My story

《Kí ức》

"Để tôi giới thiệu sơ qua một chút nha. Tôi là Park Min Young. Hiện là học sinh trường Sopa, hôm nay cũng nhưng mọi ngày, sáng thức dậy, đến trường, học xong thì lại về nhà. Chắc hẳn câu truyện của tôi không li kì như những câu truyện. Nó nhàm chán như con người tôi vậy. Không bạn, không người yêu, không gì cả. Tôi chỉ là tôi là một người bình thường. Vốn dĩ câu truyện của tôi được bao phủ với màu hồng. Câu truyện mà đến người đọc cũng phải ganh tỵ. Nhưng giờ thì chỉ còn một màu trắng xóa. Lý do ư? Lý do là do tôi ngu ngốc đi yêu một người mà biết không thể nào ở trọn cả đời được. Yêu một người mãi mãi cũng không thuộc về mỗi mình."

--------FB-------
Một ngày vào tháng 12.

- Oppa - Vẫn như mọi ngày, anh bịt kính đợi tôi ở trước cổng trường. Tôi thì đang từ trường phóng ra.

- Nhỏ thôi - Anh dùng tay che miệng tôi lại. Còn tay kia thì ôm eo tôi. Tôi và anh không quan tâm đến chuyện skinship mấy vì đã quen nhau được 5 năm rồi.

- Biết rồi... đi thôi em sắp trễ rồi. - Tôi nói rồi kéo anh đi. À tôi quên nói tôi là thực tập sinh SM đấy nhé. Tôi và anh cứ như vậy bước trên con đường đang trở lạnh.

- Ơ - Tôi dừng lại nhìn lên trời.
- Hở ?? - Anh cũng nhìn theo tôi.

- Tuyết đầu mùa rơi rồi kia

- Ừ rơi rồi. - Giọng anh trầm lại.

- Sehun à.. - Tôi chưa kịp nói hết thì anh nhảy vào.

- Đẹp thật như em ấy vậy - Anh ấy nói rồi nhìn tôi.

- Em nào?? - Tôi bỏ tuyết sang một bên, mặt căng thẳng hỏi.

- Eun Ji ấy ... không phải Eun Ji rất đẹp sao ?? - Anh chọc tôi rồi bắt đầu chạy.

- Visual của nhóm em, Eunji, ấy hả ?? Anh giỡn mặt hả ?? Đứng lại đó Oh Sehun - Tôi vừa đuổi theo anh vừa hét lên. Ngay lúc đó có một đám nữ sinh đứng đó nghe tên Oh Sehun cũng bắt đầu chạy theo anh.

- Sehun oppa - Đám nữ sinh hét lên làm tôi giật mình quay đầu lại thì thấy họ đang chạy theo sau. Do hoảng quá nên tôi cũng chả biết làm gì chủ đứng đó ngây ra. Lúc đó có một bàn tay kéo tôi chạy nhìn lại thì mới biết là anh. Một lúc sau thì đám fangirl đó cũng đuổi kịp.

30 phút sau.

- Oppa em xin lỗi. - Tôi đứng trước anh cuối mặt xin lỗi.

- Không sao chỉ là xước nhẹ thôi mà. - Anh cười xoa đầu tôi.

- Anh phải xin lỗi mới đúng, anh chọc em rồi giờ còn làm em trễ học nữa. - Anh tiếp tục.
- Amh đợi một chút đi, em đi mua đồ khử trùng cho anh. - Tôi nói rồi chạy đi

10 phút sau

- Ah - Anh la lên

- Em còn chưa chạm vào. - Tôi cầm chiếc bông gòn có nước khử trùng trên tay cáu với anh.

- Anh la trước để tập luyện.

- ... Ngồi yên đi.

- Nhẹ thôi - Anh lại la lên - Áhhh

- Xong rồi. - Tôi bỏ miếng bông gòn xuống, cầm miếng băng keo lên dán cho anh. Lúc này mặt của tôi và anh thật sự rất gần.

