Hạ
Fic "Áo trắng, hạ tàn" là một phần của event "Tháng năm", nếu thích mọi người có thể ghé qua đọc những fic khác trong danh sách đọc cùng tên ở trang cá nhân của mình.
Fic tiếp theo: 18:00 - chạm ngõ thu mơ màng - yangzhiii
-
Nhớ mãi đôi vai, nhớ mãi người.
-
1.
- Tuấn, về lẹ, có chuyện rồi.
- Tao ra liền, má, chép chưa xong cái bài trên bảng.
- Lẹ đi.
- Rồi rồi.
Huyền Tuấn loay hoay nhét tập vở vào cặp, lật đật chạy ra với thằng bạn của mình.
- Làm gì mà gấp dữ vậy?
- Tụi thằng Thanh gọi mình ra yểm trợ, đánh nhau với tụi trường bên mà quân tụi nó đông hơn quân mình rồi.
- Mẹ, sao không nói sớm, đi.
-
Nó vội vàng nhảy xuống khỏi yên xe, lao đến giải vây cho thằng An đang bị quây bởi bốn, năm thằng khác. Huyền Tuấn tay đấm chân đá túi bụi, nhằm vào mặt vào mũi mấy thằng đang cố giữ lấy mình. Mỗi lần xảy ra đánh nhau, cả bọn nhất định phải rủ theo Huyền Tuấn, cái thằng nhóc vừa liều vừa mạnh, luôn luôn là đứa tiên phong đi đầu. Chỉ cần nó lao vào là cả bọn lao theo, đánh nhau không quan trọng số lượng, quan trọng là phải có sĩ khí, mà Huyền Tuấn là thằng mang đến sĩ khí ngút trời.
-
Nó vắt vẻo cái sơ mi trên vai, bên trong chỉ mặc độc một cái ba lỗ, vừa đi vừa nhìn trời ngắm đất, ba mẹ chẳng mấy khi ở nhà nên Huyền Tuấn được tự do giờ giấc, điển hình như hôm nay đánh nhau đến nhá nhem tối mới về. Nhác thấy ai nhìn nó từ xa, trông quen quen, nó không biết có ai học chung trường ở khu này, mà người ta cứ nhìn nó hoài, nên chắc là nó không biết hết.
À, thằng Hách.
Thằng này trong lớp chỉ toàn học, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, hiền lành, lại hay chơi với mấy đứa con gái, nên hay bị tụi nó trêu là bê đê.
Mấy lần nó bị tụi trường bên trấn lột, hình như cũng không dám làm gì.
- Nhìn gì?
- Tôi thấy ai quen quen nên nhìn, chân Tuấn chảy máu kìa.
Đến lúc này nó mới nhìn xuống, chắc do lúc nãy bị đẩy ngã ra đường.
- Mấy bạn cứ đánh nhau suốt vậy.
- Tụi tôi bị người ta đánh trước.
- Nhà bạn có bông băng không?
- Không.
- Ngồi đây đi.
Tương Hách chỉ vào cái ghế đá.
- Tôi băng cho.
- Không cần đâu.
- Lẹ đi, chứ cái chân bấy nhầy rồi, mốt què là không đi đánh nhau được nữa đâu.
Nó đi lại, ngồi phịch xuống, để thằng Hách xem qua vết thương, cậu ta tặc lưỡi rồi xuýt xoa, sau đó vội vã chạy vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ.
-
Cậu lấy bông chặm nhẹ vào vết thương, kéo dài từ đầu gối đến một nửa ống đồng. Bị đẩy ngã rồi kéo lê la trên đất, trầy trụa mỗi nhiêu đó thôi đã là may. Huyền Tuấn vậy mà oai oái kêu đau, cứ liên tục rên rỉ bảo cậu phải nhẹ tay hơn một chút. Nó vịn lấy ghế đá, mặt mũi xanh lè, đánh nhau đau mấy cũng không sợ, mới tí thuốc đỏ đã muốn són ra quần.
- Mày nhẹ thôi, trời ơi.
- Thế này là nhẹ lắm rồi, đàn ông con trai gì mà nhát thế?
Tương Hách thổi phù phù, nhẹ nhàng dán miếng gạc vào.
- Đỡ hơn chưa?
- Đau...
- Hết chặm thuốc đỏ rồi mà.
- Bạn ghét tôi thì bạn nói, biết vậy tôi không đưa bạn làm.
- Làm cho còn kêu.
- Đâu có ai bắt bạn làm? Sao tự nhiên hôm nay lại đòi giúp tôi?
Tương Hách ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo vệt khói chiều người ta đốt lá khô. Chuyện cậu với Tuấn ngồi cạnh nhau thế này, ngàn đời cậu cũng không nghĩ tới. Nó nhìn cậu, khuôn mặt phảng phất vẻ tò mò.
- Trùng hợp sao, tôi cũng đang định nói chuyện với bạn.
- Nói đi.
- Cô giáo nói bạn học không ổn, mà nhà bạn lại ở gần nhà tôi, nên có gì tôi thử giúp đỡ bạn xem sao.
- Cô định ghép mấy cặp đôi cùng tiến cho lớp mình.
Huyền Tuấn đứng dậy, lắc lắc đầu.
- Tôi tự học được, khỏi đi.
- Mai cô phổ biến với lớp thôi.
- Không thèm.
Tương Hách đứng lên, không cần thì thôi, đây đỡ mệt.
- Hứ, cảm ơn à.
-
Hôm sau cô đổi chỗ cả lớp, không để mấy đứa quậy ngồi gần nhau nữa. Bạn của nó được ngồi cạnh mấy đứa con gái xinh xinh, mỗi nó đành phải chịu ngồi kế Tương Hách. Cậu ta ôm cặp, ngồi phịch xuống, cái áo sơ mi hơi cũ nhưng lúc nào cũng thẳng thớm lượt là.
- Bê đê.
- Bạn mà nói vậy nữa tôi mách cô.
- Mách đi, đây không sợ.
Huyền Tuấn lấy ra một viên phấn, vạch dọc chia chiếc bàn làm đôi. Nó nhường cho Tương Hách chỗ ngồi gần cửa sổ đã là xuống nước lắm rồi.
- Cấm lấn sang.
- Cóc thèm.
- Nói trước vậy đó, lấn qua đây thì đừng có trách.
Tương Hách tưởng nó chỉ nói vậy thôi, cậu không nghĩ thằng này nói sao làm vậy. Trong lúc vẽ hình, tay Tương Hách vô tình lấn sang, Huyền Tuấn dùng thước khẽ cho một cái, rồi đẩy ngược cánh tay cậu trở về.
Tương Hách ghét, cố ngồi sát vào hơn, nhưng lát sau cũng quên, lại bị nó khẽ cho một cái.
- Đừng coi.
- Đã nói không lấn rồi.
- Tôi đâu có cố ý.
- Bạn cố ý.
- Tôi không. Tôi có lấn thì bạn nhắc tôi, việc gì phải đánh.
- Tôi đánh bạn hồi nào?
- Bạn có đánh.
Tương Hách nói tới đâu, nó cãi liền tới đó, làm cậu ta giận đến đỏ gay mặt mày.
-
Nhưng lần sau Tương Hách lấn sang, nó không thèm khẽ nữa. Huyền Tuấn cầm cây bút máy của mình, đẩy cái ống bơm cho mực bắn văng lên áo người ta. Tương Hách giật mình, giở lên xem, cả bàn tay cũng lem nhem màu mực tím.
- Bạn...bạn...
Cậu mở to mắt, mím chặt môi.
Song không nói nữa, cố ngồi sao cho sát hẳn vào tường.
-
Hôm sau đi học, Tương Hách vẫn mặc cái áo đó, vết mực còn in trên cánh tay.
Huyền Tuấn cười trêu người ta ở dơ, một cái áo mà mặc đến hai ngày.
Tương Hách mím môi, cúi gằm mặt.
Giận đến nỗi không muốn nói lại gì.
-
Ngày hôm sau vẫn là cái áo đó.
- Ê, ở dơ dữ vậy?
- Tôi không có.
- Ba ngày rồi không thèm thay áo luôn.
- Kệ tôi.
Tương Hách lại im lặng chép bài, không tỏ vẻ gì muốn thực hiện đôi bạn cùng tiến như cô giáo đã phân công.
Nhưng Huyền Tuấn mặc, không nói thì đỡ phiền chứ sao.
Cho đến khi nó nghe tiếng lộp bộp, quay sang là thấy người ta khóc.
Nó điếng người, vỗ vỗ vai cậu.
- Sao mà khóc?
- Đi ra.
- Thôi, nói đi, cho xin lỗi mà.
Tương Hách lau lau nước mắt, mím môi không thèm trả lời.
- Hách, thôi, kể nghe đi.
- Xoá vạch chịu không, ngồi xích sang đây cho thoải mái.
Nó kéo kéo tay áo bạn.
- Thả ra.
- Đi, xin lỗi, xin lỗi mà, không lấy thước khẽ cậu nữa đâu.
- Cậu đừng có chơi cái trò vẩy mực lên áo người khác nữa, không phải ai cũng có nhiều quần nhiều áo như cậu đâu.
Tương Hách lấy tập quạt vào tay nó.
- Đi ra, lấn vạch rồi.
-
Tối về Huyền Tuấn không ngủ được.
Trở mình qua lại, cuối cùng chạy đi xếp cái áo cũ của mình vào cặp.
Tại người cậu ta nhỏ, chứ không phải nó không muốn cho mấy chiếc áo sơ mi mới của mình.
-
2.
- Tuấn...
- Nay chịu nói chuyện rồi ha.
- Cho...cho mượn viết chép bài với.
- Không cho.
- Đi mà.
- Không cho.
Tương Hách nài nỉ, Huyền Tuấn muốn trêu cậu nên cứ hoài không cho.
Lát sau vào giờ học, thấy cậu lấy bút chì viết bài đỡ, Huyền Tuấn mới lật đật đẩy sang chiếc bút máy của mình.
- Chứ viết đâu rồi?
- Bị người ta lấy rồi.
- Ai?
- Mấy bạn trường khác.
Đến giờ nó mới để ý thấy mặt người ta bị bầm, tự nhiên cũng hơi hơi nóng máu.
- Thôi nín đi, cho bạn cây bút này đó.
- Thôi, đắt lắm.
- Tôi nhặt được, không mất tiền đâu.
Trước đây Tương Hách sao cũng được, nhưng giờ cậu ngồi kế nó rồi, đánh cậu thì cũng coi như là thách thức nó luôn, phải tụ tập anh em cho tụi này một trận mới được, dạy tụi nó biết trước biết sau, cấm có giở thói côn đồ với học sinh trường này.
-
- Sáng nay thằng nào chặn đường lấy cây bút của bạn tao?
- Cái thằng ẻo ẻo phải không? Đám tụi mày chơi với bê đê vậy chắc cũng toàn là bê đê đó hả?
Huyền Tuấn nóng mặt, lao lên vật ngã thằng cầm đầu ra đất, tát cho nó một cái vào mồm.
-
- Nộp ra đây.
- Dạ đại ca...
- Trước đó mày lấy cái gì của thằng đó, đưa ra đây hết, của mấy đứa khác trong trường tao nữa, nhanh lên.
- Em không nhớ...em để ở nhà...
- Tụi tao theo mày về, lấy hết đưa đây cho tao.
