích xấu. Anh sao lại như thế? Dù gì thì Sư Tử cũng có lỗi. Lẽ ra ngay từ đầu không nên tạo nên anh rồi phá huỷ cuộc sống của anh như vậy. Nhưng mà Song Tử có biết rằng, giây phút viên đạn xoáy thẳng vào người, Sư Tử đã đau như thế nào không? Cô không đau vì viên đạn nhưng đau vì anh không chút bận tâm giết cô, làm con tim cô dành cho anh tan thành từng mảnh. Cảm giác bị người mình yêu yêu người khác đã là gì so với việc người mình yêu thẳng tay giết mình. Đau lắm! Có ai hiểu không?
***
Bây giờ đã tối rồi. Bạch Dương vẫn còn một mớ công việc chưa giải quyết. Cô nghe nói Sư Tử đã tỉnh nhưng mà vẫn chưa sắp xếp thời gian thăm con bạn thân được. Giờ lại phải qua phòng tư liệu lấy hồ sơ bệnh nhân nữa. Tức là đi qua cái hành lang vừa tối vừa dài như lần trước. Tự dưng Bạch Dương lại nghĩ đến Thiên Yết. Từ lúc đi chơi về đến giờ, đã 2 ngày cô vẫn chưa gặp con ma nhà họ Vũ. Cô bận rộn quá mà! Bạch Dương đang bước trên hành lang thì nghe tiếng bước chân.
- Ai đó? - Bạch Dương la lớn nhưng chẳng có lời hồi đáp.
Bạch Dương đi tiếp, nhìn thấy hành lang bên kia có bóng người.
- Tôi hỏi là ai bên kia thế?
Vẫn như cũ, không một tiếng động trả lời. Bạch Dương thấy cái bóng chuyển động. Nó bước về phía cô, cô lùi bước. Bỗng dưng nó chạy nhanh về phía cô. Bạch Dương trợn mắt sợ hãi. Nó đứng ngay trước mặt cô, tóc xoã dài, mặt trắng bệch, đôi mắt màu đỏ như chảy máu. Bạch Dương hét lên rồi bỏ chạy thì bị con ma đó chặn lại. Nó đưa đôi tay xương xẩu, run rẩy bóp lấy cổ Bạch Dương. Con ma bóp cổ cô, đưa lên cao, lực siết ngày càng mạnh. Bạch Dương sợ hãi, cố gắng thế nào vẫn không thoát được. Trong lúc cô tưởng chừng như sắp ngất đi vì thiếu ôxi thì bỗng có một lực tác dụng vào con ma kia. Nó té, tay buông cô ra. Bạch Dương gần như chết đi, chỉ thấy thấp thoáng hình bóng quen thuộc. Một người con trai đến gần cô, lay lay hai bả vai cô:
- Này Bạch Dương, cô có sao không?
Bạch Dương nghe được câu nói đó rồi ngất đi. Thiên Yết trong lúc đang chăm sóc Bạch Dương thì con ma kia chơi hèn, cầm cây gậy đánh thẳng vào đầu anh. Thiên Yết choáng váng ôm lấy đầu rồi nhanh chóng lấy chân gạt cho con ma kia té. Con ma nữ không để ý nên mặt đập xuống sàn. Thiên Yết tranh thủ cơ hội leo lên người nó, nắm tóc nó kéo. Con ma kia nằm dưới miệng la oái oái:
- Tha cho tôi đi! Tôi xin lỗi! Tôi đi ngay đây! Thả ra đi!
Thiên Yết thấy nó có vẻ hối hận nên thả nó rồi. Con ma vừa đứng lên liền đạp vào bụng Thiên Yết:
- Haha, tin người dễ sợ!
Thiên Yết bị lừa một vố đau đớn, tức giận áp dụng những động tác của mấy đứa con gái học thể dục dụng cụ anh vừa tranh thủ xem lúc chiều, nhảy lên cao rồi đạp vô mặt con ma kia. Trong lúc nó đang đau lòng và phẫn nộ vì dung nhan bị phá hoại, Thiên Yết liền dìu Bạch Dương đi. Vậy là cả hai thoát, còn con ma kia thì cứ ôm mặt khóc ròng.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top