quán bar. (1)

dương domic, phạm anh duy.

bartender của một quán bar khá nổi tiếng và vị khách quen lâu năm, trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ.

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

mình có nên textfic không? nếu được thì mình sẽ lập một truyện khác để thử sức. cho mình xin tí ý kiến.

chưa có phệt nhau đâu, đợi chương sau nhé, mình viết không nổi nữa. xin lỗi mọi người.

______

đối với những thành phần ăn chơi trác táng, đương nhiên quán bar là thứ không thể thiếu mỗi đêm. và trần đăng dương cũng như thế.

vì gia đình giàu có nên cậu cứ việc chơi bời mà không lo đến việc nếu không học đại học thì sẽ không xin được việc làm. chỉ cần nhìn vào tiểu sự và gia thế của cậu thì ai mà không tuyển cậu chính là một sai lầm lớn. nếu cậu thích, cậu chỉ cần nói vài lời cũng đủ cho một công ty lớn đứng trên bờ vực phá sản.

mọi đêm cậu đều có mặt ở những nơi ăn chơi, đàn đúm. đêm nay cũng không phải một đêm ngoại lệ, cậu bước vào quán bar nổi tiếng trong khu. cũng là quán bar thân quen của cậu, những cuộc tình một đêm đa số là cậu tìm kiếm ở nơi đây. từ thiếu nữ 18 cho đến phụ nữ 30 tuổi cậu đã nếm trải qua hết thảy. nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cậu lại ưng từ lần đầu liếc mắt qua một ai đấy, và thậm chí còn là đàn ông.

người mà khiến cậu hứng thú tới vậy chính là một bartender mới nhận việc trong quán.

cậu đi đến chỗ ông chủ quán bar đang ngồi tận hưởng ly whisky được rót từ tay của những em đào mọng nước. cậu nhỏ giọng hỏi chuyện.

- này, ông chủ.

tên chủ quán khi nghe thấy giọng cậu thì hoảng hốt, bật dậy khỏi vòng tay của mấy em hải sản tươi. vội chỉnh lại quần áo cho nghiêm trang rồi trả lời cậu bằng tông giọng tôn kính mà hắn có thể.

- vâng ạ, cậu dương kêu tôi.

- đấy là nhân viên mới đấy à?

cậu chỉ tay về phía anh.

- vâng ạ, nó vừa xin vào làm hôm qua. vì vị trí bartender còn thiếu nên tôi đã duyệt nó vào quán, có gì không cậu dương?

- tên là gì?

- dạ, nó tên là phạm anh duy thưa cậu.

- tuổi.

- năm nay nó 32 tuổi ạ.

- một tháng ông trả lương cho anh ấy bao nhiêu tiền.

- dạ tôi trả cho nó 15 triệu mỗi tháng.

- tăng lương cho anh ấy hoặc quán ông sẽ bị xóa bỏ khỏi khu này.

- à, còn một chuyện. lát nữa ông nhớ gửi tất cả thông tin của anh ấy qua email cho tôi. càng nhiều thông tin càng tốt, làm nhanh thì ông sẽ có thưởng đấy.

- dạ tôi biết rồi ạ.

nói rồi cậu tiến đến quầy bar, nơi mà anh đang bận bịu với những ly cocktail đủ màu. tùy tiện kéo một cái ghế ở quầy để ngồi xuống. cậu chống cằm xuống bàn rồi chăm chú ngắm nhìn anh. con người ai lại đẹp thế này nhỉ.

- cậu cần gì?

anh lên tiếng cắt ngang sự im lặng của cậu, giọng anh rất ấm, cậu như trầm luân trong giọng nói của anh. tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng gợi tình được mở trong quán hòa quyện với tiếng nói êm ái của anh, nó hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì hiện tại. dù cho câu từ hơi cục xúc, nhưng đối với cậu bấy giờ mà nói thì nó lại đáng yêu, đến nổi không gì có thể sánh bằng.

- cần anh đó người đẹp.

cậu cất tiếng sau một hồi im lặng.

