Chap 11
Nhìn bàn tay đỏ chét của Phong Linh, anh liền buông ra. Cô liều mạng ôm lấy tay rồi chui rúc vào góc giường. Anh thấy vậy im lặng bỏ đi chẳng quan tâm con mèo đang khóc lóc trong góc tường.
Sau một hồi khóc lóc thì cô quá mệt mỏi tới lúc ngủ quên đi. Cửa phòng dần mở ra. Anh bước vào trong nhìn cô, nhưng anh dặn lòng không được yếu lòng để nuông chiều cô. Anh bước lại bế cô lên giường rồi bỏ đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, con mèo bị ăn đòn thảm cũng từ từ mở mắt ra. Không cẩn thận mà xoay người để mông chạm vào giường khiến cô ăn đau tới tái mặt. Cô vội vàng nằm sấp lại cho đỡ trúng vết đau. Lướt mắt khắp phòng tìm sự cứu viện từ anh. Vì cô luôn nghĩ anh sẽ chăm sóc cô, nhưng sự im lặng đến đáng sợ khiến trái tim cô như nghẹn lại. Không kiềm được nước mắt mà cô đã nhòe lệ trên khóe mi.
( Ây da. Bạn au không thích viết ngược xíu nào )
Sau một lúc khóc, cô bình tĩnh dần dần chóng tay ngồi dậy nhưng lại vô tình trượt tay mà ngã xuống giường, cô tủi thân ôm mền mà khóc một trận cho đã đời rồi mới lê lết vào phòng vệ sinh....
Khoảng 30 phút sau cô mới xuống nhà. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy anh đâu cô càng buồn hơn. Chán nản cô nằm trên sofa rồi bỗng chợp mắt lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tới khi tỉnh dậy vừa mở mắt ra thì thấy Dĩnh Khiêm đang ngồi làm việc cạnh cô. Cô như con nít ngồi bật dậy ôm anh, cô chui rúc vào lòng anh mà khóc. Anh cũng bất ngờ vì hành động của cô nên cứng đơ người ra tùy ý cô ôm rồi khóc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô :
- Em ổn chứ?
- Em sai rồi. Anh đừng bơ em nữa mà - Cô mếu máo mà nói
Anh im lặng nhìn cô rồi nhẹ xoa đầu cho cô.
- Ngoan. Đừng khóc nữa.... Em còn đau không?
- Rất đau...rất đau....
( Why? Tại sao bạn PL nhà ta lại con nít hóa thế này ? )
Anh cầm tay cô rồi đưa lên miệng thổi nhẹ. Nhìn chiến tích do mình gây ra anh cũng đau lòng không kém. Anh xoa xoa nhẹ lòng bàn tay cho cô.
- Em ngoan. Để anh thoa thuốc cho em.
Anh đứng dậy đi lấy hủ thuốc ra. Cầm thuốc bôi nhẹ lên tay cô mà mặt cô ra 42 sắc thái khác nhau làm anh cũng không nhịn cười nỗi mà chợt cười phá lên :
- Hahaha... Mặt em nhìn tếu quá đi.
- Anh nói gì hả? - cô gằn giọng.
- Em ăn đòn chưa no hả? - Anh nhìn cô lạnh lùng mà đáp trả.
Ây da con mèo nhỏ nhà ta đành yếu thế mà gục mặt xuống không dám nhìn anh. Cô dựa vào anh mà bày kế nũng nịu để anh quên đi....
--------------------------------------------
-.- Hạ đã trở lại và ăn hại như xưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top