Chap 14
Nhật Minh sau khi khóc xong một trận liền có ý định bỏ đi. Liền chạy nhanh về phía gara trong tình hình thật thê thảm. Nhưng vừa bước xuống đã thấy Hoàng Lâm đang ngồi trên con moto nhìn như một soái ca hoàn hảo. Mà thật ra là anh biết thế nào cậu cũng bỏ đi nên đã chờ sẳn. Hoàng Lâm liền ném nón về phía Nhật Minh :
- Lên xe.
Cậu liền ngoan ngoãn là đội nón xong leo lên xe cùng anh. Anh một phát bắn nhanh tốc độ mà lượn ra khỏi thành phố, cậu ngoan ngoãn ngồi ôm anh mà nhìn xung quanh đang lướt qua mắt mình. Chợt anh dừng lại ở một bãi đất trống xung quanh chỉ toàn là cây với cây. Câu trơ mặt ra nhìn anh, anh nhìn vậy liền đưa tay lau nhưng giọt nước mắt trên mặt cậu :
- Sao vậy? Mông còn đau à? Có gì muốn khóc thì khóc ra hết đi.
Cậu liền chạy tới ôm anh làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cậu rúc vào lòng anh mà ủy khuất, anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu như dỗ dành an ủi. Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh mà nhìn anh :
- Sao anh biết em bị đánh? Anh hai không thương em nữa.
Anh nhẹ thở dài rồi tiếp tục xoa nhẹ đầu cậu :
- Khiêm gọi cho anh, bảo em bị anh hai phạt. Nói anh nghe xem mọi chuyện là thế nào?
- Em... hic hic... em dùng một số tiền lớn để nạp game, anh hai liền đánh em còn bỏ mặt em.
- Thế em xin lỗi anh hai chưa?
- Em không có xin lỗi còn lớn tiếng với anh hai. Nói anh hai chỉ biết lo làm việc mà không quan tâm em.
Hoàng Lâm nghe vậy liền vỗ vô mông cậu một cái khiến cậu giật bắn người nhăn mặt :
- Anh đau em... Huhuhu...
- Em là tên ngốc. Sao lại nói anh hai như vậy hả?
- Em biết sai rồi mà....
- Muốn anh kể cho em nghe vài chuyện không bé con?
Cậu gật đầu ngoan ngoãn rồi ngồi trong lòng anh lắng nghe....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại thời gian mười mấy năm trước. Lúc ấy Nhật Minh chỉ mới có 5 tuổi, Hoàng Duy lúc này đã 13, Hoàng Lâm chỉ vừa 11, còn Dĩnh Khiêm chỉ mới 8 tuổi. Hôm ấy ba mẹ cậu bận nên để các anh cùng cậu ở nhà một buổi. Trong lúc Duy đang chuẩn bị buổi sáng cho các em thì Minh lại ngồi không yên liền lon ton chạy khắp nơi trong nhà và va phải cái cạnh bàn làm bình kiểng quý giá của ba từ trên cao ngã xuống. Tiếng vỡ tan của bình hoa vang lên khiến Duy lập tức chạy đến bên cạnh Nhật Minh và ôm cậu ra khỏi chỗ vỡ đó. Anh tức giận liền kéo quần cậu xuống mà đánh lên mông cậu mấy cái làm bé con nhà tao khóc nháo nhào lên :
-Huhuhu dau.. đau... anh hai thả Minh ra...
- Sao em hư vậy hả Minh? Anh bảo em ra sao?
- Hức hức. Anh hai bảo không được chạy lung tung, phải ngoan ngoãn ngồi chơi....
- Vậy em có làm đúng không?
- Dạ không ạ. Anh hai tha cho Minh đi...
- Hôm nay anh đánh Minh 5 cái vì tội không nghe lời anh hai mà chạy lung tung.
Vừa nói xong anh đã mạnh tay đánh xuống cái mông phấn nộn kia 5 cái khiến mông hồng hồng lên mất rồi. Kèm theo là loạt khóc lóc từ Minh nhà ta. Anh nghe vậy cũng hoảng mà ôm Minh vào lòng dỗ dành :
- Ngoan, ngoan anh không đánh nữa. Anh thương Minh mà.
- Anh hai đừng phạt Minh nữa nha. Hic hic
- Rồi rồi. Ngoan mau nín nào rồi ra ăn cùng mọi người....
-----------------------------------------------------
Hết giờ hồi tưởng, Minh nhìn Lâm có chút hoang mang :
- Chuyện này thì có liên quan gì vậy anh?
- Em đúng là ngốc mà. Tuy anh hai phạt em nhưng anh ấy lại không nói cho ba nghe về chuyện em làm bể bình kiểng quý giá của ba. Mà lại tự nhận hết tội vào người để bảo vệ em.
Cậu nghe xong liền trong lòng có chút đau nhói vì những lời lúc nãy của mình với anh. Thấy ánh mắt của mình Lâm liền tiếp tục nói :
- Anh hai đã bị ba phạt rất rất nặng, lần đó anh hai phải nằm sấp trên giường cả tuần lễ mà không đứng dậy nổi. Nhưng anh biết anh hai chưa bao giờ hối hận vì việc bao che cho em. Anh hai còn vui vẻ vì mình luôn bảo vệ được những đứa em của mình. Minh nè, bọn anh xin lỗi vì sau này quá bận rộn với công việc. Nhưng bọn anh vẫn mãi yêu thương các em và gia đình của mình. Em đừng giận anh hai nữa nhé.
Nói đến đây anh liền nhìn xuống bé con của mình đang trực trào nước mắt vì hối hận, cậu khóc một trận vì đã lỡ trách lầm Hoàng Duy rồi.
-__________________________________-
Hello mọi người, Hạ đây.
Có chút lời muốn nói với mọi người như sau :
- Hạ hiện tại đang khá bận với chương trình học nên chỉ cần có thời gian Hạ sẽ up chap mới cho mọi người nha.
- Mọi người luôn là niềm tự hào của Hạ. Và họ luôn yêu các độc giả của mình lắm luôn á.
- À Hạ tính chuyển thể các anh thành các cặp couple đam... Hì hì mọi người thấy ok không cho Hạ ý kiến đi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top