Chương 4: Bận.
Không phải là bạn cố ý tránh mặt Al-Haitham những ngày vừa qua, mà thật sự là bạn đang nằm dưới một xấp tài liệu, dự án và bản thảo luận văn đang chờ được phê duyệt và hoàn thành. Áp lực của một sinh viên Giáo Viện luôn lớn và nặng trĩu trên vai.
Tuần này, bạn được yêu cầu phải tham gia một chuyến dã ngoại thực tế với đội kiểm lâm, bấy kể có Vision hay không. Trùng hợp thay, ngày khởi hành lại ngay sau đêm bạn khóc náo một trận với Al-Haitham.
Cũng chính vì giận dỗi nhau nên bạn không thèm báo cáo cho anh ta biết bạn sẽ đi tới đâu. Bây giờ ngồi trên chiếc thuyền gỗ, lênh đênh trên dòng sông nối từ thành phố tới bến cảng Ormos, mường tượng ra cảnh ngơ ngác đến bất ngờ khi Al-Haitham phát hiện bạn không còn ở nhà mới thú vị làm sao.
Bạn cứ thế che miệng cười khúc khích, chỉ nghe thôi đã thấy trong đầu bạn quả thực đầy những mưu kế tinh ranh.
Bẵng đi một lúc, thuyền ấy vậy mà đã sắp cập bến, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc của mình, trong đó có bạn. Thực nghiệm sắp bắt đầu rồi, và bạn không có thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.
...
Đoàn thực nghiệm được chia ra thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm tới một địa điểm chỉ định để thu thập mẫu vật và khảo sát địa hình, môi trường phát triển của tự nhiên.
Bạn được phân công đi sâu vào Lãnh địa Ashavan, dừng lại ở ven cánh rừng mưa Apam hùng vĩ. Sở dĩ các đoàn thực nghiệm không cho phép sinh viên tới gần các khu vực địa danh đặc biệt của Sumeru là vì ở đó luôn có những biến đổi sinh thái học kì lạ, và Giáo Viện sẽ không muốn lãng phí nhân tài, nhân lực để mạo hiểm tới đó.
Sau khi nhận được chỉ dẫn từ cấp trên, bạn nhanh chóng liếc nhìn mọi người trong tổ đội của mình. Những ánh mắt trao nhau, ý tứ truyền đạt chớp nhoáng, vậy là cả bọn cùng dắt tay nhau đi về.
Bây giờ là buổi trưa, quá nắng để có động lực đi thám hiểm, mọi người đều nhất trí đến gần tối mới bắt đầu khởi hành.
Mặc dù lí do chính để dời lịch vẫn là lười, ngại nắng mưa, nhưng cũng có thể được lí giải một cách vẹn toàn.
Đi đêm trước thì sẽ có cơ hội bắt được các loài thực vật sống về đêm, và vì đã nghỉ ngơi cả buổi chiều nên năng lượng khi đó sẽ dồi dào vô tận. Cuối cùng, chỉ cần cắm trại là sẽ có thể tiếp tục làm việc ngay sáng hôm sau, vô cùng hiệu quả.
Trao đổi với nhau một xíu, mọi người sau đó liền tách nhóm, mỗi người tự mình đi chơi, tự mình khám phá.
Bạn đi qua những cửa hàng nhộn nhịp, với tiếng nhạc sôi nổi và du dương. Ngước mắt lên trên cao, có thể thấy cả một thân cây không lồ bị cắt ngang, không rõ là do thế lực nào.
"Người đẹp à, có muốn mua chút phục sức không? Đồ của chúng tôi đảm bảo luôn độc nhất, đẹp nhất!"
"Chị gái ơi, chị mua ủng hộ tôi mấy món hàng với, toàn là đồ gốm sứ chất lượng thôi!"
"Này, cô gái bên đó! Có người yêu chưa, lại đây mua vòng tình duyên nào! Không chỉ vòng, khăn choàng, bao tay, mũ, thứ gì cũng là một món quà tình duyên!"
