5cm/s

5cm/s

Tôi là Lộc Hàm, tin được không có một cậu nhóc kém tôi 4 tuổi thích tôi đó. Sao tôi có thể chắc chắn vậy ư? Nó nói với tôi mà. Đó là lúc tôi học cao trung, cậu nhóc ấy tên Thế Huân gần nhà tôi, cũng đẹp trai, tôi nghĩ là nó có nhiều cô bé theo đuổi lắm. Chúng tôi học cùng trường, tôi vẫn thường dạy kèm cho nó. Có lần, nhóc hẹn tôi ra sân trường
- Anh, em yêu anh
- Sao? Nhóc có biết yêu là gì không, nhóc còn nhỏ lắm. Còn nữa anh không phải con gái. - Tôi giải thích
- Nhỏ thì không được yêu sao ạ? Nam với nam thì không được yêu nhau sao?
- Nhóc còn nhỏ lắm, lớn thì sẽ hiểu.
- Không cần biết. Anh, em khẳng định với anh em yêu anh - Nhóc nói xong chạy đi, bỏ lại tôi cứ đứng ngu ngơ ra. Eyy, sao tôi tin nó được chứ, mấy đứa nhỏ ngày nay thật là để bụng hết sức. Hôm qua tôi mới mắng nó vụ bài tập thì nó đã trả đủa tôi thế này rồi. Tôi cứ nghĩ nó chỉ chơi tôi thôi, nhưng không ngờ thái độ của nó khác hẳn, tôi chẳng biết mình phải làm thế nào nữa. Có lần, nó còn nói với tôi:" chúng ta chỉ cần đợi vài năm nữa là sẽ chẳng ai cấm những chuyện thế này nữa". Tôi bật cười với ý nghĩ trẻ con của nó, vài năm sao? Có khi nó phải đợi cả đời luôn ấy chứ.
Nói tới thằng nhóc Thế Huân này thì phải nói không chỉ có mấy cô bé thích nó, thậm chí nhỏ lớp trưởng lớp tôi cũng mê mệt vì nó, có lần còn nhờ tôi đưa thư dùm, không hiểu sao tôi hơi khó chịu
- Gì vậy anh? - Nó hỏi ngu ngơ
- Thư
- Anh viết cho em à? - Thằng bé vui vẻ nhận lấy
- Không. Nhỏ lớp trưởng lớp anh nhờ anh đưa dùm.
- Sao anh lại đưa cho em? Lẽ ra anh nên vứt đi
- Ơ hay..người ta nhờ thì anh đưa. Nhóc muốn vứt thì tự vứt - Nói rồi tôi bỏ lên lớp, chẳng quan tâm nó làm gì với lá thư nữa.
Ngày qua ngày, tình cảm trong tôi thay đổi dần đi. Đến mức tôi phải thừa nhận tôi thích nhóc nhưng mỗi khi nó hỏi, tôi đều nói: "anh xem nhóc như em trai". Làm sao tôi có thể chấp nhận được chứ, bố tôi là quân nhân, mẹ tôi là giáo viên, dù tôi có chấp nhận thì bố mẹ tôi liệu có thể chấp nhận? Những người ngoài kia liệu có thể chấp nhận? Vậy nên khi lên đại học tôi chuyển lên 1 trường ở Bắc kinh, một là có thể học nhiếp ảnh-ngành mà tôi thích, hai là có thể khiến Thế Huân quên tôi. Thằng nhóc khi biết tin có vẻ giận tôi lắm, còn nói không gọi điện cho tôi, thế mà tôi mới dọn lên buổi sáng, buổi chiều nó đã gọi rồi. Thời gian chúng tôi gặp nhau ít đi, chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc máy tính, mỗi lần tôi về đều không gặp nó, về rất nhanh đi rất vội. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi đều trưởng thành, Thế Huân làm trong một công ti đồ họa, nghe nói thằng bé rất giỏi, tôi cũng đi làm được vài năm trong một công ty nhiếp ảnh. Từ chỗ Huân đến chỗ tôi cách có 1 tiếng rưỡi nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp nhau lần nào. Thời gian nói chuyện ít đi, thời gian gặp nhau không có do chúng tôi đều bận lo cho cuộc sống của mình, nội dung nói chuyện ít dần đi thế nên càng ngày khoảng cách chúng tôi càng xa. Có một ngày nhóc gọi cho tôi khi tôi đang nằm ở nhà chỉnh ảnh
- Nhóc còn chưa ngủ à?
