bánh ngọt.
hải đăng doo, gemini hùng huỳnh.
chủ cửa hàng bánh ngọt là người yêu của cậu sinh viên năm tư kiêm học bá điển trai, nổi tiếng của trường đại học xxx, cũng là khách quen của tiệm bánh.
không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
phòng bếp của tiệm bánh.
cre: pinterest
______
" bỏ luôn ngoài tai lời các cô gái, giờ anh chẳng muốn nghe thêm. em cho anh biết ở đâu là nơi con tim thuộc về. "
KayC.
______
hôm nay là chủ nhật. là thời gian quán của anh sẽ đóng cửa trong tuần, tuy là đóng cửa tiệm nhưng anh vẫn chăm chỉ đi đến tiệm. vì nếu chỉ ở nhà sẽ rất chán, thường thì cuối tuần nếu không đi chơi thì anh sẽ ở tiệm để làm bánh ngọt, nhằm giết thời gian, cũng là để làm tặng cho cậu sinh viên nào đấy.
hôm nay huỳnh hoàng hùng làm món bánh quen thuộc, là một trong số những loại bánh bán chạy nhất ở quán anh. bánh gato vị việt quất, loại bánh mà người khách quen tên hải đăng của anh hay mua. mùi hương việt quất bay bỏng khắp phòng bếp của quán, ngọt ngào như hoàng hùng.
đang tập trung trang trí cho chiếc bánh, điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn đến từ messenger.
_____
em đăng
em nhớ bé quá
anh bé đang làm gì thế ạ
huỳnh hoàng hùng
anh cũng nhớ em
giờ anh đang ở tiệm bánh
em lớn sang chơi với anh đi ạ
anh có bất ngờ cho em đó
em đăng
mới nghe thôi cũng đã bất ngờ rồi 😋
bạn bé đợi tí nhó
em qua với bạn bé đây
huỳnh hoàng hùng đã thả 💋 cho tin nhắn này.
______
đỗ hải đi bộ trên con phố quen thuộc. vì nhà khá gần tiệm bánh của anh người yêu nên cậu thường lựa chọn đi bộ cho khỏe người, hải đăng xem đây như là làm điều gì đấy trước khi nhận thưởng. phần thưởng ở đây là hoàng hùng.
đi đến trước cửa tiệm của anh, đẩy cửa kính đi vào. thuần thục tiến đến khu bếp của tiệm.
- a, em đến rồi.
bỏ dở công việc đang làm, anh lau vội tay rồi chạy đến ôm chầm cậu.
- anh nhớ đăng quá
- em cũng thế.
cậu ôm lấy eo anh, xoa xoa lưng của anh như đang vỗ về em bé. ừ thì hoàng hùng là em bé mà. cậu cuối đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, mùi việt quất thoang thoảng trên làn da anh khiến cậu chết mê, nếu được ước một điều ước ngay lúc này. cậu sẽ ước cho thời gian ngưng động trong khoảng khắc đấy.
- à, đợi anh đi lấy bất ngờ cho em-
- đừng, cứ như này một lúc đã.
cậu ngắt lời anh, giọng hờn dỗi phản đối ý định muốn rời khỏi cái ôm của anh. anh nhìn cậu, mỉm cười rồi đưa tay lên đầu cậu rồi xoa xoa, dịu dàng đến nổi không làm rối tóc cậu, nhưng vẫn đủ để hải đăng cảm nhận được nó. anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má của cậu.
- bây giờ đăng buông anh ra được chưa?
giọng anh ngọt ngào, mềm mại. dỗ dành đứa trẻ to xác trước mặt. cậu cũng phải buông anh người yêu ra trong luyến tiếc, không nỡ. hoàng hùng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra ở trước tiệm, kêu cậu ngồi vào một bàn bất kì ở trong quán.
