Chap 1:
Ma Kết, Song Ngư, Bạch Dương và Sư Tử đều là bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Hạnh Phúc, một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Trước đây, Song Ngư, vị trưởng khoa khó tính từng là giáo viên dạy môn Sinh của trường Dream. Năm đó, anh còn rất trẻ, vừa mới ra trường. Ước mơ của anh không phải là làm giáo viên mà là bác sĩ. Nhưng vào cuộc thi quan trọng nhất đời người, anh đã sơ suất để vụt đi cơ hội vào trường y. Vậy nên Song Ngư trở thành giáo viên dạy môn Sinh.
Lớp anh chủ nhiệm có một cô học trò tên là Ma Kết. Ma Kết không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì. Cô chỉ đơn thuần là một cô gái thấp bé, nhỏ nhắn với cặp kính to đè nặng lên cánh mũi. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô gái mang tên Ma Kết đó đã thầm thích thầy giáo của mình. Tình cảm thầm kín đó không ai biết được trừ bản thân cô. Thời gian cứ trôi qua nhưng cô gái nhút nhát đã không thể nào thổ lộ tình cảm của mình. Rồi cho đến khi thời học trò chỉ còn là quá khứ, người thầy đó đã không còn dạy cô nữa. Ma Kết quyết tâm thi vào trường y, để thực hiện nguyện vọng của thầy, không làm thầy thất vọng mặc cho môn Sinh vốn là kẻ thù của cô.
Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô đậu trường y. Quả là một kì tích! Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là năm cô đậu, cô gặp lại người thầy ngày nào trong chính ngôi trường đó. Song Ngư đã quyết định thi một lần nữa để có thể thực hiện ước mơ của mình. Thế nên anh vô tình gặp lại Ma Kết, ngồi chung một lớp với cô ấy. Người thầy năm nào bây giờ lại trở thành bạn học của mình. Nhưng Song Ngư không biết rằng cô gái kia chính là học trò của anh ngày xưa. Cả 2 trở thành bạn học, nhưng Ma Kết vẫn không dám đến gần Song Ngư, chỉ dám ngắm nhìn từ xa.
Năm cuối Đại học, Song Ngư được giao làm bài tập với Ma Kết, rồi cả hai trở thành bạn bè. Sau này khi 2 người tốt nghiệp, vô tình anh và cô lại làm chung trong 1 bệnh viện. Hai người vì thế mà cũng thân với nhau hơn. Ma Kết kể cho Song Ngư về việc cô từng là học trò của anh nhưng nói thật là anh chẳng có chút ấn tượng gì về cô năm đó cả.
Mặc dù hai người là bạn nhưng Song Ngư rất minh bạch, công ra công, tư ra tư. Mỗi lần Ma Kết làm điều gì sai là bị vị trưởng khoa mắng không thương tiếc.
- Em không biết là mình đang làm sai sao? Tỉnh táo lại đi! Em là bác sĩ đó, khám bệnh cho bệnh nhân mà cứ như vậy, bộ muốn bệnh nhân chết à?
- Em xin lỗi thầy ạ!
- Xin lỗi gì chứ? Sau này bệnh nhân mà chết, xin lỗi có sống lại được không hả?
- ...
- Không trả lời à?
Thiệt chứ cứ mỗi lần Song Ngư mắng Ma Kết như thế, trong đầu cô không ngừng chửi rủa tên kia. Nhưng sao nỡ ghét được, đó là người cô rất thích đó. Mặt tỏ ra ghét vậy thôi chứ trong lòng thương lắm đây! Cả Sư Tử lẫn Bạch Dương đều biết tình cảm của cô dành cho Song Ngư, chỉ có mỗi anh là không biết. Sư Tử là em gái Song Ngư, tính tình lại dễ thương khác hẳn người anh trai, vậy nên Ma Kết rất hay tâm sự với Sư Tử, rồi hai người thân với nhau luôn. Bạch Dương lại là bạn thân của Sư Tử nên chuyện to nhỏ gì cả ba cô nàng đều chia sẻ với nhau.
Sư Tử cũng là bác sĩ nhưng đầu óc kém thông minh hơn anh trai nhiều. Cô nàng không phải là bác sĩ phẫu thuật, lý do là vì chưa đủ trình. Sư Tử chỉ khám bệnh cho bệnh nhân thôi, còn việc phẫu thuật thì để cho Song Ngư, Ma Kết và Bạch Dương lo. Ngoài làm bác sĩ, Sư Tử còn viết truyện tranh thêm, là nghề tay trái. Nói là nghề tay trái nhưng mà bộ truyện của Sư Tử rất nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, trong khi nghề chính là bác sĩ thì suốt ngày bị anh hai mắng mỏ.