- Young à. - Anh nói

- Hửm ?? - Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Anh đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nó nhẹ nhàng vừa đủ, ngọt ngào vừa đủ và cũng dài vừa đủ để cả hai chúng tôi tận hưởng nó.

- Về công ty thôi - Anh đứng lên nắm tay tôi đi.

- Ừm - Tôi và anh vừa đi vừa cười.

- Oppa nếu 1 ngày anh hết yêu em thì sao - Tôi nhìn anh

- Nếu vậy anh... anh sẽ biến mất. - Anh vừa nói hết thì tôi nhào vào ôm anh.

- Sợ anh biến mất sao ?? - Anh lại chọc tôi.

- Đâu có đi thôi. - Tôi thả anh ra rồi đi tiếp.

10 phút sau

- Em xin lỗi vì đã đến trễ từ nay sẽ không như vậy nữa hứa. - Tôi mở cửa phòng tập ra liền cuối đầu.

- Min sao em lại đến trễ ?? - Cô dạy thanh nhạc lên tiếng.

- Dạ ... em ... em ... - Lúc này trông đầu tôi rối lắm... muốn nói vì đi gặp người yêu nhưng không thể...

- Tối nay ở lại tự tập. Bây giờ em lên phòng gym tập đi. - Đó là hình phạt rất ác độc mà ai cũng ghét. Đó là vừa tập thể dục vừa hát. Dù sao thì tôi cũng đâu làm gì được đành lết xác lên phòng gym thôi.

- Wide awake
Wide awake
I was in the dark
I was falling hard
With an open heart
I'm wide awake

30 phút sau

Cạch cửa phòng gym mở ra. Có một cô gái bước vào. Tôi cũng không rõ đó là ai.

- Min à đây là thực tập sinh mới, Soo Ah, Yoon Soo Ah. - Chị quản lý lên tiếng rồi quay qua Soo Ah - Đây là Min, Park Min Young, là một thành viên nhóm em. Em ấy thực tập được 6 năm hơn rồi đấy. Vậy hai đứa làm quen nha.- Chị ấy nói rồi bước ra.

- Xin chào mình là Min, sinh năm 98. - Tôi cuối đầu

- À chào chị em là Soo Ah sinh năm 99 rất vui được gặp. - Soo Ah cũng cuối đầu.

Ting ..... Điện thoại tôi reo lên .... nhìn qua thì mới biết là bà chị Eunji iu đấu.

"Lên" - Bả nhắn tin bảo tôi lên tập.

- Đi thôi. - Tôi nói với Soo Ah rồi bước đi.

Thế là cả nhóm tập đến 10 giờ như mọi khi. Nhưng tôi phải ở lại tập thêm vì lý do đến trễ

- Soo Ah sao em không về ?? - Tôi chào mọi người quay sang thì vẫn thấy Soo Ah ngồi đó.

- Em tập với chị...

- Em chắc chứ ?

- Ừm - Ngay lúc đó cửa mở ra. Là anh, anh bước vào

- Về thôi

- Em bị phạt ở lại anh về trước đi. - Tôi nói rồi bảo anh đi

- Đây là ?? - Anh chỉ vào Soo Ah

- Thành viên mới maknae.

- Xin chào tiền bối, em là Soo Ah. Mong tiền bối giúp đỡ.

- Ừm ... - Anh chỉ ừm một tiếng rồi lại quay sang anh.

- Anh tập với em. - Anh bỏ cặp xuống đi lại chỗ tôi.

- Cũng được.

Thế là tôi, anh và Soo ah tập đến tận 12 giờ.

- Mệt quá. - Tôi ngả xuống sàn than thở.

- Xong rồi đi ăn đi anh đói rồi. - Anh cũng ngả xuống cạnh tôi.

- Đi thôi - Chúng tôi đi ăn hết thứ này đến thứ khác. Anh và Soo Ah cũng thân hơn. Ngày qua ngày cứ như thế. Tôi anh và Soo Ah cùng nhau làm tất cả mọi việc.

_____________________________

Đây là fic đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ. ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top