-
Huyền Tuấn tát vào mặt nó, vào cái má vốn đã thật sưng.
- Tát một cái nữa cho nhớ nhé, sau né mấy đứa trường này ra nhé, nhất là cái thằng nhỏ đó, cấm mày gọi nó là bê đê.
- Dạ dạ, anh tha cho em.
Cầm trên tay một bọc đủ thứ đồ đạc, nó không biết của Hách là cái nào.
-
- Ê Hách.
- Hả?
- Bút máy nè.
- Ủa, ở đâu ra? Cây này giống của tôi đó.
- Nhặt được, có mất thêm gì nữa không?
- Mất mấy quyển truyện.
- Coi phải không?
- Ủa, đúng rồi.
- Nhặt được luôn, trả cho đó.
- Tuấn lại đánh nhau hả?
- Không có đánh, tự tụi nó lại đưa cho thằng này.
- Không được đánh nhau đâu.
- Không có đánh mà, lấy lại đồ đi.
-
3.
Từ hôm đó đứa mới bắt đầu đúng nghĩa là đôi bạn cùng tiến. Tương Hách bắt Huyền Tuấn học bài, ngày nào cũng đè nó ra kiểm tra bài cũ. Người gì mặt mũi cũng đẹp trai, sáng sủa, mà cái tính sao khó chịu quá chừng, mỗi chuyện không thuộc bài thôi mà nhằng tới nhằng lui, mà thuộc rồi thì lại bắt phải làm bài tập cho đúng.
Bài này chỉ rồi.
Bài kia hôm qua vừa hướng dẫn xong.
Huyền Tuấn vò đầu, hôm qua vừa về là nó đi đá bóng, lấy đâu ra thời gian để xem lại bài.
- Thế sao không nghỉ đá bóng một hôm?
- Không được, hẹn trước rồi mà.
- Thế không học à?
- Thì...từ từ.
- Từ từ gì, sắp thi đại học rồi đó.
- Thì...thôi chỉ lại đi, đừng la nữa, bọn nó nhìn tôi kìa.
- Hứ.
-
- Bạn đi bộ về à?
- Ừ, không có xe.
- Về ké không, chở cho.
- Không thèm.
- Đi, bạn chỉ bài tôi, tôi chở bạn về.
- Không thèm.
- Đi mà, năn nỉ.
Cậu đưa cái cặp cho nó để vào lồng xe, vui vẻ leo lên yên sau ngồi.
-
Tương Hách ngồi sau lưng nó.
- Chắc nha.
- Rồi, chắc rồi.
- Đi đó.
- Lẹ đi trời.
Huyền Tuấn phì cười, vui vẻ đạp đi.
-
Trời cuối thu dìu dịu man mát.
- Sao trong lớp không chịu chơi với mấy đứa con trai?
- Ai tôi cũng chơi, tại mấy bạn chê tôi bê đê nên không thèm chơi thôi.
- Ai bảo bạn cứ...
- Cứ sao?
- Ai mà biết.
Nó dừng lại, tấp vào một xe kem ống, mua cho Hách một cây, nó một cây. Tương Hách nhìn mãi không chịu cầm, nó đành kéo tay bạn lại, nhét que kem vào.
- Ngon lắm đó, kem sữa.
Cậu mím môi, rồi mỉm cười gật gật.
Huyền Tuấn chờ bạn lên, tiếp tục đạp xe đi.
- Khi nào có tiền tôi trả Tuấn sau.
- Không cần đâu, đại đại được rồi.
- Gia đình Hách thế nào?
- Ba tôi mất rồi, mẹ đi làm xa gửi tiền về.
- Ba mẹ tôi cũng đi làm xa, thế cậu ở nhà một mình hả?
- Ừ, muốn sang học bài không?
- Học hoài, lười lắm.
Nó mỉm cười.
- Tí tôi sang nhé.
- Ừa.
- Nấu cho một chén mắm kho, tí giở sang.
- Tuấn biết nấu ăn luôn hả?
- Hơi bị ngon, ăn xong đừng có ghiền.
- Nấu giỏi, đánh nhau giỏi, chỉ có học là không giỏi thôi.
Tương Hách vừa nói dứt câu, đã có một đám năm thằng dàn hàng ngang trước mặt hai đứa. Huyền Tuấn dừng lại, bảo Hách xuống, chạy được vào hẻm nào thì chạy, để nó ở đây xử lý được rồi. Đương nhiên nó không thể đánh lại năm thằng, nhưng người Tương Hách mỏng như tờ giấy, bị đánh chỉ tổ mệt thêm thôi, với nó cũng không muốn kéo cậu vào mấy chuyện này.
- Chạy đi.
- Không được.
- Đụ mẹ, chạy đi, nó đánh cho chết bây giờ.
Huyền Tuấn lấy trong người ra cây búa, thứ nó luôn luôn giắt ở cạp quần. Cán búa dài, mảnh, đầu búa nhỏ, con con, nhìn vậy chứ gõ một phát vào mồm là đủ gục, lại dễ giấu, nên mới được nó chọn làm vật bất ly thân. Tương Hách điếng người, lắc đầu, níu chặt lấy tay nó, nhưng Huyền Tuấn gạt ra, hất hàm.
- Thằng nào muốn vỡ mặt thì cứ bá vào đây.
Tương Hách vụt chạy ngược về trường, tìm đại mấy đứa còn trong sân bóng, nói tụi trường bên kéo quân đánh trường mình, thằng Huyền Tuấn bị đánh sắp chết rồi.
-
Cả một đám chục thằng chạy theo cậu, ùa ra giải vây cho Huyền Tuấn, lúc này đang bị đánh cho tơi tả. Chuyện sau đó hỗn loạn không cách nào tả được, chỉ đến khi có một hòn gạch giáng vào đầu thằng Hưng Sẹo trường bên, nó ôm đầu, ngã vật ra giãy nãy, thì cả đám bọn nó mới kéo nhau tháo chạy, đám Huyền Tuấn cũng không đuổi theo làm gì.
- Thằng nào ném đấy?
Vũ vỗ ngực.
- Tao.
- Trúng đâu?
- Khúc trên thôi, không có vào ót.
- Sao tụi mày biết tụi tao ở đây?
- Biết đâu mà biết, thằng Hách nó chạy đi gọi bọn tao đến. Tao chúa ghét bọn thằng Hưng sẹo, động đến ai chứ động đến trường mình.
Huyền Tuấn nhướn mày, vòng tay ôm lấy vai Tương Hách, nó gật gù.
- Giỏi quá ta.
- Tránh ra, người bạn toàn là cát.
- Không tránh đấy, sao?
Nó giữ chặt vai cậu, nhăn nhở cười hì hì.
-
- Đau...đau...trời ơi.
Huyền Tuấn ngã cả ra sàn, ôm mặt rên rỉ.
- Đưa cái giò đây.
- Đau mà, không làm nữa đâu.
- Cái giò toàn sẹo không, ngồi yên.
Tương Hách kéo chân nó, tàn nhẫn chấm liên hồi oxy già vào. Huyền Tuấn đau đến ứa nước mắt, dằn dỗi khóc nấc lên. Cuối cùng bị người ta bỏ lại trên sàn, tủi thân ôm lấy mình đau đớn.
- Làm gì vậy?
- Tôi khổ quá.
- Khổ cái gì?
- Bạn không biết thương hoa tiếc ngọc hả?
- Con gái người ta mới là hoa là ngọc, bộ bạn là con gái hả?
- Ừ, tôi bê đê giống bạn,
- Ê, không thích giỡn vậy nha.
Huyền Tuấn đứng lên, phủi phủi mông.
- Ai biểu.
Nó đứng lên giở cái nắp nồi ra, khoe cho cậu khay mắm trứng mình làm. Được cái ở một mình nên chuyện gì cũng giỏi, nhất là ở khoảng nấu ăn ngon. Tương Hách thấy thằng này hơi điên, nó đưa cậu về thẳng nhà, vừa về là rửa tay rửa chân rồi chạy ngay vào bếp loay hoay chưng mắm, cứ như thể không biết đau đớn là gì. Tương Hách lấy muỗng múc thử một miếng, gật gù đầy tán dương.
- Sao không ăn thêm cơm vào, để mặn.
- Ngon rồi, ăn cơm thôi.
- Lấy chén ra bàn đi, còn lại để tôi bưng.
-
Huyền Tuấn mỉm cười nhìn cậu, đang gặm dở một trái dưa leo. Dưa leo man mát ăn với mắm kho, vậy mới vừa. Trong rổ còn mấy trái đậu rồng, Huyền Tuấn gom trong tủ lạnh, đem ra hết. Tương Hách ăn ngon nên cười suốt, may là nó nấu nhiều, nhìn cái người ốm nhom mà coi bộ ăn khoẻ hơn nó luôn. Cậu ngước lên, nhướn mày.
- Nhìn gì?
- Nhìn thôi.
- Ăn đi, cấm nhìn.
- Nấu cho ăn còn cọc nữa trời.
- Tính kì vậy đó.
Nó thấy vui vui, Tương Hách vừa hiền vừa dữ mà coi bộ cũng dễ thương. Huyền Tuấn không kiềm được, đưa tay nựng má cậu một cái. Cậu gạt ra, chỉ vào mặt nó, hừ nhẹ.
- Biến nha.
- Rồi rồi.
Cũng hơi hơi đành hanh nữa.
-
Tương Hách ngồi bó gối trên ghế, nghiêng đầu nhìn nó hí hoáy làm bài. Cái thằng không có tí gọn gàng, trật tự, cứ bôi bác rồi gạch xoá lung tung.
- Cẩn thận chứ.
- Khó quá à.
- Ai biểu trước đó không chăm.
- Thì giờ chăm nè, la hoài.
Huyền Tuấn mím môi, hơi lẫy lẫy, cố làm nốt cái bài hình trước mặt, nhưng mãi mà không xong nổi câu B. Trung điểm, trọng tâm nắm tay nhau nhảy múa, nó mím môi, mắt tròn xoe nhìn Hách.
- Hách ơi.
- Sao?
- Chỉ đi mà.
- Chỗ nào?
Huyền Tuấn di tay vào trang giấy, đưa bút cho cậu cầm. Tương Hách kêu nó ghé lại gần, kiên nhẫn chỉ nó làm bài.
-
- Ê.
- Gì?
- Mai tôi chở đi học cho.
- Chi cho mắc công.
- Thì cùng khu mà, tiện hơn chứ.
Nó với Hách ngồi trên cái xích đu trước nhà, Huyền Tuấn đưa tay vỗ bắp đùi bẹp bẹp, ngoài đây sao mà muỗi quá trời. Chiếc xích đu cũ kĩ, kêu cọt kẹt, cũng rỉ hết rồi, nhỡ có gì đâm vào mông chắc phải đi chích uốn ván luôn. Tương Hách xua tay.
- Mất công lắm, tôi đi bộ.
- Mai sáu giờ mười lăm tôi qua, nhớ nha.
Huyền Tuấn đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu.
- Đi, tôi chở về nhà.
- Mai...mai ăn gì không?
- Sao?
- Mẹ mới gửi tiền cho.
- Trưa về đi rồi tính, đi thôi, ngồi đó hồi muỗi cắn nát cái chân bây giờ.
- Tuấn cũng đâu có quậy lắm ha.
- Ừ, còn bạn chỉ hiền thôi, không có ẻo lả.