Lạc lối giữa muôn vàn sạp hàng bên đường, bạn thấy hoa mắt vì được mời chào kịch liệt mà vẫn phải luôn miệng từ chối. Bạn không có nhu cầu với mấy món đó.
Chỉ có nơi bán tình duyên kia mới thu hút được sự chú ý của bạn.
Bạn vẫn thường hay tặng quà và nhận quà của Al-Haitham, nhưng ít khi suy nghĩ tới ý nghĩa của chúng. Nghe thấy mua được món đồ đem lại tình duyên, bạn không nhịn được mà ghé qua xem một chút.
Nói là ghé qua xem, song hai tay bạn đang mải miết tìm một món quà phù hợp. Vừa tìm, bạn vừa trấn an, thao túng não bộ của chính mình.
"Không phải là mình có ý gì khác... Ừ, đúng vậy, mua đồ ở đây chỉ là vì nó đẹp thôi. Vả lại, có thêm một xíu lợi ích tâm linh vẫn sẽ hời hơn là không có gì mà..."
"M-mình mua quà cho anh ta chỉ là để anh ta không lên cơn giận mà bơ mình thôi, đúng vậy! Ai bảo lỡ trốn nhà đi thực nghiệm mà chẳng nói cho anh ta biết..."
Cứ thế, bạn thuyết phục bản thân rằng mình chẳng có ý gì khác khi mua mấy thứ này, tất cả đều phục vụ cho mục đích khoa học.
"Nèeee... Gái ơi, sinh viên hả? Có muốn sớm tốt nghiệp không?"
Đang thẫn thờ ôm đống quà tình duyên trên tay, bên tai bạn vang lên một giọng nói lạ lẫm, doạ cho bạn giật nảy mình.
"Cô là?"
Chỉ thấy đối phương che miệng nhìn bạn, tủm tìm cười, đôi mắt màu vàng sáng như những đồng Mora, có lẽ là một thương nhân thành đạt. Chỉ có điều... chiều cao hơi hạn chế.
"Tôi ư? Tôi là một thương nhân, và tôi bán "Tri thức" cho những người cần tới nó."
Bạn gật gù, hỏi lại.
"Vậy là cô kinh doanh tiệm sách à?"
Đối phương có vẻ cạn lời, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành để thuyết phục khách hàng.
"Không phải loại Tri thức đó..."
Như bị một tia điện xẹt qua đầu não, bạn chợt hiểu ra "Tri thức" mà người này đang ám chỉ.
Hũ Tri Thức.
Akasha đã bị phá huỷ, vậy nên các Hũ Tri Thức bây giờ gần như là vô giá trị, so với sách còn kém xa một trời một vực. Chắc chắn, người này đang muốn dụ bạn phí tiền còn cô ta thì xả hàng đấy mà.
Bạn quyết định bộc phát khả năng diễn xuất, hướng mắt về phía mặt trời, rồi đột ngột đứng dậy.
"Aaa... đã sắp xế chiều rồi sao?! Nhanh nhanh, phải về thôi!"
Dứt lời liền mau chóng chạy vụt đi.
Phía sau bạn, vị thương nhân đó ngồi khoanh chân khoanh tay, thở ra một hơi dài. Một người đàn ông đi tới, khúm núm mà hỏi.
"Tiểu thư Dori, hàng tồn kho của chúng ta..."
Dori đang bực mình vì khách hàng sớm bỏ chạy, quay sang nạt nộ anh ta.
"Không bán được thì cũng có chết đâu? Tiền thì kiếm từ nguồn khác, chủ yếu là chật kho thôi, hiểu không?"
Cuộc tranh luận đó cứ tiếp diễn, còn bạn đã sớm chạy về trước cửa nhà khách, rón rén đi vào nhà.
"Bắt-quả-tang!!"