- đăng ngồi ở đâu cũng được. đợi anh vào bếp lấy đồ nhé.
cậu chọn một vị trí bàn ở trong góc tiệm, kế tủ kính trưng bày bánh ngọt. chiếc bàn khá thấp, bàn không quá to cũng không quá nhỏ. đủ chỗ để có thể đặt vài vật dụng chạy deadline công việc. ở trên bàn là một bình hoa nho nhỏ bằng gỗ, bên trong bình là vài bông hoa cẩm chướng xanh, màu nâu của bình hoa làm tôn lên vẻ đẹp của hoa cẩm chướng. mùi hương dịu ngọt nhưng dễ chịu từ bông hoa tỏa ra, nó làm cậu liên tưởng đến mùi cơ thể của anh.
ngắm cẩm chướng giết thời gian, tầm chừng 5 phút sau, anh đi ra từ khu bếp cùng với một khay đựng bánh hình tròn trên tay. chiếc bánh gato nằm chễm chệ trong lòng của khay gỗ, chiếc thìa vừa tầm với kích thước của phần bánh được đặt ở rìa khay. anh đặt chiếc bánh xuống bàn, là bánh gato hương việt quất, cũng là bị bánh gato mà cậu thích. trên mặt chiếc bánh là một lớp kem trắng, trên cùng là trang trí thêm vài trái việt quất mọng nước.
- anh làm cho em đấy, mau ăn đi.
- đăng cảm ơn bé nhé, em xin phép ăn đây.
cậu cầm lấy chiếc muỗng inox, múc một ít bánh rồi đưa vào miệng. phần bánh mềm thơm, hòa quyện cùng với kem tươi ngọt béo. dư âm của chiếc bánh vẫn còn đọng lại miệng cậu sau khi cậu đã nuốt trôi. có thể nói nó ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời, trừ anh ra.
- lần nào anh làm bánh cũng ngon hết. anh ăn với em nhé?
không đợi anh trả lời, cậu múc một miếng bánh to nhất mà cái thìa có thể chứa được, đưa lên gần trước môi anh. anh chỉ cười nhẹ thay thế cho lời đồng ý, mở miệng ăn hết thìa bánh mà em đút.
hải đăng chú ý đến một ít kem tươi còn dính lại nơi mép môi của anh. không nhanh không chậm, cậu chờm đến chỗ anh, liếm trực tiếp phần kem tươi trên môi hoàng hùng rồi lùi về chỗ ngồi của mình. nhìn bộ dạng ngớ người của anh khiến cậu cười thầm, người gì đâu mà đáng yêu thế?
đến khi hoàng hùng nhận thức được mọi thức, anh lấy tay che miệng lại, cuối đầu xuống nhìn nền đất. hải đăng có thể thấy rõ vành tai anh đang đỏ lên, hai bên má cũng ửng hồng trên lớp da trắng sáng.
anh đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đi nhanh vào bên trong phòng bếp của quán. hải đăng tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy đuổi theo anh.
với chiều cao có phần nhỉnh hơn anh đôi chút. cậu đã bắt lấy được cổ tay anh sau khi đuổi kịp, xoay người anh lại để anh nhìn thẳng vào cậu. trên làn da trắng xinh của anh đã xuất hiện hai vệt hồng ở bên má làm tô điểm thêm cho khuôn mặt mỹ miều của anh.
nâng cằm anh lên, đặt nụ hôn lên hai cánh môi anh. đưa lưỡi vào bên trong, tìm kiếm lấy đầu lưỡi rụt rè của anh mà trêu ghẹo. mật ngọt trong khoang miệng anh bị cậu hút sạch hết.
sau một hồi đắn đo anh cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu, hai tay anh nắm lên vai hải đăng. cậu đỡ lấy gáy của anh khiến nụ hôn sâu hơn. lúc này hai cá thể riêng biệt lại hòa quyện với nhau thành một. đến khi không khí bên trong phổi anh không đủ để tiếp tục nụ hôn, anh cấu mạnh vào mai cậu để ra hiệu. cậu cũng hiểu mà từ từ cho anh thoát khỏi nụ hôn.
cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng khép hờ của hoàng hùng. hải đăng tiến đến cắn nhẹ xuống môi dưới của anh.
cậu bất ngờ nhấc bổng anh lên, bế anh theo kiểu bế ngực chạm ngực mà người lớn thường dùng để bế em bé. anh vì không muốn té mà buộc phải vòng tay qua cổ đỗ hải đăng, áp sát ngực lên vai cậu. cậu đưa anh đến một dãy bàn ngẫu nhiên trong phòng bếp, một tay giữ cho anh không té. một tay lùa tất cả những thứ vướng víu sang một bên nhưng vẫn đủ nhẹ để không hư tổn bất cứ thứ gì. cậu đặt hoàng hùng lên vị trí trên bàn bếp mà cậu đã dọn dẹp vừa nãy. nâng niu anh từng chút một.