- Sau đừng mang búa đi học nữa.
- Biết rồi.
Huyền Tuấn phì cười, vui vẻ chở cậu về, rồi nó vẫy vẫy tay, chẳng chờ cậu vẫy lại đã vội vã chạy đi mất. Tương Hách đứng nhìn bạn đi khuất, thấy Huyền Tuấn dễ thương chứ cũng không khó ưa như lúc đầu.
-
4.
Huyền Tuấn còn đánh nhau thêm nhiều bận nữa, Tương Hách nhằng mãi nhưng lần nào cũng băng cho. Đánh nhau vậy nhưng nhờ có cậu kèm nên nó học tốt hơn, lên trả bài cũng bắt đầu biết thuộc chứ không còn phải ra cửa lớp đứng nữa. Mấy thằng bạn thấy nó vui phơi phới, không nghe nó kể nên giở giọng trêu chọc.
- Đù, nay có người băng bó đồ cho ha.
- Thằng Hách nó băng, khỏi có nghĩ chi xa.
- Đù, nay mày với nó chơi thân vậy?
- Lo học, chứ hôm trước ông già tao mới gửi thư về.
- Ông nói sao?
- Dặn dò thôi, mà tao thương ông quá, nên giờ ráng học lại.
- Thế tụi mình không ghẹo nó nữa thiệt hả?
- Ừ, nó tốt bụng lắm, cứ bình thường với nó đi.
Tương Hách ôm cặp chạy ra sau khi nói chuyện với cô.
- Tuấn ơi.
- Đây, về thôi.
- Cô khen bạn có tiến bộ á.
- Nhờ bạn quan tâm.
- Ai mà thèm quan tâm?
Cậu mỉm cười, đưa cho nó vài viên kẹo.
- Cô kêu tôi đưa cho bạn.
- Lớn rồi ai mà ăn mấy cái này?
- Vậy cho tôi nhé?
- Không cho.
Tương Hách hậm hực huých vào hông nó, nhưng vẫn đứng đó đợi nó đưa về.
Huyền Tuấn cũng chẳng buồn kéo dài chuyện với mấy đứa kia thêm, hất mặt ra hiệu cho cậu đi cùng mình.
-
Cậu đợi nó chen chúc ở nhà xe, giữa buổi chiều vàng ruộm trên sân nắng. Dưới gốc cây, mồ hôi nhễ nhại, ửng trên má và chầm chậm lăn dưới làn áo trắng rộng thinh. Mái tóc cậu hơi dài, sắp đến mức bị giám thị phạt, nó đạp xe lại gần, tấp vào một đường cong gọn ghẽ. Cậu ngồi lên xe mà nhẹ thinh, dẫu cho chiều về thi thoảng lại một cây kem sữa. Huyền Tuấn mỉm cười, đưa cậu đi qua đám người đông.
- Tay đâu?
Tương Hách xoè ra, nó lục túi áo lấy mấy viên kẹo, dúi vào.
- Cho đó.
- Kẹo này ngon lắm á.
- Mấy này con nít như cậu mới thích, chứ người lớn như tôi chán rồi.
Cậu không thèm cãi lại, vui vẻ cười hì hì.
- Cảm ơn Tuấn.
- Ừa.
Cậu cứ gọi Tuấn, Tuấn suốt thôi.
-
- Chết mẹ, mưa rồi.
Huyền Tuấn tặc lưỡi, bắt đầu hì hục đạp thật nhanh. Mưa ào xuống một hơi, không có gì báo trước, Tương Hách vội lấy cặp che mưa cho hai đứa.
- Lẹ lẹ Tuấn ơi.
- KHÙNG HẢ, ÔM CẶP VÀO ĐI, ƯỚT HẾT TẬP VỞ BÂY GIỜ.
Cậu giật mình, ôm chiếc cặp vào lòng, co ro dán mặt vào lưng áo ướt mưa.
-
- Khùng hả?
- Phải không?
Huyền Tuấn rờ rẫm phần tóc sau gáy cậu, khi hai đứa ướt sũng chạy vào nhà. Nó không nói nữa, im lặng cầm cái cặp da trên sàn lên, dù cho Tương Hách có chuyển xuống ôm chặt trong lòng, đống sách vở bên trong vẫn bị ướt mất. Nó để lên bàn, lấy cho cậu bộ đồ để thay, nó đưa thẳng Tương Hách về đây cũng bởi vì nhà có máy sấy.
- Tắm đi rồi sấy tóc, tập vở để tôi sấy cho.
- Được không?
- Được mà, đi đi.
-
Tương Hách đứng một bên, nhìn nó loay hoay lật mấy quyển tập qua lại.
Huyền Tuấn vừa sấy vừa nhìn mấy dòng trong tập, coi người học giỏi viết gì trong tiết Văn.
- Sau này lên đại học, Hách muốn học gì?
- Sư phạm.
- Tốt đó.
- Cũng không hẳn, học sư phạm không tốn nhiều tiền thôi.
Nó ngước lên.
- Thật mà, còn nghèo lắm.
Cậu mỉm cười, xoa xoa tóc nó.
- Tắm đi, tôi sấy tiếp cho.
-
Huyền Tuấn ở nhà nên cứ để phơi phơi cái thân trần rám nắng, Tương Hách ngồi bên cạnh, thoáng im lặng liếc nhìn. Người cậu trắng như hoa cau, người nó lại hơi ngăm màu mật. Mấy giọt nước lăn chầm chậm trên làn tóc đen nhánh, trên mặt, trên khuôn ngực nở nang. Huyền Tuấn hay nghịch, lại hay chơi thể thao, nên nó cao ráo, lớn con hơn cậu lắm, vai nó rộng cực, cao phải gần mét tám, trông ra dáng người lớn quá chừng.
- Nhà còn mì tôm, đợi tôi bắt nước sôi rồi nấu.
- Bạn thích ăn mấy quả trứng đây?
- Không ăn trứng đâu.
- Vậy coi như một, đợi đó, tới liền.
-
Cậu không dám đến đứng cạnh nó.
Thấy trong lòng có cái gì rất lạ.
Bắt thóp nhột nhạt sau gáy tóc, rờ rẫm mân mê suốt từ cổ tiến vào giữa hai vai.
Huyền Tuấn liếc sang, mỉm cười dễ chịu, lọt thỏm trong vải áo, nhỏ xíu xiu, Tương Hách đáng yêu, chắc chắn thế. Đáng yêu, một từ vẫn ở đó nhưng xa lạ ít dùng, song nó biết mình dùng đúng chứ không sai.
- Hách đẹp nhỉ?
- Hả?
- Không gì.
Huyền Tuấn lắc đầu, cúi mặt đợi nước sôi.
-
Tương Hách sì sụp húp mì.
Trời chưa ngớt mưa.
- Nhà đóng cửa nẻo cẩn thận chưa?
- Rồi á.
- Sợ mưa quá thì khỏi về, ngủ đây mai tôi chở đi học.
- Phải về chứ, về học, tôi sợ mai thầy kiểm tra bài.
- Vậy có gì mình đội ái mưa.
Huyền Tuấn chẳng biết nghĩ gì, vớt hết cho cậu mấy con tôm khô.
- Ba tôi mà biết tôi chơi với bạn, chắc ông mừng lắm.
- Trước giờ ông nghĩ bạn của tôi toàn mấy đứa cà lơ phất phơ.
Tương Hách cười mỉm.
- Ông nghĩ đúng mà.
- Tại bạn không hiểu, đánh nhau là để bảo vệ danh dự cho trường mình.
- Mà đâu phải đánh khơi khơi, nó trấn lột đồ của học sinh trường mình, tức hơn là nó trấn lột đồ của bạn Hách đây, tôi mới đánh đó chứ.
Nó giở cánh tay lên, chọn bậy một vết thương nào đó, dẫu cho chuyện nó giành đồ cho Hách đã là chuyện xa lắc xa lơ.
- Giành lại bút cho bạn mà trầy da tróc vảy thì tôi cũng làm.
Tương Hách phì cười, ấn mạnh vào vết thương đã lên vảy, Huyền Tuấn giật mình, rít một hơi dài như tàu hoả kêu.
- Đía đía xạo xạo.
- Đau mà, bạn chơi chó quá.
- Ai biểu.
- Nói vậy chứ bạn cũng cười đó thôi.
- Nhảm quá nên cười cho bạn vui.
- Hứ, người gì đâu kì cục.
-
- Kĩ chưa?
- Kĩ rồi.
Tương Hách ôm chặt cái cặp trong người, xoay qua xoay lại ngắm nghía cái áo mưa. Huyền Tuấn đạp vội chở cậu về, cẩn thận che áo đưa vào đến tận cửa.
- Về cẩn thận nha.
- Ừ, mai tôi qua đón.
- Cảm ơn Tuấn nhiều.
- Khách sáo gì, đi nha.
- Cẩn thận nha.
Nó mỉm cười, vội vàng chạy ra xe.
Cậu đứng trông theo qua làn mưa tầm tã.
-
Mưa đến tận gần sáng mới ngưng.
-
Huyền Tuấn nằm bẹp trên giường, không sao dậy nổi.
Tương Hách đợi một hồi chẳng thấy bạn đâu, tới sáu giờ rưỡi hơn thì lật đật chạy sang tìm.
Nó ôm cái mặt đỏ lơ đỏ lưỡng ra mở cửa, chân tay xuôi xị chẳng còn sức để mà nhấc lên, thiếu điều chỉ muốn nằm ra sàn không dậy nữa, chẳng cần lên giường hay kê gối làm gì.
- Chết cha.
Tương Hách vội đỡ nó vào giường, sờ khắp tay chân, mặt mũi, nó gạt ra, kéo chăn che quá đầu.
- Đi học đi, tôi nghỉ hôm nay.
Cậu vỗ vỗ lên tấm chăn, dỗ dành.
- Giở ra đặng còn thở nữa, tôi nấu cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc nhé? Chịu không?
Huyền Tuấn giở chăn ra, khẽ ngước lên nhìn cậu, chạm chạp nhích lại, gối lên đùi, nó quay sang vùi mặt vào hơi ấm, lẫn trong mùi của vải áo thơm tho, nó lắc đầu, không cần thêm gì cả, giờ nó chỉ muốn ôm rịt cậu, muốn có người ngồi ở đây với mình.
- Hách ngồi đây đi.
- Tôi nấu cháo đã, nhé nhé.
Cậu nhấc đầu nó xuống, vội vàng đứng dậy.
Huyền Tuấn chưng hửng, nắm tay níu cậu lại, nhưng Tương Hách chỉ toan gỡ nó ra.
- Chờ tí, ngoan đi thương.
-
Tương Hách quay lại, giở cái gói chăn ra, mặt Huyền Tuấn đã tèm nhem nước mắt, nó quờ quạng đẩy tay người kia ra, cáu kỉnh giành lại tấm chăn của mình.
- Sao mà khóc?
- Em nói anh hai đừng có đi...
Cậu phì cười ngồi xuống cạnh nó, đưa tay lau nước mắt cho thằng nhỏ đang khóc đến rối mù. Nó nín dần, chỉ còn sụt sịt, lại quay sang vùi mặt vào người cậu, khẽ gọi.
- Anh hai.
- Ừ.
- Anh về lâu không?
Tương Hách xoa xoa tóc nó.
- Lâu, Tuấn dậy ăn cháo đi.