Mới kịp đóng cửa nhà lại đã bị đàn chị bất ngờ phục kích, bạn như mèo xù lông, đứng lùi ra thật xa, vẻ mặt phòng bị. Hộp quà màu hồng đầy vẻ ái muội cùng chiếc nơ buộc đỏ chót bị bạn vội vã giấu sau người, nhưng cỡ nào cũng không tránh được ánh mắt săm soi của đàn chị.
"Ái chà chà... gì đây gì đây, choa chị xem qua một cái nào!!"
Không nói thêm hai lời, đàn chị lập tức nhảy xổ vào mà túm lấy bạn, hai tay không ngừng mò mẫm cốt để chạm được vào hộp quà ở tít phía sau kia.
Không ít lần bàn tay của chị lỡ đụng phải cặp "đào" non của bạn, khiến bạn không kìm được mà ré lên đầy ái muội. Nếu lúc này có người ở ngoài phòng mà nghe được, hẳn là họ sẽ nghĩ đến những điều đáng xấu hổ.
Thật may mắn là trưởng nhóm đúng lúc này lại từ trên tầng đi xuống, kịp thời ngăn cản sự quấy rối trắng trợn của đàn chị bé này.
"Thôi nào hai người, ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh đó. Cũng sắp tới giờ rồi, mau đi chuẩn bị đồ đạc đi!"
Bạn làu bàu liếc nhìn đàn chị đang cười tinh nghịch khi vẫn ôm ghì lấy mình.
"Ư ư ư.... đâu phải em khơi mào đâu..."
Chỉ thấy đàn chị búng một cái vào mũi bạn, rồi tung tăng đi về phòng của mình. Bạn cẩn thận ngó nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai đến ngó mình thì mới tức tốc ôm hộp quà vào phòng nghỉ.
"Cạch."
Cánh cửa phòng đóng lại, và bạn từ từ trượt bệt xuống đất. Bạn không rõ vì sao bản thân lại xấu hổ đến mức đó khi bị hỏi về hộp quà này. Rõ ràng là bạn chỉ mua nó vì nó hợp lý và có thêm xíu lời về tâm linh thôi, nào có lí do đặc biệt gì.
Đúng vậy! Không có gì đặc biệt hết!
Vỗ vỗ hai cái vào đôi má nóng bừng, bạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lẩm bẩm kiểm lại danh sách với khuôn mặt nghiêm túc.
Đến khi đã sắp xếp xong hết cả, mắt bạn lại lỡ chạm phải chiếc nơ to bự được thắt nút đẹp đẽ trên nắp hộp quà. Chỉ trong vài giây, bạn liền nhặt hộp quà lên và xếp nó vào trong túi.
"Để ở nhà có khi sẽ bị người khác cướp mất đó, mình phải bảo quản thật kĩ." - Bạn đã thầm nghĩ như vậy.
"Nè, đã sẵn sàng hết chưa đó?!"
Tiếng gọi tập hợp của trưởng nhóm vang lên từ bên dưới sảnh, đêm nay với bạn sẽ là một đêm dài.
...
"Whoaaa! Đàn chị, nhìn qua bên này nè! Là đom đóm đó, cả một đàn luôn!"
Một nhóm các thiếu nữ mang theo những túi lớn đi dạo ven cánh rừng Apam. Chỉ cần nhìn qua có lẽ cũng hiểu rõ được vai vế của từng người.
Bạn chính là người trong vai em gái út, tung tăng bay nhảy khắp nẻo đường, thấy một nhánh cây đều sẽ nhặt về và săm soi thật kĩ. Sự tò mò không thể đong đếm đang sục sôi bên trong tâm trí.
Nấu ăn và dựng trại đến tận nửa đêm, bạn chỉ chờ cho mọi người dần chìm vào những giấc mơ, liền rón rén rời khỏi lều mà đi ngắm nghía những cảnh quan thiên nhiên, sông hồ và mực nước ở cánh rừng Apam này.
