Chap 3
Dĩnh Khiêm bước sang phòng Hoàng Duy, đưa tay gõ nhẹ cửa ba tiếng. Hoàng Duy lên tiếng :
- Vào đi.
- Dạ
Dĩnh Khiêm đẩy cửa bước vào trong nhưng đồng thời khoá chốt cửa lại, anh đi lại phía Hoàng Duy rồi khẽ giọng :
- Anh hai, em đã phạt con bé.
- Em phạt nó bao nhiêu.
- Em... không nhớ - cậu khẽ giọng nhìn anh.
Anh trầm ngâm một chút chờ cậu nói sự thật. Nhưng sau 10 phút cậu vẫn im lặng không nói gì. Anh lên tiếng :
- Em không có gì để nói?
- Em.... Anh hai, em không nhớ.
- Được. Ra góc kia quỳ xuống bao giờ nhớ thì đứng lên.
Dĩnh Khiêm im lặng đi ra góc quỳ xuống, úp mặt vào tường trông rất ngoan ngoãn. Hơn 3 tiếng trôi qua cậu vẫn nhất quyết im lặng, anh liền lắc đầu :
- Khiêm, đứng dậy và qua đây.
Cậu khó khăn đứng dậy vì quỳ quá lâu làm chân cậu tê liệt, khó khăn khi đứng dậy. Cậu từ từ đi sang anh.
- Dạ anh hai.
- Tại sao em không nói.
- Anh hai....
- Không muốn nói. Được. Lên giường, cởi quần ra, nằm sấp xuống kê mông cho cao lên.
- Anh hai... Đừng đánh mà....
Anh nghiêm mặt nhìn cậu làm cậu im bặt mà leo lên giường nằm xuống và làm theo lời anh nói. Cậu thở dài chờ đợi anh và biết số phận cái mông của mình chắc sẽ vài ngày không thể cử động. Anh lúc này rút sợi dây thắt lưng của mình ra rồi đặt lên mông cậu.
- Em biết em tội gì không?
Cậu vẫn nhất quyết im lặng anh liền vung tay quất mạnh xuống 1 roi
" Chát "
Cậu giật nảy người, tay nắm chặt gối im lặng, trên mông cậu giờ có 1 đường bầm tím lại.
- Ai dạy em cái tính nói dối và ngang bướng vậy Khiêm.
Cậu vẫn nhất quyết im lặng dùng ánh mắt ngang ngược không biết sợ nhìn anh, anh nhìn cậu như dồn toàn bộ máu nóng lên tận não, anh đánh mạnh xuống mông cậu liên tục, dùng toàn bộ lực của anh mà đánh xuống, cứ 3s 1 roi làm cậu đau đến chật vật mà cắn chặt răng và gối, tay siết chặt giường mà chịu đựng.
Chát ....chát...chát...chát... Aaa.a..a.. chát ....
- Ai cho em lì thế hả Khiêm... Chát chát....
Cậu cong cứng người nhìn anh với ánh mắt ướt nhoè vì khóc, môi cậu trắng bệt tới đáng sợ. Anh đánh cậu hơn 100 roi khiến mông cậu chỗ thì đã rách do non ứa máu, chỗ thì bầm tím tới sẫm lại. Cậu không chịu nổi nữa liền kéo kéo góc quần anh mà khẽ giọng :
- Anh hai, đừn.g.. đánh nữa...Em nói.
- Nói mau.
Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng đá chờ cậu nói ra. Cậu mếu máo liền kể ra.....
- Em đánh con bé 20 roi, nhưng lúc đầu do giận quá nên không nhớ....
- Em biết con bé nên đáng chịu bao nhiêu roi mà.
- Dạ 100 roi mây. - cậu cúi mặt không dám nhìn anh.
- Em không làm đúng quy tắc.
- Anh hai, con bé còn nhỏ, em không nỡ.
- Nãy giờ anh đánh em bao nhiêu roi Khiêm.
Cậu liền đổ mồ hôi hột với câu hỏi của anh, liền rủa thầm : " Đùa chắc,anh có bảo em đếm đâu, ai biết anh đánh bao nhiêu đâu "
- Em không có đếm.
- Anh cũng không đếm.
- Anh hai - cậu nhíu mày nhìn anh.