- cẩn thận lời nói của cậu đi. khi cậu còn học cấp hai thì tôi đã là sinh viên năm cuối đại học rồi đấy.

- phạm anh duy đây biết cả tuổi của em cơ à, người đẹp thích em đến nổi theo dõi em luôn sao.

- sao cậu biết tên tôi?

- cái gì về anh mà em chả biết.

- đừng làm phiền tôi nữa. cậu uống gì thì cứ gọi.

- ngoài anh ra thì thứ gì có thể khiến người ta nhìn vào đã say không? nếu có thì cho em một ly như thế.

- cậu thấy sao nếu nó là một ly whisky sour.

mặc dù anh hơi khó chịu với thằng trẻ trâu trước mặt, nhưng mà vẫn cố gắng giới thiệu đồ uống cho cậu, vì đây là nhiệm vụ.

- là anh làm thì em uống gì cũng được.

phạm anh duy xoay ra phía sau rồi mở tủ gỗ ở trên đầu, lấy vài nguyên liệu để chuẩn bị cho món nước mà cậu gọi. lúc anh vươn người lên để mở cửa tủ, phần mông căng tròn của anh hoàn toàn đập vào mắt cậu. ước gì được vỗ vào nó một cái nhỉ, chắc là nẩy lắm..

bộ vest suit, cũng là đồng phục làm việc cho bartender ở quán có phần hơi ôm sát khiến những đường cong trên cơ thể anh đều được phơi bày ra một cách tinh tế. dù anh ăn mặc không có chút gì gọi là hở hang hay gợi cảm, nhưng trần đăng dương lại có cảm giác rạo rực khó hiểu trong lòng.

người như anh rất xứng đáng để bị cậu trêu đến khi đỏ mặt.

- này, anh làm thuê như thế này không thấy chán à? em có một công việc thú vị hơn cho anh đó.

anh đang cắt vài lát chanh thì dừng tay lại, ngước mặt lên nhìn vào gương mặt điển trai trước mắt.

- mặc dù tôi sẽ không làm công việc mà cậu giới thiệu. nhưng nó là việc gì.

- công việc này anh còn được làm boss đấy, nhưng mà là trên giường của em.

anh cười nhẹ một cái, cuối đầu xuống tiếp tục công việc đang làm dở.

- cậu không có lòng tự trọng đấy à?

- có chứ, nhưng mà đương nhiên là đã gãy tính từ khi em thấy anh rồi.

- cậu vừa không có lòng tự trọng còn không có giá.

- đúng rồi. em không có giá, hoàn toàn miễn phí, anh có muốn dùng không?

- đồ miễn phí thì chả có gì tốt đẹp đâu.

anh gắt gỏng đáp lại cậu.

- tôi đang tự hỏi là tại sao luật pháp lại không tống cổ những người phiền phức như cậu vào tù đi nhỉ.

anh nói rồi đặt ly cocktail xuống trước mặt cậu, như kiểu đang muốn dằn mặt.
cậu cười thành tiếng vì sự dễ thương của anh, nhưng chỉ có mình cậu là thấy dễ thương thôi.

- em cũng tự hỏi tại sao thiên đường lại có thể sơ suất đến nổi để rơi một thiên thần xinh đẹp xuống đây và làm bartender cho một quán bar đấy.

anh đã muốn mặc kệ cậu, nhưng cậu toàn nói những thứ khiến phạm anh duy cảm thấy ngứa tai thôi.

- người ta bảo cậu "cờ đỏ" cũng không sai, thậm chí còn là hoàn toàn chính xác đấy.

- em cũng không biết em có phải cờ đỏ như lời họ nói hay không. nhưng nếu anh muốn thì em sẽ trở thành cờ hồng của anh.

đúng là phiền thật, phạm anh duy muốn được đi về ngay bây giờ. cơ mà nếu như vậy thì sẽ bị trừ lương, anh còn phải đóng tiền nhà và ti tỉ thứ khác. mệt mỏi, anh duy xoay cổ một vòng rồi bẻ các khớp ngón tay. nếu mà để mất công việc này thì kiếm việc lại sẽ là một thử thách lớn. trong lúc anh đang thầm than vãn trong lòng thì mọi hành động của anh đã bị cậu thu hết vào tầm mắt.

cậu nhấp một ngụm nhỏ của ly whisky sour rồi không kiềm lòng được mà hỏi.