- Dạ.
Huyền Tuấn ngồi lên, mỉm cười nhìn cậu. Tương Hách cẩn thận đút cháo cho nó, thêm viên thuốc hạ sốt nữa là lại ngủ như mèo.
Trước khi say giấc còn ngẩng lên, lơ mơ dặn.
- Anh hai đừng có đi.
- Anh không có đi, Tuấn yên tâm ngủ đi.
- Dạ.
-
Tương Hách lên lớp học mấy tiết cuối, sẵn xin nghỉ cho mình với người ta. Vừa tan học là vội vã chạy về, thay khăn chườm trán cho thằng nhóc con vẫn còn li bì ngủ. Nó ngủ đến đầu giờ chiều, dậy là kiếm cậu, Tương Hách ngồi ở cái bàn hai đứa hay ngồi, chép lại bài hôm nay học cho nó.
- Mệt quá, Hách ơi.
- Lại đây, kiểm tra trán.
Nó chạy lại, ngoan ngoãn đưa mặt ra. Tương Hách sờ tới sờ lui, tiện tay nựng nựng yêu vài cái.
- Đỡ rồi đó.
- Nựng gì như nựng chó vậy trời.
- Chứ gì nữa.
- Ê nha.
Huyền Tuấn kéo ghế, ngồi bó gối nhìn cậu chép bài.
- Ủa giống tập tui quá vậy?
- Chứ tập ai.
- Hách chép cho tui hả?
- Ừa.
- Thôi để tui tự chép.
- Xong luôn rồi.
- Sao nghe Hách cọc cọc vậy?
- Không có cọc.
- Hách ơi.
- Làm sao?
Tự nhiên nó dụi vào người cậu, Tương Hách ngại ngùng, nhẹ đẩy ra.
- Không có cọc mà trời ơi là trời.
- Vậy cho dựa đi, dựa một miếng thôi.
- Rồi rồi rồi, dựa đi.
Huyền Tuấn nhích ghế sang, lần nữa dựa vào vai cậu.
- Tui quý Hách quá à, Hách có quý tui hông?
- Tôi bình thường.
- Tui biết là Hách có quý tui.
- Chiều ăn cháo tiếp đó nha.
- Hách nấu gì tui cũng ăn hết.
Cậu phì cười, huých nhẹ vào người nó.
- Đi ra coi, khùng ơi là khùng.
-
5.
Huyền Tuấn im lặng nhìn cậu, trong cái nắng nhẹ nhàng của những ngày trời dần chuyển lạnh. Lần thứ nhiều nó nhìn cậu trong im lặng, và quên đi những con số đang được giải trong bài. Tương Hách ngước lên, vỗ nhẹ vào tay nó.
- Nghe giảng.
Làm Huyền Tuấn giật thót.
- Quên, quên.
- Tập trung vào, cấm nhìn tôi.
-
6.
- Tóc dài rồi.
Huyền Tuấn chạm nhẹ vào gáy cậu.
- Có muốn tôi cắt cho không?
- Cậu biết cắt không?
- Biết chứ.
- Thế chiều đi.
-
Tương Hách ngồi trên ghế, thấp thỏm giao cái đầu mình cho bạn. Nó im lặng ngắm nghía một hồi, rồi rụt rè lấy kéo nhấp thử. Được mấy phát là bắt đầu trở nên mạnh dạn, cầm cái tông đơ mượn của một người anh, đẩy cho sạch gáy. Nó tỉa cho gọn hai bên thái dương, bặm môi tỉa nốt cái mái. Tương Hách nuốt khan, cởi kính rồi nên không thấy gì nữa, nhưng nhìn tóc rơi trên đất ngày một nhiều, cậu nhăn mày, kéo áo nó.
- Sao cắt nhiều quá vậy?
- Tóc cậu dài mà, yên tâm, đang đẹp lắm
-
Tương Hách nhìn vào gương, cái mái ngang làm cho mặt tròn xoe. Cậu ngước lên, giận đến đỏ bừng mặt.
- Vầy là đẹp đó hả?
Huyền Tuấn mím môi, rồi tức tốc ôm đồ nghề bỏ chạy.
- VĂN HUYỀN TUẤN.
- TÔI SẼ GIẾT CẬU.
- CẮT VẬY THÀ ÚP CÁI TÔ LÊN TỈA MẸ CHO RỒI.
- ĐỪNG NÓNG MÀ, HUHU, DÀI RA TÍ LÀ ĐẸP NGAY MÀ, ĐỪNG NÓNG.
-
Tương Hách phụng phịu nhìn nó.
Huyền Tuấn phì cười, đưa tay chạm vào tóc mái cậu.
- Dễ thương mà.
- Xấu quắc.
Nó cầm lấy tay cậu, lắc lắc.
- Đẹp mà.
Huyền Tuấn gật gật, mắt nhìn cậu sáng rỡ.
- Tin tui đi.
Tin thì tin chứ Tương Hách vẫn thấy nó cắt xấu òm.
-
7.
- Hôm nay mình học đến sáu giờ thôi được không?
- Sao vậy?
- Sinh nhật tui, tui chở Hách đi ăn cái gì đó.
- Chết, tôi không biết hôm nay sinh nhật bạn.
- Không sao hết, tí mình đi mua đồ về ăn ha?
Tương Hách gật gật, hơi áy náy.
Huyền Tuấn mỉm cười, ôm lấy vai cậu.
- Không sao mà.
- Hách dạy tui học suốt rồi, coi như giờ tui mời Hách đi ăn.
- Nha?
Cậu cúi mặt, khẽ gật đầu.
- Ừa.
-
Huyền Tuấn chở Tương Hách vào chợ, lượn một vòng mua hai bịch hủ tiếu và mấy chai nước ngọt. Tương Hách nhìn cái bịch treo tòong teng trên tay lái, tự hỏi mình nợ thằng nhóc này bao nhiêu tiền rồi.
-
Hai đứa trèo lên sân thượng ngồi, ở giữa là hai tô hủ tiếu. Tương Hách nghĩ cứ thấy sai sai, dù chưa đi sinh nhật ai bao giờ, nhưng chắc người ta cũng không ăn sinh nhật bằng hủ tiếu. Huyền Tuấn cười, hai đứa hát chúc mừng sinh nhật, nó mỉm cười trông vào mắt cậu, thấy long lanh như mấy ánh sao trời.
Trời dìu dịu gió, đêm se lạnh, hai đứa gắp hủ tiếu liên hồi.
- Thấy lạ ghê á.
- Lạ sao?
- Ai lại đi ăn sinh nhật bằng hủ tiếu như mình?
- Thì năm sau đợi sinh nhật Hách rồi mình làm lại, chịu không?
- Mất công lắm.
- Có sao đâu.
Huyền Tuấn búng trán cậu.
- Cứ sợ cái gì.
- Đau mà.
- Nhẹ vậy mà cũng đau nữa hả?
- Bê đê nên yếu lắm.
- Ê, không được nói vậy.
- Trước chọc người ta, mà giờ người ta nói thì không chịu.
-
Nó tựa vào vai cậu, vừa ngắm bầu trời vừa thủ thỉ kể chuyện cho Tương Hách nghe. Cậu vuốt tóc nó, dịu dàng hỏi.
- Anh hai của Tuấn đâu?
- Anh hả? Anh mất rồi.
- Hả?
- Anh đi làm xa, xong bị tai nạn mất, mà sao Hách biết tui có anh?
- Hôm bị sốt, Tuấn cứ gọi tôi là anh hai.
- Ba mẹ tui đi làm suốt đó giờ, hồi đó có anh thì anh lo cho tui, xong anh đi làm xa, tui mới phải ở một mình.
- Chắc có người lo cho nên tui nhớ anh á.
Nó cười hì hì, rồi lại khóc ngon ơ. Tương Hách xoa tóc nó, dỗ dành, thoáng mân mê mấy sợi dài xơ xác. Cậu tặc lưỡi, la rồi mà vẫn cứ dang nắng suốt ngày. Nó to người, trông cũng cứng cỏi hơn, mà tính nó hiền, có khi mềm mỏng hơn cả cậu. Huyền Tuấn khóc một hồi, quệt đại nước mắt vào áo cậu, lại như không có gì, ngẩng lên cười hi hi. Hoàn thành một vòng tròn của việc cười và khóc, bắt đầu là cười, kết thúc cũng cười, đâu ai trừ cậu biết ở giữa toàn là nước mắt. Nó híp mắt.
- Hi hi.
- Y như con nít.
- Hách có thương tui không?
- Không.
- Ơ?
- Không thương Tuấn thì thương ai.
Cậu mỉm cười, đôi mắt ngại ngùng dõi theo mấy vì sao.
- Có mỗi Tuấn chịu chơi với tui mà.
Nó kéo cậu quay nhìn sang mình, hai mắt sáng trưng, bất chấp việc hai má cậu đỏ bừng, hồ hởi nói.
- Tui cũng thương Hách.
- Thương ơi là thương luôn.
- Cảm ơn à.
- Gì kì vậy, nhiệt tình lên chứ.
- Ai rảnh, đi chỗ khác chơi.
- Ơ?
- Háchhhh.
Tương Hách cười toe, chửi nó khùng.
-
8.
Huyền Tuấn hết đi đánh nhau.
Đi học trong người cũng không giắt gì theo nữa.
Mấy đứa kia hồi đầu còn trêu, sau thấy nó lo học cũng lật đật bắt chước.
Mấy trận đánh nhau thưa thớt dần, thầy cô trong trường mừng hết lớn. Cô Mai chủ nhiệm biết là nhờ Tương Hách, thi thoảng lại thưởng bút, thưởng kẹo cho cậu, cho Tuấn, cho mấy đứa đã chịu "hoàn lương".
Nó che tay lên khung điểm bài kiểm tra, hé ra từng chút một.
Tương Hách hồi hộp, ôm ngực, Huyền Tuấn nặn điểm mà mồ hôi túa ra khắp trán.
- Thấy cái đầu rồi, thấy cái đầu rồi.
- Ê tròn nha tròn.
Huyền Tuấn giật ra, nhảy cẫng lên.
- Trời ơi tám điểm toán.
Thằng nhỏ chắp tay, vái lạy tứ phương.
- Con cảm ơn chín phương trời, mười phương phật.
Nó quay sang nắm tay Tương Hách, nói như đọc kinh.
- Cảm ơn Hách, cảm ơn Hách, trời phật phù hộ cho bạn, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước...
- Khùng rồi hả Tuấn?
- Sức khoẻ dồi dào.
- Dọng cho một cái, nín liền.
Thầy dạy toán đứng gần đó phì cười.
- Anh Tuấn ồn quá vậy, muốn không tôi trừ bớt một điểm bài kiểm tra cho.
- Dạ thôi thầy, con cảm ơn thầy, hì hì hì con cảm ơn thầy, chúc thầy an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào,...
-
Huyền Tuấn nắm tay cậu, kéo vội ra khỏi lớp.
- Đi mua sách không?
- Hả?
- Tụi mình đi mua sách đi, coi như tui cảm ơn Hách.
- Thôi, có gì đâu, Tuấn nấu cho tôi ăn là được rồi.
- Không được, mình đi chơi đi, hai đứa mình có đi chơi mấy đâu, Hách đợi tui, tui xuống lấy xe rồi mình đi nhé.