- đừng đăng ơi.. mình đang ở quán đó.
- ai lại rảnh đi vào quán anh giờ này ngoài em?
- em hư rồi đỗ hải đăng ơi.
- ừ em hư, nhưng mà em hư với mỗi bé thôi ấy.
- thôi đăng đừng nói nữa.
đầu anh sắp bóc khói vì ngại rồi đăng ơi.
cậu nghe lời anh mà không nói thêm gì. hải đăng hôn lấy chiếc cổ xinh đẹp trước mặt bản thân. để lại trên nơi đấy vài vết hồng ngọt ngào. tiếng rên rỉ nhỏ trong cuốn họng anh khiến cậu càng hứng tính.
đỗ hải đăng luồn tay vào áo anh, bắt lấy vòng eo quanh co của hoàng hùng, lướt nhẹ tay lên làn da mịn màng của anh, sợ soạn lung tung bên trong áo. bàn tay ấm nóng của cậu chạm lên từng tất da tất thịt của anh khiến sự kích thích chỉ có tăng mà không giảm.
cậu tìm kiếm hai nụ hồng e ấp, trốn dưới lớp áo của anh phông mỏng manh của anh, chăm sóc cho chúng một cách tận tình và chu đáo hết nấc. dù không nhìn thấy nhưng hải đăng lại thực hiện việc đấy rất chuyên nghiệp. vì ngoài cậu ra thì còn ai có thể hiểu rõ cơ thể huỳnh hoàng hùng hơn nữa?
- đă..đăng ơi, ư.. nh..nhột ưm.
cậu thoát y cho anh bằng cách ôn nhu nhất mà hiện tại cậu có thể, anh cũng hợp tác khiến việc cậu đang làm càng dễ dàng hơn. cả cơ thể anh hiện rõ trước mặt cậu, vòng eo nhỏ thon trắng trẻo khiến cậu tốn không ít thì giờ để thoát mắt ra khỏi nó.
cậu ngậm lấy một bên đầu ti của anh, bên còn lại dùng tay xoa nắn.
cậu anh xuống đất, xoay người anh lại, áp thân trên của anh xuống mặt bàn, da bụng anh phải tiếp xúc với mặt bàn inox lạnh buốt khiến anh run nhẹ người.
cậu từ trong túi quần ra lọ bôi trơn nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn. thật ra lần nào đi qua nhà hay sang tiệm bánh của anh thì cậu cũng đem nó theo.
hải đăng giải thoát cho cậu em đã vương mình từ sớm, đổ gel bôi trơn lên nó rồi thoa điều ra.
anh không thể biết cậu làm gì sau lưng mình nên có phần hoảng sợ, nhưng vẫn giữ tư thế mà cậu mong muốn.
hải đăng cuối thấp đầu mình xuống gần tai anh, nói nhỏ như thể đây là bí mật chỉ hai người họ biết.
- em sẽ làm chậm nhất có thể, việc của anh là ở yên và hưởng thụ.
hơi ấm của cậu phà lên tai ạn theo từng lời nói cậu thốt ra. không biết tại sao, nhưng khi ở cạnh cậu, cơ thể hoàng hùng lại nhạy cảm hơn bao giờ hết.
đang chìm đắm trong ngọt ngào và ấm áp từ người trên mang đến, cậu đã đâm cự vật vào bên trong anh. tuy cậu cho vào rất từ tốn và chậm để anh có thể thích nghi nhưng mà thật sự vẫn rất đau.
- ư..a, em..em không ưm nới l..lỏng à?
- đợi nới lỏng nữa thì cặc em nổ tung rồi anh.
- ức, ư.. đau anh đ..đăng ơi.