- anh mệt à?

- do hôm nay tôi gặp cậu đấy.

anh vừa cầm shaker lắc lên lắc xuống để chế tạo món mà khách mới oder. vừa trả lời cậu hỏi của cậu trai trước mặt.

- anh mệt thì cứ nghỉ hôm nay đi.

- có vẻ cậu muốn tôi bị trừ lương lắm nhỉ.

- đừng lo về vấn đề lương, nếu anh bị trừ lương thì cứ bảo em, em bù tiền vào cho anh gấp mười lần số tiền anh bị trừ.

- nhưng m-

- anh đừng nói gì hết, mọi chuyện cứ để em lo.

lúc đầu anh không tin lắm, nhưng chợt nhớ ra gia thế nhà cậu nên anh cũng tạm tin. vì bây giờ anh đã mệt quá rồi.

-...ừ, thế cảm ơn cậu.

anh mở tủ dưới bàn pha chế, lấy chiếc khăn tay màu trắng ra, lau sơ qua tay rồi bắt đầu dọn dẹp gọn gàng lại những thứ trên bàn, rửa ly cùng với một số dụng cụ dành để pha chế.

khi đang nhìn anh bận rộn dọn đồ và nhâm nhi đồ uống mà cậu đã gọi. cậu hình như nhớ ra chuyện gì đấy. đăng dương đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra rồi bấm bấm. sau đó đưa lên trước mặt anh.

- cho em biết instagram của anh.

bố cục của phần tìm kiếm người dùng trong ứng dụng hiện lên trước mặt anh.
anh chẹp miệng một cái, cầm lấy điện thoại câu rồi nhập tên instagram của anh vào.

- đấy, giờ tôi về trước đây.

anh đưa lại điện thoại cho cậu cùng với tài khoản cá nhân trên instagram của anh.

- từ từ đã.

- làm sao?

- anh đứng đây đợi em một tí.

- cậu lắm trò thật đấy.

tuy là nói vậy, nhưng anh cũng nghe lời mà ngồi ở trong quầy bar đợi cậu. nhìn anh lúc này cứ như mèo đang hóng ở cửa, chờ chủ về.

anh nhìn theo cậu khi cậu rời khỏi chiếc ghế trước quầy. đi đến chỗ chủ quán của anh, nói nói gì đấy khá lâu. rồi chỉ thấy cậu đặt một cộc tiền không dưới mười tờ 500 nghìn xuống bàn hắn. khi thấy cậu sắp xoay người lại phía anh. anh vội quay đầu sang chỗ khác, kiếm gì đó trên bàn để làm, giả vờ không quan tâm.

- em xong rồi, để em đưa anh về.

- gì cơ?

anh duy ngớ người, não vẫn chưa xử lí được mớ thông tin vừa rồi.

- em đưa anh về.

- thôi, tôi bắt taxi được.

- em nói thì anh cứ nghe đi, em không chó đến cái mức chở rồi vứt anh giữa đường hay đang đi thì rẽ vào khách sạn để đi vệ sinh đâu.

- ừ.. nhưng cậu làm gì biết nhà tôi ở đâu mà đưa về?

- cái gì về anh mà em chả biết.

sau một hồi ngẫm nghĩ thì phạm anh duy cũng đống ý. thôi thì cũng không sao, đỡ tiền bắt grab. về đến nhà là được.

anh mở cửa tủ ở góc bên trái, phía trên đầu của anh. lấy ra chiếc áo phao màu đen và một chiếc khăn choàng cổ mang sắc nâu trầm mà anh để trong đấy, sau khi mặc áo và choàng khăn xong xuôi. anh bước ra khỏi quầy bar, đi đến kế bên cậu.