Anh cười xoà rồi đi lấy thuốc đi lại bên cạnh cậu, cậu bực bội nên úp mặt xuống gối giận dỗi anh, anh lấy thuốc xoa lên mông cậu mà tặc lưỡi còn cảm nghĩ : " Biết thế nhẹ tay một chút "
- Đau...aa.a anh hai nhẹ tay.
- Rồi rồi. Anh rất nhẹ rồi.
- Đau chết em rồi.
Anh im lặng xoa mông cho cậu. Cậu nhìn anh liền kéo kéo áo anh.
- Anh hai giận em?
- Không có.
- Thật không ạ. Không tin đâu.
- Anh hai có bao giờ nói dối em.
- Em xin lỗi, em sợ anh đánh con bé nữa.
- Thật ra thì anh vẫn chưa tha cho em đâu.
- Anh hai, mông em đau lắm rồi.
- Anh nói đánh mông em sao?
Anh bước đến tủ lấy ra cây thước gỗ đi đến bên cậu, liền nhẹ giọng đến đáng sợ :
- Quỳ lên. Đưa hai tay ra.
Cậu chật vật với cái mông đau thì từ từ ngồi dậy, mông vừa chạm giường cơn đau ập đến cậu liền nhướng người lên đau đớn, cậu quỳ xuống thì mông lại chạm vào gót chân khiến cậu gào lên :
- Chết tiệt, đau quá.
Cuối cùng sau một hồi chật vật cậu cũng quỳ lên được, cậu nhìn anh vẫn thấy ánh mắt đáng sợ của anh nên cúi đầu mà xoè hai tay ra rồi đưa lên cao
- Anh hai.
Anh bước lại bên cậu rồi cầm cây thước nhịp lên tay cậu :
- Hôm nay anh phạt em 40 thước, đưa hai tay sát lại với nhau, không rút lại, nếu không anh đánh lại từ đầu. Phạt em vì tội bao che.
- Dạ
Cậu cúi mặt rồi đưa sát hai tay lại với nhau, anh đưa thước lên cao rồi đánh xuống.
Bốp....bốp....bốp....bốp...bốp...
Bốp....bốp....bốp....bốp...bốp... Đau...
Bốp....bốp....bốp....bốp...bốp... Anh hai, nhẹ....
Bốp....bốp....bốp....bốp...bốp... Hix hix đau.
Tay cậu đỏ lên, cậu đau nhưng không dám rút tay lại xoa. Anh thấy vậy liền giảm bớt hai phần lực lại nhưng vẫn rất là đau đối với cậu...
Bốp....bốp....bốp...aaa.bốp...bốp... Aaa
Cậu tính rút tay lại nhưng anh ngay lập tức giữ tay cậu lại rồi đánh xuống 15 roi còn lại
Bốp....bốp....bốp.... Anh hai, tha cho em....bốp...bốp...
Bốp....bốp....bốp....bốp...bốp... Đau đau lắm rồi....
Anh buông tay cậu ra cậu liền ôm chặt tay vào lòng mà suýt xoa, mặt méo xệch đi vì đau. Anh thấy vậy liền đỡ cậu về phòng và đặt cậu nằm xuống, anh tính quay lưng đi về thì cậu nắm quần anh lại.
- Anh hai bỏ con giữa chợ. Đánh em xong tính bỏ trốn à.
- Em lớn rồi đó Khiêm.
- Không biết. Chỉ biết anh hai nên có trách nhiệm với cái mông và tay em.
Anh lắc đầu cạn lời với cậu nên đành nằm lên giường xoa mông cho cậu, cậu thoải mái liền rúc vào người anh.
- Anh hai, thật ấm, thật giống như xưa. Sau mỗi lần ba đánh em anh hai lại luôn dỗ em ngủ.
- Anh vẫn luôn bên các em mà.
- Anh hai thật tốt. Anh hai, em muốn Phong Linh cũng như anh em mình
Anh xoa đầu cậu rồi nói
- Anh cũng muốn. Nhưng còn tuỳ vào em ấy.
- Anh hai, sao anh luôn lạnh lùng vậy?
- Anh không lạnh chắc mấy đứa hư hết rồi.
Cậu cười rồi úp mặt vào tay anh ngủ, anh kéo chăn rồi đắp cho cậu. Hai anh em dần chìm vào giấc ngủ...
-------------__________________-----------------
Góp ý cho em sửa lỗi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top