Nó tất tả chạy xuống lầu, vọt ra nhà xe lấy xe.
Tương Hách ôm cặp, lòng hân hoan.
Người ta thích đi nhà sách lắm á.
-
Tương Hách vịn lấy eo nó, khi Huyền Tuấn chở cậu ra phố chơi. Gần Tết nên người ta đi đông, mấy cửa hàng bán đồ trang trí cũng đã bắt đầu ngập tràn sắc vàng, sắc đỏ. Mấy nhành mai giả vàng tươi, mấy cái liểng mới tươi màu ghi câu chúc, mấy loại bánh kẹo ngày Tết thường dùng. Tương Hách hít một hơi thật sâu, ngập vào buồng phổi cái không khí mùa xuân đang giăng khắp đất trời, cậu không biết vòng tay mình mỗi lúc một chặt, ít nhất thì năm nay cậu có nó đón Tết cùng mình.
- Chạy kiểu gì vậy mày?
Huyền Tuấn hoảng hồn lách sang.
- Dạ con xin lỗi.
Tương Hách thót tim, chẳng bao giờ bình yên mãi được khi ở kế thằng này.
-
Nó đỗ xe trước cửa tiệm, nhìn ông bác giữ xe.
- Để đây được hả bác?
- Cậu để đó đi, tui coi cho.
- Dạ.
Huyền Tuấn ôm vai, kéo cậu vào trong, người đang tròn mắt ngắm một lượt mấy chiếc kệ đầy những sách. Trong ngực Tương Hách như có gì đó nén lại, thứ đó lớn dần, lớn dần rồi đột ngột vỡ ra, hạnh phúc chảy khắp thân mình cậu, để cậu như trở thành một người khác, đôi mắt sáng trưng, miệng cười toe toét, Tương Hách vội vàng níu chặt vải áo nó trong nắm tay mình.
- Đã không?
- Đã.
- Hách đi lựa đi, thoải mái nhé.
- Thật nhé?
- Ừa.
Huyền Tuấn biết tiệm này trong một lần cùng thằng Thành đi mua quà cho người yêu. Nó bảo con bé thích đọc sách, nên chạy ra đây hỏi rồi lựa cho đúng bài. Mà nó thấy đi một mình cũng chán, được mỗi Tuấn rảnh nên nài nỉ lôi theo. Huyền Tuấn nhìn quanh, loá cả mắt, đột nhiên nghĩ nhất định phải đưa Tương Hách đến chỗ này. Cậu nhất định sẽ vui, sẽ đi quanh và xem hết quyển này đến quyển khác, sẽ cười nhiều, sẽ đáng yêu,...
Thằng Thành huých vào vai nó.
- Nghĩ gì mà mặt đỏ lè vậy?
- Không gì.
- Có bồ rồi phải không? Nào rảnh đưa nhỏ tới đây đi.
Nó gật gật, không định giải thích thêm.
- Ờ.
-
- Tuấn ơi.
- Lấy quyển này hay quyển này bây giờ?
Huyền Tuấn đang cầm giúp chồng sách của cậu, lấy luôn cả hai quyển kia đặt lên trên. Nó hất mặt.
- Lấy hết cho tui.
-
Tương Hách mời nó đi ăn mì, hai đứa ngồi trong quán, hít hà mùi thơm của đồ ăn, lẫn với không khí se se lạnh của những ngày giáp Tết.
- Tết này mẹ tôi lại không về.
- Ba mẹ tôi thì có, Hách cứ sang đón Tết chung cho vui.
- Được không đó?
- Được, tui viết thư cho ba mẹ rồi, ông bà vui lắm, bảo cậu cứ sang, tầng thượng nhà tui còn xem được người ta bắn pháo hoa cơ.
Cậu gật gù, nhưng chẳng ừ hử gì thêm, mấy ngày sum họp cậu cũng ngại làm phiền, con người ta suốt thời gian qua cho cậu biết bao nhiêu là thứ, nhỡ sang lại tốn của người ta thêm cả mớ lì xì. Hai đứa thân nhau thật, nhưng Tương Hách luôn ngại chuyện tiền nong, nói thẳng ra thì hôm nay cậu vui hơi quá trớn, số tiền mua sách đó phải nhớ mà trả lại, tiền người ta ăn uống tiêu xài, chẳng hay ho gì mà đi lấy của người ta.
- Hách sang nhé?
- Để tôi coi, Tuấn ăn đi không mì nở.
Huyền Tuấn gắp cho nó miếng bò viên.
- Đừng nghĩ nhiều, tui chịu ơn cậu mà.
- Bạn bè giúp đỡ nhau, ơn nghĩa gì đâu.
Huyền Tuấn thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu, có chút bâng khuâng trong lòng. Phải làm sao thì người ta mới đỡ nghĩ, mới vui vẻ khi chơi cùng nó đây? Tết này nó muốn cùng cậu xem pháo hoa, chứ để cậu một mình thì buồn lắm. Nó suy đi tính lại, về nhà viết vội hai cái thư, chạy đi gửi cho ba mẹ ngay trong chiều.
-
- Hách ơi, mẹ tui gửi thư cho bạn.
- Hả?
- Bạn đọc đi.
Tương Hách bối rối nhận lấy lá thư, nghĩ một hồi mới chịu mở ra đọc.
"Chào con,
Cô là mẹ của thằng Tuấn, cô viết thư cho con để trước hết cảm ơn con, thời gian qua quan tâm và giúp đỡ bạn trong việc học. Thằng Tuấn nhà cô trước đây rất ham chơi, nó suốt ngày đánh nhau, bỏ bê học hành, cô chú cũng lo nhưng mãi mà không có thời gian ở cạnh nó, năm nay lại là năm cuối cấp, cô chú lo càng nhiều. Nhưng mỗi đợt về thăm cô lại không nỡ la nó, một năm gặp không được mấy lần, la nó nhiều thì tội, mà để đó thì nó hư.
May là có con bảo ban bạn, nó gửi điểm cho cô chú coi nên cô chú rất mừng. Gần ba mươi cô chú mới về, nên cô viết trước cho con hay, Hách rảnh thì sang đón Tết với nhà cô chú nhé, ba thằng Tuấn hay đọc sách, nên rất thích người ham đọc như con, cô cũng muốn đưa hai đứa đi sắm Tết, con sang cho nhà cô chú mừng.
Cảm ơn con,
Cô chào con."
Tương Hách cầm bức thư, hai má đỏ bừng.
- Bạn kể cho cô chú làm chi...
- Hách qua chơi nhé?
- Ừa, không phiền nhà bạn thì tôi qua.
- Không phiền đâu mà.
- Ừa, vậy thì tôi qua.
Huyền Tuấn mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu.
- Tui thương Hách quá à.
- Ừa, tôi cảm ơn.
- Ghét quá trời, lần nào cũng nói vậy hết.
- Không nói vậy thì nói gì giờ?
- Không thèm nữa, kệ bạn, tui đi đá banh.
Huyền Tuấn ôm quả bóng đứng dậy, không thèm nói chuyện với cậu đến tận lúc ra về.
-
- Giận hả Tuấn?
- Hứ.
- Tuấn giận thì tôi đi bộ về nha?
Huyền Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.
- Tui chở Hách về mà.
- Nhưng Tuấn giận tôi rồi...
- Không có giận, tui lẫy chơi thôi, mình về chung chứ sao tui để Hách đi bộ về được.
Tương Hách cười toe, lắc lắc cánh tay nó.
- Tôi thương Tuấn mà, Tuấn đừng có buồn nha.
Nó nghe trời đất nổ cái đùng, tự nhiên đỏ bừng cả hai má. Thằng nhỏ gật gật, ôm cái cặp vào lòng, lí nhí bảo cậu là nó đi lấy xe, cậu đứng chỗ mát đợi đi nó chở về. Cậu mỉm cười, vỗ vỗ lưng nó, Huyền Tuấn co cụm lại, ngại không biết đâu mà lần.
Nó đi lấy xe, đạp lẹ lẹ đưa người ta về, thấy mình như bị dụ, trong khi người ta chẳng làm gì nó hết.
- Sao vậy Tuấn?
- Không có gì.
Tương Hách tưởng nó giận, vò nhẹ vạt áo. Huyền Tuấn giật lên như phải bỏng, suýt thì chở cậu lao thẳng vào tường.
- Trời ơi, trời ơi, Tuấn ơi, bạn sốt hả?
- Ừa, tui...tui...tui hơi bệnh bệnh rồi, tui...trời ơi.
- Thôi tui chạy cho nha?
- Hách ngồi đi, ngồi ngoan đi, tui chở về, không sao hết.
Nó gồng mình, giữ vững tay lái.
Chết rồi, có cái gì lạ lạ dữ lắm rồi.
-
Huyền Tuấn nhìn chăm chăm lên trần nhà, không cách nào ngủ được. Tự nhiên Tương Hách cười với nó một cái, nó đã thấy thinh thích, mê tơi. Thích còn hơn cái hồi nó thích con Hồng lớp bên, con nhỏ đẹp ghê nơi, nhưng với nó hiện giờ, không nhỏ nào đẹp được bằng Tương Hách. Hách vừa học giỏi, vừa hiền lành, cậu không chê nó nghịch, lại kiên nhẫn dạy nó học đủ hết các môn. Hách cười xinh, má tròn xoe, đôi mắt cậu dưới nắng long lanh như hổ phách. Mà Hách ít cười, chỉ toàn cười với nó, nó làm gì cũng cười, nói nhảm cũng cười luôn, mà nụ cười lúc chiều thì tươi ơi là tươi, cậu vừa cười vừa nắm tay vừa nói cậu thương nó.
Huyền Tuấn ôm chặt hai má mình, Tương Hách dễ thương hơn con Hồng nhiều.
Nó hoang mang bóp trán.
Chết rồi.
Không lẽ...
Đâu có được.
Nó ngồi dậy, lấy viên thuốc sốt đắp vào, lại nằm xuống giường, hai tay đặt gọn gàng trên bụng.
Được một lúc thì thằng nhỏ gào lên.
- CHO TUI NGỦ ĐI MÀ.
-
Tương Hách nhìn khuôn mặt dàu dàu của nó, tự hỏi hôm qua có chuyện gì, quầng thâm dưới mắt nó đậm xì, cũng không còn tíu ta tíu tít nói chuyện với cậu nữa. Cậu khều khều, hỏi nó bị làm sao, Huyền Tuấn im thinh, một hồi sau nằm úp mặt xuống bàn.
- Sao vậy Tuấn, buồn chuyện gì vậy?
- Không gì, bạn làm bài đi.
Cậu lay lay một hồi, bị nó hất ra.
Tương Hách giật mình, mắt tròn xoe nhìn nó.
Chính bản thân Huyền Tuấn cũng không biết tại sao mình hành xử như vậy, nó vội níu lấy tay cậu, nhỏ nhẹ nói xin lỗi.
- Nhưng Tuấn bị làm sao mới được?
- Tôi mệt trong người, xin lỗi nha.
- Mệt trong người thì nói mệt trong người, có gì đâu mà giấu.
- Ừa ừa kệ đi, kệ đi nha, tôi ngủ đây, thầy vào thì gọi tôi dậy.
- Ừa.
Tương Hách thấy phật ý dễ sợ, mà nghĩ nó mệt nên cậu không nói ra. Huyền Tuấn ngủ đã đời, vào học được hai tiết thì lên xin thầy cho về sớm. Nó xuống phòng y tế nhận giấy ra cổng, Tương Hách giúp nó dọn cặp, vội vàng chạy theo hỏi han bạn mình.