- một chút thôi sẽ không đau nữa.
- hoàng hùng của em đúng là mười lần vẫn như một, không biết là em đã đâm vào cái lỗ này bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn thít chặt như lần đầu nhỉ?
- ưm.. ah, im đ..đi ah.
cậu vỗ mạnh một cái vào mông anh. giữ lấy eo của anh sau đấy thúc hết tất cả phần dương vật còn nằm ở bên ngoài vào bên trong anh.
đỗ hải đăng rít lên một hơi dài thỏa mãn. cậu cắn môi dưới của bản thân để kiềm chế lại, nếu làm luôn ngay lúc này thì sẽ rất đau cho anh. sự bạo bọc từ hậu huyệt của anh khiến cậu phát điên, nó ấm nóng và mềm mại. nếu không phải sợ anh đau thì bây giờ cậu đã hoạt động như máy dập châu phi rồi.
khi thấy anh có vẻ là đã thích nghi với vật bên dưới. cậu bắt đầu đưa đẩy dương vật bên trong anh, nhịp điệu của cậu lúc nhanh lúc chậm khiến anh không thể nào chuẩn bị kịp tinh thần. mỗi cú thúc của cậu cứ như trời giáng vào bên trong hậu huyệt của anh.
đỗ hải đăng đột nhiên ra vào nhanh như thi chạy marathon mà không báo trước với anh một lời.
- t..từ ah..ức.. từ từ.. c..ch..chậm lại, ah ah ah. h..hải đăng. ức, anh xi..xin em.
hải đăng chờm người lên phía trước, cắn lấy phần gáy trắng nõn nà của anh. cậu vô tình nhấp trúng điểm gồ bên trong anh. anh rên lớp một tiếng lớn rồi bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đục. chất lỏng dính một ít lên bàn và còn lại là nằm dưới sàn nhà.
- ah, tìm thấy rồi này.
hải đăng không thương hoa tiếc ngọc, thúc không ngừng vào tuyến tiền liệt của hoàng hùng. cậu nắm lấy tóc anh kéo ra sau để thu ngắn khoảng cách. cậu hôn lên mái tóc mềm thơm của anh, sau đấy đặt một tay lên vai anh, tay còn lại nắm lấy eo mà thúc mạnh. anh đột nhiên anh siết chặt bên dưới khiến cậu đoán ra được điều gì đấy. không trêu đùa nữa. hai tay cậu nắm lấy hông anh, tăng nhanh tốc độ đâm rút.
đến khi cậu cảm nhận được anh sắp lên cao, cậu đưa tay xuống phân thân của anh, tuốt lọng vài lần, khi anh đột nhiên siết lấy bên dưới của cậu một lần nữa. cậu nhanh tay bịt lại lỗ tiểu của anh, ở dưới cậu vẫn thúc đều đều dương vật đang nằm bên trong anh.
sự khó chịu từ vùng dưới đánh thẳng lên đại não của hoàng hùng.
- đăng ưm.. ức ơi. bỏ.. hức, bỏ tay ra ah.. đi mà. x..xin, xin em đấy.
- sai khẩu lệnh rồi.
hải đăng đáng ghét quá, đúng là thằng nhóc quỷ, cái đồ sinh viên khó ưa, ác độc, ác độc, ác độc.
- ch..chồng ơi, e..em ưm muốn bắn.
- đỗ hải đăng là gì của huỳnh hoàng hùng nhỉ?
- e..em ức đừ..đừng đòi hỏi nư..nữa ưm.
- là gì?
là thằng chó.
- ức.. là ch..chồng anh.
cuối cùng cậu cũng chịu tha cho anh, anh phóng thích trên tay cậu. ngay sau đó, cậu cũng đã xả hết đàn con của cậu vào bên trong anh. anh gục hoàn toàn thân trên xuống mặt bàn bếp vì kiệt sức.
- đăng ơi..
anh vẫn không quay ra sau để nhìn cậu mà nói chuyện, anh thà nhìn mặt bàn còn hơn.
- vâng ạ.
- mình không làm nữa nhé, anh sẽ bù cho em vào ngày mai.. được không?
cậu im lặng, có vẻ là hơi chần chừ.