Với bạn, người trước giờ ít khi được đi thực nghiệm, hệ sinh thái rừng Apam là một điều gì đó rất lớn lao, rất đáng để khai phá. Nhất là giống cây cao ngút trời, sinh trưởng ở một vùng ngập nước như thế này.
Chúng là những kì quan vĩ đại nhất làm nên một rừng Apam đầy sắc màu nhiệt đới.
Bạn nhìn thấy những con Thú Thồ Hàng hoang dã lang thang dưới những tán cây, phấn khích khi có thể đứng gần chúng đến vậy, khiến bạn ré lên đầy hưng phấn.
Vừa gào rú phấn khích, bạn vừa lục tìm máy ảnh trong người, ồn ào đến khó tả.
"#*<^%#%%%<|^~%!"
Âm thanh kì lạ chợt phát ra từ đằng sau lưng, là một thứ ngôn ngữ mà người ngoài ngành như bạn không thể hiểu. Vì tính cảnh giác, bạn quay người lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy một ánh sáng chớp nhoáng và cảm giác bị giội nước vào người.
Hai mắt bạn sau đó liền nhắm tịt, không dám mở ra vì cảm nhận được nước đang bủa vậy xung quanh. Cơ thể cảm nhận được những chấn động liên tiếp, có lẽ là đang lăn xuống một con dốc nào đó, dù cảm nhận được nước bao quanh nhưng vẫn không thể triệt tiêu hết lực tác động của đất đá phía bên ngoài.
Vừa nằm trong nước, cố gắng tránh gây va đập mạnh, bạn vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở. Không biết đến bao giờ mới đi hết dốc, bạn chỉ có thể gắng hết sức để trụ vững đến khi bóng nước vỡ ra.
Thế giới khi nhắm chặt hai mắt quả thực trống rỗng, như ở trong một vùng hư vô bất tận, cảm nhận được nỗi sợ hãi của những điều chưa biết.
Bạn bắt đầu cảm thấy bí bách, nín thở có lẽ cũng không thể lâu hơn nữa, không khí dần dần cạn kiệt mà vẫn chưa rõ đến khí nào mới chạm tới mặt đất. Cuối cùng, bản lả người đi bên trong bóng nước, vốn đã sớm bị hoà trong một lớp bùn đất xám xịt.
May mắn thay, chỉ vài giây sau khi hạn mất đi ý thức, trái bóng nước đã tới được chân dốc, dập vào một gò đất nhô lên, rồi vỡ thành nhiều tia nước nhỏ.
Tác động mạnh dội thẳng vào lưng, khiến bạn ho ra sặc sụa, khả năng hô hấp cũng dần quay trở lại.
Nằm bệt trên nền đất, nhìn lên phía xa tít tắp của đỉnh dốc cao đó, bạn đã biết thứ sinh vật vừa rồi là gì. Một Pháp sư Vực Sâu hệ Thuỷ, có lẽ vì bạn quá ồn ào nên nó tới búng cho bạn một cái, chỉ là ai ngờ đâu bạn liền rơi một mạch xuống tận dưới cùng của con dốc.
Giờ đây cơ thể bạn chi chít những vết bầm, khắp người đều đau nhức, vì trái bóng nước chỉ ngăn cản những nơi sắc bén cào vào người bạn, chứ không thể cản phá hoàn toàn lực va chạm với đường dốc.
Đặc biệt là phần lưng, khi bạn bị đập mạnh vào gò đất phủ đầy lá xanh kia, chắc hẳn giờ đã bầm tím một mảng lớn, cũng may là chưa nghe thấy tiếng xương gãy.
Dù vậy, bạn lúc này không thể di chuyển, chỉ có thể nằm im bất lực chịu trận, cầu mong cho không có thứ quỷ quái nào khác tới tấn công bạn, chờ người đến ứng cứu.
Mà trên cao của triền dốc, Pháp sư Vực Sâu kia đã sớm bị tiêu diệt, Cành cây Địa Mạch rơi xuống bên cạnh một chiếc máy ảnh được thiết kế công phu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top