phòng họp.
jsol, nicky
sếp và thư kí
không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
pr con ghẻ.
______
- cảm ơn thư kí phong hào và mọi người nhé, cuộc họp chúng ta kết thúc tại đây.
- vâng.
nhân viên có mặt tại phòng họp đồng loạt trả lời rồi dọn đồ để rời khỏi đấy. đến khi cả phòng họp đã trống trơn, chỉ còn lại anh và nó. nó quay sang nhìn người thư kí ở bên cạnh mình.
thân hình mảnh mai đang run rẩy từng cơn sau hơn hai giờ đồng hồ phải kiềm chế, cái sextoy nó đưa vào bên trong anh từ đầu buổi họp cho đến bây giờ vẫn đang hoạt động đều đều từng cơn. nó gọi đây là hình phạt vì hôm qua anh đã đi club tới khuya mới về.
nó không tàn ác đến nổi nấc cao nhất để anh phải ngã quỵ trong cuộc họp, nó bật cái mức độ mà đối với nó là vừa tầm. đủ để anh có thể cảm nhận được sự râm ran khó chịu đang càng quét qua từng dây thần kinh và tế bào, nhưng cũng đủ để anh hoàn thành cuộc họp một cách tốt nhất.
nó ngồi trên ghế, ung dung đưa vào túi quần rồi lấy một cái điều khiển nhỏ gọn ra, nhấp vào nút cao nhất được xếp ở trên đấy.
ngay lập tức nó thấy anh ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, xấp tài liệu dày cộm đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
vật bên trong anh rung lắc không ngừng, đôi lúc còn vô tình chạm vào điểm nhạy cảm khiến anh rên lên vài tiếng. anh cúi gầm mặt, tay cố gắng che miệng lại để không phát ra những âm thanh dâm dục nhưng lại hoàn toàn vô ích.
thái sơn cười khẩy một cái, tiến đến nơi anh ngồi. dùng tay nắm lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh mà giật ngược ra phía sau, ép buột anh ngước mặt lên nhìn nó, nó gỡ cái tay mà anh đang dùng để che miệng xuống.
gương mặt phong hào giờ đây đã ánh lên sắc đỏ do cơn tình dục chiếm hữu, hai mắt đẫm lệ cùng với đôi căng hồng đang mím lại, khuôn mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu của anh khiến cho nó thích thú hơn bao giờ hết.
nó cúi người xuống hôn lấy hai cách môi khép hờ của anh, dùng lưỡi cậy mở khoang miệng ẩm ướt. nó khoáy đảo bên trong, điên cuồng tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè đang cố gắng lẫn trốn. môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, nước bọt do không thể nào nuốt được chảy từ khóe môi anh rồi chảy dọc xuống cổ.
đến khi kết thúc nụ hôn, nó cắn lấy môi dưới của anh trước khi hoàn toàn rời đi.
trần phong hào thở từng tiếng nặng nề, cố gắng lấy lại hơi sau nụ hôn mãnh liệt mà nó mang đến, cái vật bên dưới đến giờ vẫn không ngừng tra tấn anh, vẫn nhiệt tình mà quậy phá bên trong hậu huyệt.
- hức.. s..sơn ơi, ức ah, lấy.. hic tắt nó đi.
- ah ưm, anh.. anh sai rồi ức, ư, anh biết l..lỗi rồi.
câu chữ của anh rời rạc, những tiếng nấc, tiếng rên liên tục góp mặt vào lời nói, thanh âm dâm đãng vang khắp căn phòng. hình ảnh gợi dâm của anh khiến nó cương lúc nào nó cũng chẳng biết.
- lỗi của anh là gì nhỉ?
- anh..anh a, không đi hic.. không đi chơi đêm nữa ưm.
nó bế anh lên bàn, nó đặt lên môi anh thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn lần trước. một tay nó giữa lấy gáy của anh để giúp nụ hôn sâu hơn, tay còn lại nhanh chóng thoát y cho anh.
dứt nụ hôn, nó từ từ dời môi xuống cổ, xương quai xanh, để rồi khắp cơ thể anh chi chít vết hôn đỏ tím. những nơi mà môi lưỡi nó đi qua đều để lại vết tích như dùng để đánh dấu rằng thân thể xinh đẹp này đã có chủ sỡ hữu.
thái sơn ngậm lấy đầu ti đã căng phồng lên trước mắt, hết bú mút rồi nhay cắn. khoái lạc từ hai nơi truyền đến khiến anh ưỡn người thành một đường cong hoàn hảo rồi cứ thế mà phóng thích khoái cảm của bản thân ra bên ngoài.
khi vẫn còn đang số gắng sắp xếp lại tất cả mọi thứ, nó mạnh tay rút vật đang ở bên trong anh ra, cái cảm giác đau đớn chạy ngang qua đại não, nhưng rồi sau đó cũng bị sự trống vắng khó chịu từ bên dưới đánh bại. trong phút chốc anh lại được muốn nó lấp đầy nơi đó, anh đê mê nhìn vào đôi mắt của nó.
cái nhìn như thể xoáy sâu vào bên trong tâm trí nó, nó cũng hiểu ra vấn đề, nó đè anh xuống bàn, phần lưng phải tiếp xúc đột ngột với cái lạnh buốt từ mặt bàn khiến cho anh rùng mình nhẹ, nó đưa hai chân anh lên tạo thành hình chữ M.
nó nhanh tay kéo khóa quần rồi giải thoát cho thứ đã cương cứng bên trong hai lớp quần từ nãy đến giờ. nó không báo trước mà đâm một lần lút cán vào bên trong.