- đi mà đăng ơi. anh mệt quá.
- anh bù bao nhiêu cơ.
- em muốn bao nhiêu anh cũng chiều hết.
thấy anh đã thật sự là mệt rồi. cậu rút dương vật ra khỏi bên trong anh. bế anh đi vào nhà vệ sinh của tiệm bánh để rửa sạch mọi thứ cho anh. cậu chu đáo và nhẹ nhàng, cho đến khi mặc lại quần áo cho anh xong xuôi, cậu đưa anh ra ghế ở trước tiệm bánh ngồi. còn cậu vào lại nhà vệ sinh để xử lí phần của mình.
hơn 30 phút đồng hồ sau cậu từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy anh đã thiếp đi trên ghế. có vẻ là anh đã mệt lắm rồi.
cậu đi vào phòng bếp, dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn và dưới đất, sau đấy tìm kiếm một chiếc hộp vừa vặn với chiếc bánh gato hương việt quất anh làm. cậu bỏ nó vào hộp. bắt một chiếc taxi để đưa anh về, đương nhiên là cậu cũng đi chung, vì nếu không thì ai bế anh vào nhà đây? tài xế à? đỗ hải đăng không cho nhé.
khi taxi đến trước cửa tiệm. cậu bế anh theo kiểu bế công chúa, để đầu anh tự vào vai cậu. hải đăng để anh lên taxi trước, còn cậu thì sau khi khóa cửa tiệm thì mới lên xe.
______
hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần. đáng lẽ anh phải mở cửa tiệm bánh vào lúc 6 giờ sáng. nhưng mà hiện tại là 8 giờ rồi, anh vẫn nằm ở trên giường. anh đã đăng một bài post lên fanpage để thông báo hôm nay anh đóng cửa.
_____
tiệm bánh gemini.
hôm nay quán mình xin tạm đóng cửa một hôm nhé, xin lỗi thì đã làm bạn thất vọng. hẹn gặp lại vào ngày mai. gemini chúc bạn một ngày tốt lành...
hải đăng doo và 892 người khác đã ❤️ bài viết này.
lúc nào cũng buồn ngủ
hàng gì sáng đi ngang không thấy sốp mở cửa, thui, nếu sốp bệnh thì cố gắng mau hết bệnh nhe, mình đang chờ bông lan trứng muối của sốp!
tiệm bánh gemini.
@lúc nào cũng buồn ngủ sốp cảm ơn bạn nhiều nè, ngày mai nhớ ủng hộ tiệm bánh của mình nha.
thèm đầu mèo
bức xúc quá, tôi đã không được ăn gato trong 2 ngày rồi đó.
tiệm bánh gemini.
@thèm đầu mèo ngày mai hứa mở quán, hôm nay sốp mệt quá bạn ơi
hải đăng doo
sao hôm nay quán mình đóng cửa vậy ạ
tiệm bánh gemini.
@hải đăng doo không thích trả lời đó. im đi cái đồ nhiều chuyện.
______
đỗ hải đăng chạy xe nhanh trên con phố quen thuộc, rẽ vào một con hẻm. trong đó là một tòa chung cư rộng lớn, cậu để xe ở ngoài, đi vào thang máy và bấm lên tầng 10.
sau vài giây, thang máy đã đến nơi mà cậu muốn. đi qua hướng bên trái, tìm kiếm căn phòng số 8 quen thuộc. không hề có một chút chần chừ, thậm chí là còn gấp gáp nhấn mật khẩu trước cửa.
mở được cửa ra, cậu đi vào nhà rồi đóng cửa lại. chạy vội đến phòng của anh.
cạch.
- ủa đăng, mới sáng sớm, em đến đây vào giờ này làm gì. em không đi học à?
- thứ nhất là hôm nay em được nghỉ.
- thứ hai là em đến để nhận sự bù đắp từ bé.
- bù đắp cái gì cơ?
- để em hành động cho anh hiểu nhé.
cậu đi vào phòng, tiện tay chốt luôn cửa phòng.
______
mình cảm thấy hình như truyện của mình nó hơi một màu thì phải.
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top