- Tôi đem cặp xuống cho Tuấn nè.
- Cảm ơn, chiều Hách tự về nha.
- Ừa, Tuấn mệt lắm hả?
- Ừa, tôi về ngủ, tối nay chắc không học với Hách được rồi.
- Không sao, tối tui giở cháo qua cho Tuấn ăn nha.
- Không cần đâu, phiền cậu lắm, ở nhà đi.
Nó lấy lại chiếc cặp từ tay cậu, lầm lũi bỏ về.
Tương Hách không hiểu chuyện gì, đứng nhìn theo cho đến khi xe nó chạy khỏi cổng, một cái ngoái đầu nhìn cậu cũng không thèm.
-
Huyền Tuấn vừa đạp xe vừa thấy đời là bể khổ.
Gặp lại thì thích lắm, mà thích thế thì lại không nên.
Nó đột nhiên chẳng thể tự nhiên với cậu được, cứ vô tình tỏ ra né tránh, mới một đêm nghĩ ngợi chưa đến đâu, mà sáng nay đã mệt không học nổi. Nó tránh cậu, tránh thứ cảm xúc trong lòng, hình như đã bén rễ lâu rồi, mà nó vô tư, không hề hay biết đến. Nó không muốn nhìn vào, chứ đừng nói gì đến gọi tên, nó sợ. Huyền Tuấn biết Tương Hách cũng bất ngờ, đôi mắt cậu tròn xoe và đã hỏi nó không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng. Nó buồn, buồn như đến cực hạn, muốn nói chuyện với cậu, muốn đạp xe đưa cậu về nhà, mà không được, nó cần ở riêng để làm rõ lòng mình.
Hôm nay có tiết buổi chiều, trưa nay Tương Hách ở lại lớp. Bình thường sẽ ngủ trưa một chút, lưng áo âm ẩm mồ hôi, trưa nồng nực mà quạt trên đầu thì chậm, thường thì nó ngồi quạt cho cậu, Huyền Tuấn không ngủ trưa từ nhỏ đến giờ rồi.
Chiều hôm ấy trời mưa to, mấy ngày gần Tết thường chẳng mấy khi mưa, mà cơn mưa chiều ấy như trút giận lên Huyền Tuấn.
Nó ngồi trong nhà, lòng dạ như có kiến bò quanh, một hồi không chịu được, vội vã tròng áo mưa chạy đến trường, xem Tương Hách về chưa hay đang kẹt ở đâu đó. Ở trường còn nhiều đứa đợi mưa tạnh nên chưa về, nhưng trong đám đông lại không có Tương Hách. Nó vỗ trán, coi bộ kẹt ở đâu đó thật rồi, Huyền Tuấn vội vã vòng ngược ra, vừa đạp xe vừa nhìn quanh để tìm.
Nhác thấy bóng ai quen quen nấp gọn dưới mái hiên, nó trờ xe vào, bảo người ta lên lẹ.
- Coi chừng ướt cặp.
- Sao bệnh mà chạy ra đây chi?
- Chạy ra đón Hách, không chạy ra chắc Hách đứng đây tới tối luôn quá.
- Lên lẹ, mưa lớn quá rồi.
Tương Hách vội vã trèo lên, ôm cặp nép sát vào lưng áo bạn mình.
Huyền Tuấn mím môi, này là ý trời rồi, xa không được, cứ phải thật gần nhau mới ổn.
Mới một chiều không đưa người ta về, mà mưa lớn đến trôi đất trôi trời.
Nhỡ mấy ngày tịt luôn không gặp, chắc động đất, tệ hơn nữa là sóng thần luôn.
Huyền Tuấn tự nghĩ rồi tự cười, dù mưa tạt vào mặt rát ghê nơi.
-
- Ướt lắm không?
- Ướt nhẹp rồi, Tuấn đi tắm trước đi, coi chừng bệnh nặng hơn.
- Rồi rồi, lấy tập vở ra đi, tui lấy cho cái máy sấy trước, xui quá trời, tập ướt nhiều lắm không?
- Tập thì ít à, tôi không có lấy cặp che đầu nữa, ôm trong lòng nên cũng đỡ hơn.
Huyền Tuấn xoa xoa tóc cậu.
- Giỏi dữ ha.
- Chứ sao, đi tắm đi, lẹ lẹ lẹ lên để bệnh.
- Rồi rồi rồi.
-
Huyền Tuấn sấy tập cho cậu, lần nữa ngồi ngắm mấy con chữ xinh xinh. Tương Hách tắm xong liền chạy đến ngồi cạnh, tập vở khô khô rồi thì hai đứa nghểnh cổ ngắm mưa rơi bên ngoài khung cửa. Bên ngoài tối thui, mờ mịt hẳn, tự nhiên bụng Huyền Tuấn sôi lên, nó mới nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì.
- Nhà còn gì ăn không, tôi nấu cho hen?
- Còn thịt trong tủ lạnh á.
- Đây, kho tiêu cho mà ăn, ngon bá cháy.
- Vậy đó ha.
Tương Hách mỉm cười, đưa tay bóp má nó.
- Hồi sáng cái mặt chù ụ thấy ghét, giờ cười vậy phải dễ thương không?
Nó bĩu môi, phụng phịu giải thích.
- Tại mệt mà, xin lỗi nha nha.
- Hứ, không thèm.
- Xin lỗi mà.
- Hứ.
- Hách ơi.
- Hứ.
Giận dỗi như mèo, rõ là yêu.
-
- Ngày mai thứ bảy mà ha?
- Hay Hách ngủ lại đi, chứ mưa lớn quá à.
- Vậy cho tui ngủ ké một bữa nha.
-Ừa, tí tui lấy mền gối cho, ngủ cái giường ngoài này mát lắm.
- Cái giường Tuấn hay nằm á hả?
- Đúng rồi.
- Có đủ chỗ cho hai đứa mình không?
- Đủ mà, yên tâm.
-
Tương Hách nằm cạnh nó, lọt thỏm trong cái áo cũ mà Huyền Tuấn đã không mặc non cả năm trời, mà cậu mặc rộng thinh, tức là cậu phải gầy lắm lắm. Nó để ý tứ lúc chơi với nhau đến giờ, nó đã lên được hẳn mấy cân, mà Tương Hách vẫn cứ hoài nhỏ nhỏ. Ngày ăn ba bữa, cơm hai chén đầy, Huyền Tuấn bao ăn vặt đủ thứ món, mà vẫn cứ như thường.
- Sao Hách ốm dữ vậy?
- Xưa giờ nó vậy rồi, muốn mập cũng không được.
- Ráng ăn nhiều lên.
- Tui ăn nhiều mà, Tuấn không thấy đó chớ.
Tương Hách quay sang, đối mặt với nó, cậu khẽ cười.
- Ngủ không quen ta ơi.
Nó kéo chăn lên quá đầu người ta.
- Con nít con nôi, ngủ đi cho mau lớn.
- Ê nha!
-
Tương Hách im lặng, thấy lòng rung rinh.
Không biết Huyền Tuấn thấy sao, riêng cậu, cậu không ngủ nổi. Cậu có đủ lý do để mắt mở thao láo, Huyền Tuấn là một, lạ chỗ là hai. Nó mân mê, nắm nắm bàn tay, mà cậu không nỡ gỡ ra, cứ để tay mình nằm gọn trong tay ấm. Nó biết cậu vẫn thức khi bàn tay khẽ khàng nắm lại, nó biết không chỉ riêng mình nghĩ đủ chuyện vẩn vơ. Mà thôi chẳng nói, chẳng cần lời, cứ mặc cho cái gì đến thì đến.
Để tất cả thuận theo ý ông trời.
-
Nó chẳng đủ sức để nghĩ mãi cho rã rời, nó chỉ cần đôi tay cậu nắm lại là sẵn sàng để lòng mình dạn dĩ. Ấy là ngắn ngủi, có lẽ vội vàng, nó vẫn sợ, nhưng cố để không sợ nữa. Nếu cậu đã tin nó và đặt vào tay nó, tự khắc nó chẳng cần gì nữa, chỉ cần cậu của nó mà thôi.
-
- Hách ơi.
- Ừa.
- Đừng nghỉ chơi với tui nha.
- Không nghỉ đâu, đừng lo nhé.
-
Tương Hách bỏ về từ sớm, để nó nằm chòng queo một mình. Nó tự nhiên nghĩ chuyện đến đó hết rồi, cậu bỏ rồi, không thèm chơi với nó nữa. Huyền Tuấn buồn hiu, ôm mặt khóc, hồi sau cửa nhà mở ra lại, Tương Hách xách qua hai hộp cơm sườn bì.
- Ủa khóc cái gì đó?
Nó ngậm chặt miệng, trân trối nhìn lên. Tương Hách lại gần, xoa tóc nó.
- Ăn cơm nè.
Nó vẫn ngồi im, nhìn cậu đổ hai hộp cơm ra đĩa. Huyền Tuấn chầm chậm tiến đến, khẽ ôm cậu vào lòng.
- Sốt hay gì rồ?
- Tui tưởng Hách bỏ rồi.
- Suốt ngày lo cái gì đâu không.
Nó dụi dụi vào vai cậu, sụt sịt.
Tương Hách ôm nó, dịu giọng dỗ dành.
- Tuấn nín đi.
- Ăn cơm ha, cơm chỗ này ngon lắm.
- Ăn.
- Ừa, nín đi, ngoan tui mới thương.
- Tui nín liền.
Huyền Tuấn phì cười, thích giữ lấy người ta trong lòng.
Cậu chẳng nói gì, chỉ vỗ về nó nhè nhẹ trên lưng.
-
9.
Ba mẹ Huyền Tuấn về rồi, chưa kịp hỏi han gì nó đã bắt nó chạy sang gọi Tương Hách qua chơi. Cậu líu ríu đi theo nó vào nhà, dù đã vào nhà nó cả chục thậm chí cả trăm lần, nhưng lần này chẳng hiểu sao tay chân cậu cứ lóng nga lóng ngóng. Mẹ Huyền Tuấn hỏi cậu chuyện học hành, Tương Hách ngoan ngoãn trả lời, khuôn mặt vì ngại mà đơ hết cả ra. Huyền Tuấn cười trêu, cậu quay sang, vỗ đét vào đùi nó.
- Để tui nói chuyện với mẹ bạn.
- Mắc gì Hách căng dữ vậy, mẹ tui hiền thấy mồ.
- Con cứ tự nhiên thôi, trưa hai đứa muốn ăn gì cô nấu?
- Con muốn ăn sườn xào chua ngọt.
- Ai hỏi con, mẹ hỏi bạn, Hách thích ăn gì con?
- Dạ con thích sườn xào chua ngọt.
Tương Hách mỉm cười, nháy mắt với nó, Huyền Tuấn gật gật, cười hì hì.
- Con thích cô mới làm đó nha.
- Con thích mà cô, sở thích con y chang bạn Tuấn.
- Đúng rồi á mẹ, con với Hách y chang nhau hà.
- Vậy cô đi nấu cơm, Tuấn đưa bạn vào thưa ba đi.
- Dạ.
