Chap 12.2

Hoàng Duy đang ngồi đọc báo thì nhận được tinh nhắn của Dĩnh Khiêm, sau khi đọc xong, anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Minh:
-Em nghe anh Hai?
-Em đang ở đâu?
Anh bình tĩnh hỏi:
-Em ra ngoài gặp bạn, có gì không anh?
-Về nhà ngay, anh có việc cần nói.
-Nói qua điện thoại không được ạ?
-Về nhà ngay!
Anh tắt máy rồi thở dài một hơi.
                                             ——————————————
Khi Minh về đến nhà đã là chuyện của 30 phút sau. Anh lúc này đang ở trên phòng, anh cũng đã bình tĩnh hơn được một ít, anh đang đắn đo xem nên xử lý thế nào với cậu em trai của mình.

*Cốc* *Cốc*

-Anh Hai, em vào được không?
Tiếng của Nhật Minh vọng vào từ ngoài cửa.
-Vào đi. - Duy chợt tỉnh người rồi trầm tiếng.
Nhật Minh mở cửa bước vào phòng đi tới chỗ anh. Cậu bỗng cảm thấy bất an không ngừng,  hình như đã lâu lắm rồi cậu không vào phòng Hoàng Duy. Cậu còn nhớ mỗi lần vào đây cậu đều phải nằm sấp trên giường vài ngày. Minh nhẹ giọng nhìn anh trai :
-Anh gọi em có chuyện gì không?
Hoàng Duy chỉ tay vào laptop của Nhật Minh trên bàn. Màn hình máy tín là thống kê chuyển khoảng của Minh trong một tháng, tổng cộng không dưới cả nghìn đô.
-Giải thích cho anh nghe, em dùng bao nhiêu đây tiền để làm gì?

Anh vẫn bình tĩnh hỏi. Minh thấy laptop của mình bị anh lấy, còn kiểm tra cả tài khoản của mình thì nhíu mày mà tức giận.
-Sao anh lấy của em?
Minh định vươn tay lấy chiếc laptop thì bị Duy ngăn lại.
-Trả lời anh!
-Đó là tài khoản của em, em muốn dùng sao là quyền của em, không cần anh quản.

Minh bị ngăn lại thì bực mình, lớn tiếng cãi lại. Hoàng Duy bàng hoàng, không ngờ Nhật Minh sẽ nói như vậy. Anh tức giận quát:
-Tiền của cậu? Được, nói hay lắm! Là tiền của cậu thì có thể tiêu xài hoang phí sao? Là của cậu thì tôi không cần quản nữa? Cậu làm ra được bao nhiêu? Có thể tự mình lo hay không? Nếu nhiều tiền như vậy thì tại sao không biết phụ giúp gia đình? Lại tiêu tốn vào thứ vô bổ này? Cậu có biết suy nghĩ hay không?
Anh lớn tiếng giáo huấn cậu một phen. Nhưng Nhật Minh lại quá cứng đầu không phân biệt đúng sai. Bị anh quát một trận, lại cảm thấy mình uất ức vì mình không sai nên cậu cãi lại.

-Đây là chuyện riêng của em, anh không cần quan tâm. Tài khoản của em, em biết tự lo liệu.
Nhật Minh im lặng một lúc rồi nở nụ cười nhạt nhòa :
- Phụ giúp gia đình? Các người có thật sự coi em là gia đình sao? Sinh ra là con giữa, từ nhỏ đến lớn có bao giờ em được quan tâm chưa? Ba mẹ cũng vậy, các anh cũng vậy, các người căn bản chưa bao giờ xem em là gia đình!

Nhật Minh khoé mắt dần hoen đỏ, uất ức Minh đáp lại Duy.
Hoàng Duy lắng nghe em mình xong thì không khỏi đau lòng. Nhưng sự thất vọng trong anh lúc này nhiều hơn ai hết.

-Em nói gia đình này không ai lo cho em? Đến bao giờ em mới chịu hiểu, ba mẹ và mọi người trong nhà luôn yêu thương em. Có thể là không nói bằng lời nói, nhưng đáng lý ra em phải phát giác được trong hành động chứ! Đồng ý là mọi người có lỗi khi không thể thường xuyên cùng em trò chuyện, nhưng em cũng phải biết thông cảm cho mọi người.
-Anh đừng nói nữa! Các người lúc nào cũng bận! Ngay cả khi em cần nhất các người cũng bận! Cho nên em mới lao đầu vào game để mình cũng bận, em cũng đâu còn thời gian để trách các người. Bây giờ em đã có thể tự lập, không cần các người nữa, cũng xin các người để em yên.
-Được, từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa. Coi như tôi không có đứa em này.

Hoàng Duy nói xong thì tức giận bỏ ra ngoài. Đến lúc này, Nhật Minh không thể kiềm chế bản thân được nữa. Cậu ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Tự hỏi :
“-Mình làm như vậy đúng hay sai?”

-----------------------------------
Hiện tại chap này là do người mới hợp tác viết, mị chỉ sửa từ và ý.  Mị chỉ tìm thêm 2 người nữa để hợp tác bộ này thôi nha...  Vì bạn kia có chút chuyện rồi. 

#t/g: Soonie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top