đăng dương nắm lấy cổ tay anh, dắt anh đến nơi cậu đổ xe. sau một hồi đi, dừng chân trước chiếc xe thể thao đỏ chói. phạm anh duy đơ ra vài giây, anh không biết rõ cụ thể là bao nhiêu tiền, nhưng nhìn là đã biết nó phải tính bằng đơn vị tỷ đồng. thậm chí là cậu còn để nó trơ trội ở đây mà không sợ kẻ gian đụng chạm.

- anh làm sao đấy, xe em là chiếc ferrari daytona hơn năm mươi tỷ trước mặt anh đó.

nói rồi cậu lấy chìa khóa điều khiển từ xa. bấm mở cửa xe.

- anh vào đi.

anh hơi chần chừ, một phần vì vẫn còn sợ cậu sẽ làm gì anh. một phần là nếu lên đấy bất cẩn mà lỡ làm hư cái gì thì chết mất.

- ơ hay, anh vào đi, em có ăn thịt anh đâu mà anh sợ.

-..ừ

phạm anh duy chậm rãi ngồi lên xe cậu. đăng dương cũng đi vào xe, ngồi xuống ghế lái chính. cắm chìa khóa rồi khởi động nó, cậu bắt đầu cho chiếc ferrari lăn bánh.

- cậu có chắc là cậu đưa tôi về nhà không đấy?

- đừng lo lắng như thế, em không đưa anh đến nơi nào vắng người rồi làm tình ngay trên xe đâu.

- sau này em có thể sẽ làm giống như vậy, nhưng mà chắc chắn là không phải bây giờ, anh yên tâm.

anh không nói nữa, vì anh thật sự đã hoàn toàn cạn lời với cậu.

tiếng động cơ xe hoạt động cùng với mùi hương dễ chịu phát ra không biết là từ đâu khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến với anh duy. anh không hề muốn ngủ, nếu cậu lạm dụng việc đấy mà làm gì không đúng với anh thì sao. nhưng mà, chợp mắt một xí chắc cũng không là gì đâu nhỉ. mí mắt của anh giờ đây nặng trĩu do phải vác hàng nghìn mệt mỏi.

trên đoạn đường mà đăng dương đưa anh về, cả hai không nói với nhau câu nào cả. cậu chỉ tập trung đến địa nhà chỉ mà tên chủ quán bar gửi cho cậu cùng với việc lái xe. sau hơn ba mươi phút, cậu dừng xe trước một ngôi nhà màu trắng, ở giữa là chiếc cửa gỗ và trước nhà có một vườn hoa nhỏ, nhiều nhất là hoa cẩm tú cầu.

hóa ra là thích hoa à?

cậu nghĩ rồi tiếp tục so sánh căn nhà trước mặt với miêu tả trong email nhiều lần. sau khi chắc chắn đã trùng khớp với tất cả mà gã chủ quán gửi. cậu quay sang phía anh. vừa hé môi tính nói gì đấy thì cậu vô tình bắt được một khung cảnh ngọt ngào.

anh đã tựa đầu vào kính xe mà ngủ ngon lành, ánh đèn đường vàng nhạt hắc lên gương mặt thanh tú của anh khiến cho từng đường nét trên đấy càng thêm cuốn hút người xem.

cậu như nghĩ ra gì đấy. chờm người đến chỗ anh ngồi, ghé môi sát vào tai của anh.

"phù".

cậu thổi nhẹ vào tai người đối diện. cảm nhận được sự ấm nóng từ bên tai truyền đến đại não, anh giật mình tỉnh giấc, quay đầu sang nơi mà hơi ấm đấy phát ra. đập vào mắt anh là gương mặt điển trai của cậu. không để anh kịp phản ứng, cậu lấy trán mình cụng nhẹ lên trán anh, anh theo phản xạ mà nhắm mắt lại. đến khi mở mắt thêm một lần nữa thì cậu đã ngồi về chỗ cũ.

- đến nhà anh rồi.