- ah.. sơn ức.. đau.
cho dù là từ trước đã được nới rộng bằng vật kia, nhưng mà hàng thật thì lại to hơn gấp mấy lần, động huyệt bắt buột phải căng ra hết cỡ để có thể cho côn thịt quá khổ của nó đi vào bên trong. nước mắt sinh lí của trần phong hào tuôn dài vì sự đau đớn như đang muốn xé anh thành hai mảnh, bây giờ thay vì tiếng rên thì chỉ có tiếng nấc của anh.
và đương nhiên điều này làm nó xót vô cùng, nó cúi người xuống hôn nhẹ lên mí mắt của anh, rồi sau đó trải dài những nụ hôn khắp khuôn mặt thay cho lời an ủi. đến khi cảm thấy bên dưới đã không còn siết chặt nữa, nó cũng chỉ dám nhấp nhẹ vì sợ anh đau.
thế nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì nó đã bắt đầu tăng tốc độ đâm rút.
- ức chậm.. chậm lại ah, hức nhẹ thôi s..sơn ơi.. ưm.
lưng anh di chuyển lên xuống trên bàn theo mỗi lần nó thúc vào, gương mặt trắng hồng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của anh chỉ làm cho nó thích thú hơn.
nguyễn thái sơn có thể cược tính mạng của nó với trời để nói rằng trên người anh tất cả đều là cực phẩm, nếu nó nói sai thì nó hứa sẽ làm tình với anh ba ngày ba đêm.
"cốc cốc"
âm thanh phát ra từ ngoài cửa phòng họp khiến anh chú ý đến nó mà quay đầu sang nhìn, nhưng rồi lại bị nó dùng tay bóp lấy hai bên má, ép anh quay đầu sang nhìn nó. nó nở một nụ cười đối với anh là đang thèm đấm.
- anh chỉ được chú ý đến em thôi.
- ức.. nhưng m-
- em không cho phép.
không để anh nói tiếp, nó hôn lấy đôi môi của anh. bản thân nó là một người nghiện hôn, trong mỗi cuộc làm tình, nó còn không thể nhớ là nó đã hôn anh bao nhiêu lần.
"sếp sơn ơi sếp có trong đấy không ạ?"
giọng nói của một bạn nhân viên trong công ty cất lên từ phía bên ngoài cánh cửa. anh mở lớn mắt, cấu vào hai bên vai của thái sơn để nó biết mà dừng lại, nhưng đổi lại chỉ là sự điềm tĩnh của nó, dường như nó không hề có một chút nào là quan tâm mọi thứ xung quanh mà vẫn thưởng thức đôi môi mộng nước của người yêu. đến khi anh đánh mạnh vào lưng nó vì khó thở thì nó mới rời môi, kéo theo là một sợi chỉ bạc lấp lánh.
"có ai ở trong phòng không ạ?"
"mày mở cửa vào phòng thử xem, đứng đây kêu chừng nào mới biết."
"thôi, không có lệnh của cấp trên thì không được vào phòng họp đâu, bị phạt đó."
phong hào nghe thấy tiếng nói rõ mồn một của hai con người ngoài kia thì nắm chặt lấy bắp tay của nó, kịch liệt lắc đầu như thể biết nó sắp làm gì tiếp theo.
nguyễn thái sơn không hề nói gì thêm, chỉ liếm môi rồi rút dương vật đang chôn sâu vào bên dưới ra, đến khi chỉ còn quy đầu ở bên trong thì lại đâm một lần lút cán vào.
- ah! ư.
"ai rên thế?"
"tao có nghe cái gì đâu, tai mày bị mù đấy à? đéo ai đụ nhau ở công ty đâu."
sự tấn công bất ngờ khiến anh rên lớn, sau đó là công cuộc chạy nước rút của nó, phong hào chỉ biết cắn chặt môi dưới đến nổi bật máu để cho tiếng rên của mình không thoát ra ngoài. cảm giác vừa sung sướng lại vừa lo sợ khiến anh không biết phải làm như thế nào, nếu hỏi anh có sợ không thì anh sẽ trả lời là có, rất sợ. nhưng nếu hỏi anh có muốn dừng lại không thì câu trả lời sẽ chắc chắn là không.
đến khi tiếng bước chân của hai người kia vang lên thông báo cho việc họ đã đi khỏi đây thì cũng là lúc anh bắn hết tinh túy ra bên ngoài, mà vấn đề ở đây là anh bắn rồi, còn nó thì chưa.
- sơn.. ức ah, anh hức.. anh vừa mới ra mà..
phong hào cầu xin nó dừng lại, nhưng lúc này nó cứ như bị điếc mà chả nghe lời anh nói. sau vài lần nhấp nữa thì cuối cùng nó cũng bắn hết đàn con vào bên trong anh, nhiều đến nổi tràn ra bên ngoài.
thái sơn đưa lưỡi liếm nhẹ lên vết thương trên môi của anh, anh giờ đây đã thiếp đi do quá mệt, nó chìm đắm trong sắc đẹp lúc này của anh. thú thật là sống trên đời này nó chưa bao giờ muốn ngủ hay là chớp mắt khi ở bên anh, nó muốn nhìn anh trong mỗi mili giây và không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.
quay lại thực tại, thái nhìn mớ hỗn độn mà nó đã tạo ra, thở dài một hơi rồi rút cự vật đang nằm bên trong anh ra. tuy bên dưới nó vẫn chưa đủ thỏa mãn nhưng mà vì thương anh nên nó dừng lại tại đấy. về nhà sẽ tính sau, bây giờ phải dọn dẹp cái mớ này đã.
_____
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top