Chương 19
Dĩnh Khiêm như chết lặng sau khi nghe Đọa Thần nói, cậu dường như không tin vào chính tai mình nghe được những lời đấy. Ánh mắt đầy sự ngờ vực nhìn Đọa Thần hỏi :
- Anh nói gì vậy anh? Giết ba mẹ chúng ta? Ba Hoàng sẽ không làm vậy đúng không anh hai?
Cậu đưa mắt nhìn về phía những người còn lại, gần như mọi người không biết gì cả. Chỉ có ánh mắt của Hoàng Duy như có nỗi lòng gì đó khó nói. Thấy em trai mình đang như vậy Đọa Thần ném ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người kia một loạt, rồi ánh mắt dừng ở Hoàng Duy mà cất tiếng đầy sự mỉa mai :
- Tôi nói vậy có sai không Đại Thiếu Gia của Tập Đoàn Hoàng Thị? Tại sao cậu im lặng như vậy?
Vừa nói anh vừa bước về hướng Hoàng Duy, từ trong áo khoác lôi ra một vài giấy tờ rồi đập mạnh chúng lên người Hoàng Duy, dáng người của Đọa Thần cao hơn hẳn Hoàng Duy nên đứng đối diện nhau đâm ra có phần lấn át khí thế đối phương. Đọa Thần cúi đầu xuống ghé sát tai Hoàng Duy rồi cất giọng chỉ đủ cả hai nghe được :
- Cái này phiền cậu gửi cho chú Hoàng hộ tôi, và số tiền là cảm ơn ông ấy đã không ra tay với thằng bé.
Đọa Thần đứng thẳng người lên rồi nắm tay Dĩnh Khiêm với ý định rời đi. Nhưng Hoàng Lâm thấy Hoàng Duy vẫn đứng như chết ở đó liền nhanh chóng lao ra chắn trước mặt Đọa Thần rồi khó chịu lên tiếng :
- Này ông anh, đừng có xem thường Hoàng Thị cần chút tiền này. Bỏ tay A Khiêm ra trước rồi nói chuyện cho rõ ràng nào. Anh lấy tư cách gì dắt A Khiêm đi sau khi bỏ rơi thằng bé như vậy. Đâu ra cái lí lẽ ngang ngược đấy. A Khiêm mau qua đây, đừng đi với tên điên này.
Dĩnh Khiêm có chút bối rối không biết nên thế nào, bản thân cậu vẫn đang rất bất lực không biết làm sao cho đúng. Trong đầu cậu hỗn loạn suy nghĩ khác nhau. Nhưng cậu làm sao nỡ bỏ rơi anh trai mình đây. Không chờ đến Dĩnh Khiêm cất tiếng, Đọa Thần đã siết chặt tay như sợ Dĩnh Khiêm sẽ chạy mất. Anh chỉ nhàn nhạt đáp Hoàng Lâm với gương mặt lạnh nhạt :
- Tư cách là tôi không nói dối em trai mình, tư cách của một người anh trai mang cùng dòng máu của nó. Nhị thiếu gia Hoàng thị, phiền tránh đường. Tôi không rảnh đôi co cùng các người
Quay sang nhìn Dĩnh Khiêm, Đọa Thần liền mang gương mặt rất cưng sủng khác hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng lay tay đang nắm em mình rồi cất giọng :
- Em trai, chúng ta đi thôi. Em không cần mang theo gì cả. Chúng ta về thăm ông bà nội thôi. Ông bà đang chờ em. Em sẽ được biết sự thật khi đến đó. Đi thôi.
Hoàng Duy bình thường điềm đạm bao nhiêu, thì hôm nay bất thường bấy nhiêu. Anh đã lấy lại được bình tĩnh liền lớn tiếng ngăn cản cũng như ra lệnh :
- Người đâu, đóng chặt Hoàng gia. Không để bất cứ ai rời khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Ngay lập tức các bảo vệ liền đóng chặt cửa chính, và tăng cường phòng vệ. Không khí càng trở nên ngôt ngạt và nặng nề hơn. Đọa Thần chỉ nhếch môi cười :
- Không ngờ Đại thiếu gia muốn bắt cóc giết người bịt kín thông tin.
Hoàng Lâm không nhịn nổi nữa, ánh mắt y ngàn lần giận dữ như muốn giết người mà lao vào đấm thẳng vào mặt Đọa Thần, khiến Đọa Thần không biết là cố tình không né hay thật sự không né kịp mà lãnh trọn một cú té nhào ra đất. Dĩnh Khiêm thấy anh mình bị đánh liền phát hỏa, ánh mắt đầy oán trách mà nhìn Hoàng Lâm rồi gào lên tức giận :
- Lâm, anh bị điên à. Tại sao đánh anh ấy? Các người là giấu cái gì mà phải làm tới mức này?
Dĩnh Khiêm quỳ xuống đỡ anh mình dậy, cậu đưa tay đặt ở lưng Đọa Thần muốn nâng anh dậy liền thấy lòng bàn tay có chút ẩm cậu hoảng hốt nhìn liền thấy có vết máu thấm qua áo y. Hoàng Lâm có chút bối rối khi mọi chuyện xảy ra như vậy, anh luôn miệng nói trong sự sợ hãi :
- Không có, anh không có làm gì cả.
Do lưng bị đập xuống sàn nên Đọa Thần có chút đau đớn, y thầm nghĩ : "Hôm nay A Thiên ra tay mạnh quá rồi". Xoay sang nhìn Dĩnh Khiêm thì mới phát hiện trong khóe mắt Dĩnh Khiêm đang chực trào nước mắt, y dường như sắp khóc rồi. Thấy vậy anh lo lắng không ngừng mà bất chấp các vết thương đang rỉ máu ở trên lưng mà đi dỗ đứa em ngốc của mình. Anh đưa tay lau khóe mắt em trai rồi nhỏ giọng dỗ dành :
- A Khiêm ngoan ngoan. Đừng khóc. Anh không sao cả.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mọi người. Hạ đã trở lên đường đua. Mọi người ủng hộ em nhé. Nhớ cho bé 1 like sau khi đọc truyện nè. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top