- à.. ừ, tôi cảm ơn.

anh đang tính kéo cửa xe ra thì bị cậu ngăn lại. cậu mở điện thoại ra lướt lên lướt xuống rồi bấm bấm gì đây. chưa đầy 5 giây sau, cửa xe đã tự động mở lên.

- cảm ơn nhé, tôi vào nhà đâu, cậu về cẩn thận.

- khoan đã.

- anh không tính cảm ơn tôi đàng hoàng đấy à?

anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

- như thế chưa đủ đàng hoàng à?

- ừm.

- vậy thì cậu muốn tôi làm gì?

cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào một bên má của mình, ra hiệu anh hôn vào đấy.

ánh đèn đường tuy khá mập mờ, nhưng đủ để cậu thấy hai tai của anh đã đỏ lên vì ngại.

- này, cậu đừng có mà được voi đòi tiên nhé!

thẹn quá hóa giận, anh quát lớn cậu. cậu cười cười khiến anh ngại càng thêm ngại, anh bước ra khỏi xe rồi bỏ đi một mạch vào nhà. khi đang loay hoay mở cửa nhà thì tiếng nói của cậu từ đằng sau vọng đến.

- ngủ ngon nhé người đẹp.

phạm anh duy quay đầu ra sau nhìn, từ cửa kính đã được hạ xuống của xe. anh có thể thấy cậu đang làm hành động hôn gió với mình. cũng may là đã buổi tối rồi, nếu đây là ban ngày chắc anh độn thổ trước cửa nhà luôn quá.

anh mở cửa nhà, đi nhanh vô rồi đóng cửa mạnh, tạo ra âm thanh lớn để dằn mặt cậu. đăng dương vẫn cười tươi nhưng được mùa, cậu đốt một điếu thuốc, rít lấy một hơi dài rồi khởi động xe sau đấy chạy ra khỏi khu hẻm nhà anh. giờ này chắc cậu cũng về nhà, hôm nay trần đăng dương không còn tâm trạng với những cô em chân dài ở các họp đêm nữa.

______

bên phía của anh, khi cậu đi về thì anh cũng đã thay đồ và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. ra sau bếp nấu cái gì đấy ăn, vì nếu để bụng đói đi ngủ thì không tốt mấy.

theo thói quen của bản thân, anh vừa cầm điện thoại vừa ăn. vừa bật điện thoại lên, một tin nhắn từ instagram gửi đến.

______

11:58

duongdomic
không biết là người đẹp đã ngủ chưa ta

phamanhduy.singer
người đẹp ngủ rồi
tôi thì còn thức

duongdomic đã đổi biệt danh bạn thành "duy nhất."

duongdomic
nếu anh còn thức thì người đẹp cũng thế. vì anh là người đẹp mà.

duy nhất.
cái gu cậu lạ thế
cậu thích tán tỉnh người có tuổi lắm à

duongdomic
em thích anh
chứ đâu có thích người già
ngày mai anh có đi làm không thế?

duy nhất.

không làm thì lấy gì mà ăn?

duongdomic
đồ ăn cũng cần ăn nữa hả

duy nhất.
tôi block cậu nhé?

duongdomic
ơ, thôi. em đùa
một tháng lương của anh là 15tr à
phải không

duy nhất.
đúng là cái gì của tôi cậu cũng biết nhỉ
ừm đúng rồi
lương tháng của tôi là 15 triệu.

duongdomic
ngày mai anh nghỉ làm đi.
đi chơi với em
em đưa anh 5tr.

duy nhất.
đừng có mà ăn nói như thế.
tôi không phải món hàng của cậu đâu.

duongdomic
10tr

duy nhất.
...
mấy giờ

duongdomic
hmmm
khi nào anh rảnh?

duy nhất.
nếu không đi làm thì tôi rảnh cả ngày

duongmic
thế thì
mai 5 chiều em sang đón anh

duy nhất.
giờ đấy có sớm quá không?
thôi cũng được
mai gặp

duongdomic
*đã gửi một tin nhắn thoại
(người đẹp ngủ ngoan nhé, chụt.)

duy nhất.
ngủ đi

duongdomic
vâng ạ
mai gặp nhé

duy nhất đã ❤️ cho tin nhắn này

duy nhất.
ngủ ngon. (x)

______

phạm anh duy không biết là tại sao, nhưng khi nhắn tin với cậu, lượng dopamine trong người anh lại tăng cao. không biết từ lúc nào mà trên môi anh đã nở nụ cười.

tính ra trần đăng dương cũng đáng yêu.
sao tự dưng lại mong đến hôm sau quá.