Bộ truyện tranh của Sư Tử tên là V. Nhân vật chính trong truyện là Song Tử, 1 cậu ấm trong một nhà đình giàu nhất nhì thế giới. Một ngày nọ, sau khi đi học thêm về, Song Tử phát hiện thấy bố mẹ bị sát hại ngay trong nhà của cậu do dao đâm, con dao còn bị vứt lại tại hiện trường. Cảnh sát chẳng tìm được manh mối nào cả, chỉ tìm được 1 đoạn video trước cửa nhà Song Tử quay vào lúc 20:03, vài phút trước khi bố mẹ anh bị sát hại. Trong đoạn video là một chàng trai khoảng 20 tuổi. Và người trong đoạn video đó lại chính là Song Tử. Nhiều người cho rằng anh chính là kẻ giết hại bố mẹ mình. Anh nhanh chóng mất đi người thân, tài sản, danh tiếng, nhân phẩm, tất cả mọi thứ. Bị tạm giam trong tù, tưởng rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây, may mắn thay, toà án kết luận Song Tử vô tội vì không đủ chứng cứ buộc tội anh. Nhưng anh đã mất đi tất cả, sống trên đời làm gì nữa. Trong giây phút định cắt cổ tay mình, anh nghĩ đến cái chết tức tưởi của bố mẹ. "Nhất định! Nhất định phải báo thù!"
Mấy năm sau, Song Tử trở thành một doanh nhân nổi tiếng, sở hữu lượng tài sản lớn như bố mẹ anh đã từng có. Thế nhưng, tung tích về hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Tìm kiếm suốt mấy năm ròng nhưng vẫn chẳng ích gì.
Bạch Dương là bạn thân của Sư Tử từ Đại học đến bây giờ. Cô là một bác sĩ xinh đẹp, tài giỏi nhất khoa ngoại thần kinh, nổi tiếng trong bệnh viện. Bạch Dương rất thông minh, thế mà đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai.
Hôm nay, Bạch Dương phải ở lại trực ca đêm. Trong bệnh viện chẳng còn mấy người, lại còn tối tăm, Bạch Dương thật sự là rất sợ ma. Trưởng khoa Song Ngư vì bận phẫu thuật nên nhờ cô chăm sóc cho bệnh nhân của anh. Nhưng từ phòng của cô đến phòng giữ hồ sơ của bệnh nhân phải băng qua một dãy hành lang dài và tối. Vừa lấy xong hồ sơ thì Bạch Dương thấy có một bóng người đứng ở đầu kia hành lang.
- A! Trưởng khoa Song Ngư! Anh phẫu thuật xong rồi à?
Không có tiếng trả lời, Bạch Dương thấy có chút kì lạ. Bước đến gần cô nhận ra đó không phải là Song Ngư. Đây là khu vực dành riêng cho bác sĩ, bây giờ thì chỉ có mỗi cô và Song Ngư trực, vậy đằng kia là ai? Bạch Dương cảm nhận có điều không lành, cô đứng lại. Cái bóng đó bước đến gần cô. Và khi cái bóng bước đủ gần để cô có thể nhìn rõ mặt hắn, cô nhìn thấy 1 khuôn mặt trắng bệch, chân không chạm đất, giọng nói trầm vang lên:
- Cô thấy tôi sao?
Mặt cô bỗng tái đi, mắt mở to hết cỡ. Người run run, cô mấp máy nói:
- Là...l..à...m...ma sao?
Hắn ta mỉm cười, môi nhếch lên, khẽ gật đầu một cái.
Bạch Dương trợn mắt lên. Rầm! Cô nàng xỉu tại chỗ.
---------->
Một lúc sau, Bạch Dương tỉnh lại. Cô vẫn nằm dưới nền nhà lạnh ngắt. "Phù, chỉ là một giấc mơ". Cô đã thở phào nhẹ nhõm trước khi ngước mắt lên. Tên ban nãy vẫn còn ở đó, nhìn cô chằm chằm.
- Á! Ma, ma, ma, cứu tôi với!
Bạch Dương hét lớn, nước mắt giàn giụa. Tay cô chống xuống đất, người đẩy lùi về sau.
- Làm ơn mà! Tôi đâu có thù gì với anh đâu chứ! Sao lại tìm tôi?
Tên kia chưa kịp trả lời, Bạch Dương đứng dậy bỏ chạy mất. Người ta nói trong 36 kế thì chạy là thượng sách, trong trường hợp này thì quá chuẩn luôn!
- Ơ...khoan đã...nè!
Tên kia vẫn đứng đó, mặt ngu ngu. Không ai biết rằng tên đó chính là một bệnh nhân vừa chết trong bệnh viện Hạnh Phúc này cách đây vài ngày.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top