-
Ba Huyền Tuấn cho mỗi đứa một cây bút máy mới. Tương Hách hai mắt sáng rỡ, ngắm cái tủ sách đụng trần, choáng hẳn một bức tường trong phòng làm việc của ông. Bình thường đến nhà cậu chỉ quanh quẩn trong bếp và nhà trước, nơi đặt cái bàn tròn để học và giường ngoài Huyền Tuấn hay nằm, đâu có biết ba bạn có cái tủ sách đồ sộ thế này đâu. Ba Huyền Tuấn xoa xoa đầu cậu, cảm ơn và dặn dò hai đứa nhiều chuyện. Còn bảo nếu con thích đọc thì cứ theo Huyền Tuấn vào lấy sách, ngoài sách về kinh tế, chính trị, chú cũng có mấy ngăn toàn văn học trong nước lẫn văn học nước ngoài. Cậu vừa thích vừa mừng, nhưng mà vẫn nhát, phòng làm việc của người lớn có đủ thứ giấy tờ, cậu chỉ sợ làm đổ bể gì thôi.
- Con đừng lo.
- Dạ.
- Hai đứa cứ chơi với nhau là cô chú mừng.
- Dạ, con sẽ cố gắng giúp đỡ bạn, bạn cũng giúp đỡ con nhiều lắm chú.
- Ừa, con đừng có ngại, cần gì cứ nhờ nó.
- Dạ.
- Thôi hai đứa ra ngoài chơi đi.
- Dạ.
Huyền Tuấn kéo nó ra ngoài, ôm ôm vai.
- Hách thích không?
- Thích chứ.
- Sau bạn đọc gì tui lấy cho.
- Để từ từ, sách hôm trước mua tui còn chưa đọc xong.
- Ừa, lúc nào cũng được, miễn là Hách thì tui không có nề hà.
Tương Hách nhéo nhẹ cánh tay nó.
- Nói đó nha.
- Ừa, chắc chắn mà.
- Chở tui đi chơi đi, tui muốn đi ngắm chợ Tết.
- Tuân mệnh, để tui lấy xe liền.
-
Tương Hách giữ chặt lấy eo nó, lại được Huyền Tuấn chở đi khắp phố phường. Huyền Tuấn chở cậu sang chợ hoa, vỉa hè bày đầy các hoa mai, hoa cúc, hướng dương, mào gà,... Cậu thi thoảng tựa đầu vào lưng nó, dụi dụi, Huyền Tuấn nắm nhẹ lấy bàn tay, kéo đặt trên bụng mình.
- Hách này.
- Ừ.
- Nào giờ bạn có thích ai chưa?
- Chưa.
- Bây giờ thì sao, có biết thích ai chưa?
- Giờ thì biết thích rồi.
- Tui cũng vậy.
- Hửm?
- Tui cũng biết thích rồi á.
Tương Hách nói gì đó nó không nghe rõ.
Bạn nghĩ nói ra cho người ta biết hay im lặng thì sẽ tốt hơn?
Câu hỏi của cậu trôi đi theo gió bụi.
Nó hỏi lại, nhưng cậu chỉ chỉ cho nó xem mấy khóm hoa rộ nở rực màu.
-
10.
Tương Hách im lặng nhìn vào gương.
Cậu biết mình không bình thường đã từ lâu, lâu lắm.
Biết mình thương Huyền Tuấn đã từ lâu, lâu lắm.
Khi nó cầm cái áo sơ mi cũ vào lớp, dấm dúi đưa cho cậu.
Khi nó đánh mấy tên trấn lột và cấm tụi nó không được gọi cậu là "bê đê".
Khi nó bỏ bớt những buổi đi chơi, bắt đầu quay lại với đồ thị, số má và những bài văn dài học mãi chẳng xong, để cậu với nó ngồi với nhau vài tiếng buổi chiều, dù cho cậu biết mình chẳng thể làm nó cười nhiều được như mấy người bạn khác của nó. Cậu đáng chán là thế, mà Huyền Tuấn vẫn cứ luôn sẵn sàng.
Cậu không biết vì sao, cậu không lý giải được.
Cậu thích Huyền Tuấn bằng cái thích vượt lên trên hết thảy, cậu thích, cậu mến, cậu yêu, cậu thương nó.
Mà sẽ chẳng bao giờ, cậu dám nói cho bằng hết thành lời.
-
11.
Hai đứa quanh quẩn dưới nhà, đợi đồng hồ điểm mười hai giờ và năm mới bước sang. Ba mẹ Huyền Tuấn lo cúng kiếng, hai đứa nghe tiếng chuông đánh từ xa vọng lại, nhanh nhảu chúc Tết người lớn rồi kéo nhau chạy lên tầng thượng, bên tai là biết bao tiếng nổ lớn rân trời. Trên vòm trời vốn luôn đen kịt đang là vô vàn ánh pháo hoa, những sắc xanh, đỏ, trắng, vàng cứ liên tục thi nhau bung nở. Hai đứa tựa vào lan can, nghểnh cổ ngắm, thi thoảng lại ngắm pháo hoa qua đôi mắt người bên cạnh mình. Huyền Tuấn quay sang, thơm nhẹ lên má cậu.
- Chúc Hách năm mới vui vẻ nghen.
Tương Hách giật thột, đỏ bừng hai má, cậu ngượng nghịu nói mãi một câu chúc không xong.
Chúc Tuấn năm mới bình an, khoẻ mạnh, vui vẻ và học tốt hơn nữa.
Chúc Hách đậu cao vào đại học, sau này trở thành thầy giáo dạy dỗ học trò thành tài.
Tương Hách sè sẹ nắm lấy tay nó, tựa vào bờ vai vững chãi luôn vừa vặn cho mình. Cậu mỉm cười, im lặng ngắm pháo hoa, và lẳng lặng tách ra khi nghe có tiếng chân người lên tầng thượng.
- Hai đứa lại ba lì xì cho nè.
Huyền Tuấn chạy đến như con nít.
- Dạaaa.
-
12.
Huyền Tuấn vỗ vai cậu, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. Nó khoe cho Hách xem chiếc máy nghe nhạc mới, và định bụng chỉ khoe cho mình Hách xem thôi. Huyền Tuấn đeo cho cậu một bên tai nghe, dò rồi mở vào bài hát mình thích. Tương Hách mỉm cười, chìm trong du dương và bàn tay ai nắm. Trên tay còn lại là que kem sữa đã bắt đầu không chịu nổi với sức nóng của tiết trời.
Xuân qua rồi, thôi không vương vấn, nhường chỗ cho hạ đổ vàng kể từ tháng tư. Học sinh cuối cấp giai đoạn này bận đến tối mặt tối mũi, hai đứa ngày nào cũng ngồi cặm cụi ôn bài đến tận khuya. Huyền Tuấn trêu quầng thâm dưới mắt cậu đen xì, nhưng lúc nào ngồi đó quạt cho Tương Hách tranh thủ ngủ trưa một chút. Nó nấu đủ thứ món, cố làm cho nhanh gọn, nhưng thật đầy đủ để hai đứa còn ăn. May sao lúc đấy Hách không sụt cân nào, bởi đã gầy lắm rồi, gầy nữa chắc không học hành gì nổi.
Mẹ Hách đi làm có tiền, gửi về nhiều lắm, cậu bắt đầu trả lại cho nó, bằng cách mua nhiều đồ vặt cho hai đứa cùng ăn. Điển hình như bây giờ, trên chiếc ghế đá trong công viên, trên tay hai đứa là hai que kem, bên cạnh là chai xá xị và hai cái tẩy đá, trong tai là Lam Trường hát Kathy Kathy.
- Kathy Kathy em hãy vui lên, hãy cứ vui cười lên.
- Nỗi buồn sẽ trôi dần về nơi lãng quên...
Huyền Tuấn nhìn quanh, rồi mỉm cười thơm lên má cậu.
Ngày đó, chẳng buồn làm rõ mà chỉ để tình chạy trong thản nhiên, hai đứa nó chỉ cần nhau như vậy, vừa may, lại vừa không may mắn. Chẳng có khổ đau nào quá lớn, nên cũng như con thuyền không có bến neo thân. Như đôi chân đi hoài không biết nghỉ, rồi sẽ rũ rượi và dừng lại khi mỏi mòn. Như vui một niềm vui ngắn cho đến khi chạm điểm chết cuối cùng. Mà đôi mình mặc, yêu và chẳng quan tâm.
Ngồi cạnh nhau đến khi trời nhá nhem, để anh đặt lên môi em nụ hôn mà anh ngập ngừng mãi. Em ngại ngùng như bao lần em vẫn ngại, mà ngọt đôi môi từ đó em để mãi trong lòng.
-
13.
Hai đứa hiểu về nhau trong những đêm ngồi trên tầng thượng, và trong những cái ôm của nửa đêm về sáng. Tuấn ôm cậu chặt, vùi sâu trong lòng, để hạnh phúc lững lờ rồi hoang hoải, miên man. Da thịt nó mát rượi, da thịt cậu lại ấm, đặt cạnh nhau đôi cánh tay hoa cau và màu đồng. Tương Hách mặc những chiếc áo thun cũ rộng thinh, nó phơi phơi cái khuôn ngực trần trụi, khoẻ khoắn. Đôi khi Hách nhìn nó, ngắm kĩ mà chẳng ngại, rồi cậu khen nó đẹp, mỉm cười hôn lên giữa khuôn ngực nở nang. Rồi thi thoảng môi hôn, hôn nhát gừng hay hôn hoài chẳng dứt. Vị của môi lưỡi nó đã bắt đầu quen, tưởng như chỉ là da thịt mà sao ngọt và ngây ngất lạ kì. Huyền Tuấn hôn Tương Hách dần như nghiện, mà cậu có vẻ cũng chẳng khá hơn. Tương Hách cắn môi nó, dây dưa, hôn chậm rãi mà luôn đầy dạn dĩ. Đã hôn là hôn cho kì hết hơi hết sức, cho ngả ra gối mà thở mãi mới nhìn đến nhau cười. Nó yêu cậu, thề là nó yêu cậu. Cậu cũng yêu nó, thề là cậu yêu nó vô cùng.
-
14.
"Con thi vào đâu? Vẫn sư phạm chứ?
Mẹ về đón Hách, lên thành phố ở hẳn với mẹ.
Dượng muốn lo cho hai mẹ con mình."
-
15.
Tương Hách vuốt tóc nó, đứa nhỏ ngủ khì bên cạnh.
Thương quá, thương đến nỗi chẳng biết phải làm sao.
Thế là phải xa, cậu phải xa nó thật.
Mà không đành lòng, nên vẫn còn giấu nó.
Mấy sợi xác xơ, hoe nắng cháy.
Bánh mật thương,
Rắn rỏi rất thương.
Tương Hách thơm lên má nó, thật nhẹ.
Rồi hai đứa vẫn sẽ đến học tại cùng một thành phố.
Nhưng bức thư của mẹ làm cậu nghĩ đến việc dừng lại.
Đâu thể kéo người ta bệnh hoạn mãi với mình.
Chuyện hai đứa đến đây thôi cũng đã quá dài rồi.
-
16.
- Tuấn cố gắng lên, đặng thi cho tốt.
- Thi tốt nghiệp rồi lên thành phố thi đại học nữa là tụi mình xong rồi.
Tương Hách xem bài cho nó, mừng lắm nó làm đúng nhiều, nếu cứ thế phát huy thì có khi Huyền Tuấn thi trên chín. Nó viết văn cũng được, cậu cố gắng kèm nó học kĩ hết các bài.