đến khi đã nằm lên giường và chuẩn bị đi ngủ, hormone hạnh phúc trong người anh vẫn chưa có giấu hiệu suy giảm. lăn qua lăn lại, đột nhiên anh nhớ đến chuyện khi nãy. lúc đó tuy mặt cậu đưa sát gần anh, đến nổi môi sắp chạm với nhau. nhưng mặt cậu vẫn rất đẹp trai, mà hình như cái mùi dễ chịu ở trên xe là mùi cơ thể của cậu thì phải.

nhớ dương quá.

không thể chặn được dòng suy nghĩ đấy vụt qua đầu, anh tự lấy hai vỗ mạnh vào mặt mình. chùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

thằng trẻ trâu đấy nhỏ hơn mày tám tuổi duy ơi, già đầu rồi đừng để mấy đứa nhóc lừa mày chứ. mới gặp chưa được một ngày mà, tỉnh đi trần anh duy ơi. cái gì mà trần anh duy? phạm anh duy! bị điên à????

tự nghĩ rồi tự mắng mình, sau một hồi đấu tranh nội tâm thì anh ngủ lúc nào cũng không hay.

______

"bọn anh ngon đét, từ trong ra ngoài.."

buổi sáng anh bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông điện thoại. phạm anh duy đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi, là một số điện thoại khá lạ. không biết là số của ai, nhưng cứ bắt máy trước rồi tính sau.

- alo, ai thế.

"em đây nè, trần đăng dương của anh đây. anh đang ngủ đấy à?"

- ừ, mới sáng sớm, cậu điện tôi làm gì.

"sáng gì nữa, đã gần mười một giờ trưa rồi."

"anh đánh răng rồi ra mở cửa lẹ lên đi."

- tại sao tôi phải nghe theo cậu.

"anh cứ làm theo lời em đi, anh không phải chịu thiệt đâu mà lo."

- ừm, thế thì đợi tôi xí.

"nhanh lên nhé người đẹp, chụt."

anh cúp máy rồi ngồi dậy, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. xong xuôi, anh nghe theo lời cậu dặn mà ra ngoài mở cửa nhà.

dưới chân anh có một hộp quà cùng một bó cẩm tú cầu màu xanh dương. hộp quà cầm lên khá nặng tay, ở bên trên nắp hộp còn đính kèm một tờ giấy note màu vàng bắt mắt.

'em đã thức từ sớm để đi mua tặng cho anh đó, chúc anh một buổi sáng vui vẻ. em rất mong được gặp anh vào chiều nay.

ký tên: trần đăng dương.'

anh bất giác mỉm cười khi đọc được vài dòng chữ trên nó. anh đem tất cả chúng vào bên trong nhà. đầu tiên là đi cắm hoa trước đã, để lâu nó úa màu sẽ không đẹp nữa. mùi hương của bó cẩm tú cầu len lỏi qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà của anh. khứu giác anh bắt lấy mùi hương man mát của nó, sự dễ chịu và ngọt ngào của bó hoa khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn cho buổi sáng hôm nay.

đi đến nơi đang để hộp quà, anh mở nó ra. có rất nhiều món quà đắt tiền mà cậu tặng cho anh, nhưng thứ anh chú ý nhất là một bức tranh vẽ một chai whisky giữa vườn hoa cẩm tú cầu. có vẻ là cậu vẽ để tặng anh. đường nét tỷ mỹ và màu sắc hài hòa, kích thích thị giác của bất cứ ai khi nhìn thấy nó chứ không phải riêng gì anh.

phạm anh duy cũng rất mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp cậu.

_____

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top