- Học tủ, tủ đè, không được học tủ, nghe chưa?
Tương Hách cứ nói đi nói lại, nó ngủ cũng mơ thấy cậu dặn nó không được học tủ. Nó cười hoài, nhưng mà thực sợ lắm, người ta nhỏ xíu thế thôi, chứ đe nó là nó sợ liền à.
-
17.
Cậu vuốt tóc nó, nhìn sâu vào mắt nó.
- Nhỡ tui bỏ Tuấn đi thì Tuấn thấy thế nào?
Nó ôm rịt lấy cậu, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, không được.
- Hách định đi đâu? Sao Hách lại hỏi vậy?
Huyền Tuấn nhảy dựng lên, miệng liên tục phản đối. Cậu vỗ vỗ lưng nó, lo lắng dỗ dành.
- Tui giỡn thôi, đừng lo, đừng lo nhé, tui không có đi đâu hết đâu.
- Hứa đi.
- Hứa.
- Dù cậu đi đâu tôi cũng sẽ tìm cậu cho bằng được.
Nó gật đầu chắc nụi.
- Coi chừng thằng này.
Tương Hách phì cười.
- Bỏ cái kiểu đó đi nghen.
-
18.
Thời gian chậm rãi trôi, mấy kì thi cũng lần lượt kéo đến. Trước mỗi kì thi cậu đều không ngủ được, nằm trong lòng nó mà cứ trở mình hoài. Huyền Tuấn dỗ dành, nhẹ thơm lên trán cậu, bảo cậu phải ngủ thì ngày mai mới có sức để thi, bảo cậu là người giỏi nhất trên đời và dù thế nào nó cũng tin cậu sẽ trở thành một người giáo viên đáng kính. Cậu ôm nó, vùi mặt vào ngực nó, để nỗi sợ trôi đi trong mỗi cái dụi đầu. Cậu chẳng ngủ được, nhưng nằm yên để nó ngủ, Huyền Tuấn tưởng cậu ngủ thật, nên yên tâm để mặc giấc ngủ cuốn trôi mình.
Cậu không chỉ lừa nó mỗi lần này.
-
19.
Hai đứa không chỉ ôm lắng lo của nhau trên chiếc giường ở nhà trước, mà ôm lắng lo của nhau trong một phòng khách sạn lạ lẫm ở thành phố trước ngày thi đại học. Giường êm hơn, chăn gối thơm tho, nó an ủi và động viên cậu đủ chuyện. Tương Hách sợ đến nỗi không ăn uống được, mà cậu biết, cậu không chỉ sợ mỗi chuyện đi thi, cậu vừa muốn nói cho nó biết, vừa không, bởi cứ thế đột nhiên biến mất, Huyền Tuấn chắc chắn sẽ chơi với rất nhiều. Tương Hách nhìn nó, mắt đỏ hoe.
- Tuấn có thương tui không?
- Có chứ, tui thương Hách nhiều.
Cậu dụi đầu vào ngực nó, gật gật.
- Tui cảm ơn Tuấn.
Huyền Tuấn nhăn mặt, lòng đầy dự cảm.
- Hách giấu tui chuyện gì? Thi xong kể cho tui nha.
Tương Hách bật khóc, khẽ gật đầu.
- Ừ.
-
20.
Hai đứa lại đứng trên tầng thượng, Tương Hách lặng lẽ dúi cho nó bức thư. Nó đọc xong, ngước mắt nhìn cậu, chỉ là hơi xa xôi một chút, nhưng lên thành phố học là hai đứa lại có thể nhau. Mấy hôm thi nó cũng làm được bài, nó tự tin sẽ đậu vào đại học, nó nhìn Hách, thấy mặt cậu dàu dàu, nó đợi nghe xem cậu muốn nói gì với mình.
- Thôi mình đừng như thế này nữa, đứa nào cũng còn có tương lai.
Huyền Tuấn giật mình, tai lùng bùng như nằm dưới mặt sông, nó muốn phản đối, nhưng nhìn gương mặt cậu lại ngậm tăm chẳng thể nói được gì.
Nó lặng lẽ xoa xoa tóc cậu, cúi xuống cho một cái hôn dài. Nó vừa hôn vừa siết chặt eo mảnh, cậu thuận theo, để nó bế xuống nhà.
Huyền Tuấn đặt cậu xuống giường, nhìn vào đôi mắt mà lòng đầy không nỡ. Hai đứa nó chẳng là gì, bao nhiêu lần nói thương và bao nhiêu lần tay nắm, đến cuối cùng, giữa tụi nó là gì, cậu và nó vẫn chẳng thể gọi tên. Nó cởi áo cậu, cái áo thun rộng chỉ cần kéo nhẹ là tuột khỏi cánh tay. Tương Hách ngồi lên, gấp rút cởi áo nó. Huyền Tuấn không cười, vùi mặt vào cần cổ mềm mại, hôn mút loạn xạ và để bàn tay chu du khắp cơ thể người bên dưới thân mình. Nó bóp nắn khuôn ngực trắng mềm, day day đầu vú và lâng lâng nghe cậu âm ỉ rên. Cậu chống tay giữ cho mình khỏi ngã, nó áp mặt vào ngực cậu, hít một hơi thật sâu.
- Đừng bỏ tôi có được không?
Tương Hách ôm nó, lắc đầu.
- Tuấn còn tương lai.
- Lấy vợ sinh con cho ba mẹ vui.
Và chẳng cần nhiều lời, chẳng cần thêm giải thích, không phải không thương nên mới dễ buông rơi. Nó bật khóc, dụi mặt lên ngực cậu, Tương Hách im lặng, vùi sâu nó vào lòng.
Tương Hách ngả xuống giường, đau đớn, mê tơi, mái đầu nhấp nhô giữa hai chân và cái sung sướng không cách nào tả được, lâng lâng khắp cơ thể, chực chờ tan vỡ ra, căng cứng đến đáng sợ rồi trắng xoá cả đôi mắt. Cậu rên rỉ, vùi mặt trong gối chăn, dư âm kéo dài độ vài phút cậu mới dám nhìn lại vào mắt nó. Huyền Tuấn chờ đợi, nuốt đánh ực, nó mỉm cười, nhưng đầy chát chúa, lại nằm lên người cậu, thì thầm khen cậu xinh đẹp.
Tương Hách kẹp chặt nó giữa hai chân mình, cảm nhận từng nhịp đưa đẩy và hơi thở đầy thống khoái bên tai.
- Khi nào em đi?
Nó cắn lấy vành tai cậu.
- Tuần nữa.
- Ừ.
- Anh yêu em, em biết không?
Tương Hách lắc đầu.
- Sao mà ác thế?
Huyền Tuấn phì cười.
Nó trở lại tập trung vào việc mình đang làm, mím môi đưa đẩy và cọ sát thịt da. Tương Hách siết chặt lấy cổ nó, rên rỉ, để nó tắm tưới ướt đẫm cái vùng da mà nó đã giày xéo cho rách toát, đỏ bừng.
-
Huyền Tuấn nằm lên người cậu, ôm chặt.
Có những chuyện tự khắc đã hiểu rồi.
Vùi tay vào sâu trong làn tóc, Tương Hách nói yêu nó.
- Em yêu Tuấn.
Nghe như thể một con thú bị thương.
Giọng cậu vỡ ra.
Nước mắt cậu vỡ ra.
Thân xác cậu vỡ ra thành những cái ôm siết mà hoài luôn chẳng đủ. Khắc nó vào lòng, ghi tạc nó vào dạ, biến cậu thành nó, để mãi mãi không quên.
Hồn cậu vỡ thành cơn mưa những cái hôn.
Lên trán, lên má, lên môi, lên đôi mắt.
Tương Hách khóc, khóc không kiểm soát được, còn nó chỉ im lặng giữ lấy cậu trong lòng.
- Tôi yêu Tuấn.
- Xin lỗi Tuấn.
- Xin lỗi.
Cậu ngồi lên, chắp tay rồi dập đầu xuống giường, cậu mếu máo, không thể ngừng xin lỗi.
Nó vội vàng đỡ lấy cậu.
- Đừng.
Nghe thân xác cậu mềm oặt trên cánh tay.
- Quên hết đi, làm ơn, chuyện của mình, Tuấn quên hết đi.
- Tôi xin lỗi Hách.
- Nếu mình tiếp tục, rồi Tuấn cũng khổ.
- Thế Hách không khổ sao?
- Tôi bệnh hoạn, tôi kéo cậu theo, tôi biến đi là được, trả cậu về.
Huyền Tuấn lần nữa nghe lòng dạ vỡ cả ra.
Hôn lần nữa thôi, van xin em đừng, xin em đừng day dứt.
Chẳng phải bệnh, chẳng phải vì em. Thương là vì em, nhưng thương là tự khắc. Nó dỗ dành em, nâng niu, thủ thỉ.
Em khóc mãi trong lòng nó, đến rã rời, mỏi mệt, rồi em ngủ thiếp đi, trên cánh tay nó và trên khổ đau, thứ sẽ đeo đẳng em suốt cả một đời.
-
Sáng ngày dậy nó chẳng thấy em đâu.
Em nói một tuần, nhưng em vội đi mất.
Bao nhiêu cái vui trong đời nó lũ lượt bước theo em.
Sau này nghĩ lại, nó vẫn nghĩ, ngày đó nó hẳn đã chết rồi.
-
21.
- 15 năm sau -
Tương Hách vẫy tay chào học sinh của mình, những đứa trẻ chập chững bước chân vào lớp một, bé như cái hạt tiêu. Vẫn có thể khóc mỗi khi được ba mẹ đưa đến trường, và tíu tít chạy ra mỗi khi chuông reo, ba mẹ chúng đã đợi sẵn ở cửa. Anh thường ở lại để chào hỏi và trao đổi với phụ huynh, đã bắt đầu năm học hơn một tuần, và công việc mỗi năm lại mỗi khác. Một bạn nhỏ ôm lấy chân anh, khoe hôm nay con được ba đến đón, anh đã biết mẹ cậu nhóc rối, đã cùng chị nói chuyện vài lần, nhưng chưa gặp ba của nhóc bao giờ.
Đang đứng đó thì cậu nhóc ùa ra, ôm chầm lấy một người đàn ông cao lớn.
- Ba.
Huyền Tuấn đứng ở ngưỡng cửa, trước em, một lần nữa, sững sờ. Tương Hách nhìn anh, mỉm cười rồi ngập ngừng tiến lại.
- Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé.
Nhưng nước mắt bỗng lăn dài trên má nó lũ lượt.
Bởi em ơi, dường như nó vẫn là cậu nhóc của ngày nào.
-Hết-
________________________
Chúc Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, một năm mới thuận lợi và rực rỡ, trải qua thật nhiều cung bậc ý nghĩa, và luôn luôn thật hạnh phúc cùng nhau🐯🐈⬛💖🎉
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, đã theo dõi và ủng hộ cho event "Tháng năm", cũng như ủng hộ mình trong một sản phẩm mới nữa. Chúc mọi người một năm thật bình yên, khỏe mạnh, hạnh phúc, cảm ơn một lần nữa vì đã cho phép mình có cơ hội được mang "Áo trắng, hạ tàn" đến với mọi người🥺💖🎉
280125, "tháng năm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top