- Đừng gọi em là nhóc. Em lớn rồi. Anh....ngày 8 tháng này anh rảnh không? - tiếng Thế Huân ngập ngừng.
- Ngày 8 hả? Anh có 2 cuộc hợp quan trọng. Sao vậy?
- À...chỉ là...là em...sắp kết hôn rồi..nên...
- Sao?- tôi không tin vào tai mình nữa. Thằng bé vừa nói nó sắp kết hôn, tai tôi ù đi, đầu óc thì cứ ong ong lên cả. Tôi chẳng nghe nó nói gì nữa, phải mất một lúc sau, tôi mới có thể nói với nó - à, chúc mừng em. Nhưng anh không biết có đến được không nữa. - tôi viện lí do rồi cúp máy.
Tôi cứ ngồi thừ ra đó cho đến khi vi tính báo có mail. Tôi mở ra, hóa ra là một vid Thế Huân làm..thằng nhóc rất giỏi mấy cái này, nó còn gửi cho tôi vid đầu tiên nó làm và còn được nhận giải nữa. Từng dòng chữ cứ thay phiên nhau hiện lên trước mắt tôi, nhạc nền là bài hát mà chúng tôi yêu thích "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"
" Lộc Hàm, em sắp kết hôn rồi. Khi nghe câu nói đó có phải anh rất vui không? Vì đã bỏ bớt gánh nặng là em. Em biết anh không thể chấp nhận em nên suốt thời gian qua cứ luôn trốn tránh em như vậy. Có phải anh nghĩ tình cảm của em đã phai nhạt rồi không. Không phải, nó ngày một lớn dần trong em, thậm chí ngay bây giờ em vẫn có thể khẳng định em yêu anh. Người con gái mà em sắp kết hôn rất xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy tốt hơn anh, những lúc khó khăn nhất em luôn tự hỏi anh đang ở đâu thì cô ấy đã xuất hiện, động viên em, cùng em vượt qua khó khăn. Hẹn hò rồi kết hôn với cô ấy nhưng cô ấy lại không thể thay thế vị trí của anh. Nhưng anh yên tâm, em sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, em sẽ xem anh như một món quà thời niên thiếu. Chúc anh hạnh phúc, Lộc Hàm".
Hết rồi. Vid đã hết nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó không làm gì cả, mắt tôi nhòe đi. Những mảng kí ức ngày xưa tưởng chừng như đã tan biến, bất chợt ùa về trong tôi, chạy đi chạy lại như cuốn phim tài liệu, thấy rõ từng chi tiết. Tôi cứ ngồi đó thôi, thậm chí cả điện thoại của cô bạn gái cũng chẳng buồn nghe. Tôi nhắn tin cho Thế Huân
- Bây giờ anh muốn cướp rễ có được không?
-[Được nếu bây giờ anh đến ngày mai em không kết hôn nữa!]
Tôi mỉm cười chua chát. Đến khi nào tôi mới có can đảm đó. Tại sao lại thấy khó chịu chứ. Cả tôi cũng đã hẹn hò và có bạn gái cơ mà, sao tôi có thể muốn Thế Huân chờ tôi chứ. Sao có thể ích kỉ như vậy?
Ngày đó cũng đã đến rồi, tôi cứ phân vân không biết mình có nên đi hay không. Nhưng tôi thật sự muốn nhìn thấy Thế Huân trong bộ lễ phục là như thế nào? Cũng muốn biết người con gái nào lại may mắn đến vậy, có thể cùng em ấy vào lễ đường. Thế là tôi thay bộ côm-lê và bước lên xe. Lúc tôi đến, đã đến phần nói "tôi đồng ý", tôi bước vào lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau cùng nhìn em. Người trước mắt tôi không còn là cậu nhóc Thế Huân ngày nào cũng bám lấy tôi như trước rồi, đã là người con trai trưởng thành, thậm chí còn cao hơn tôi nữa. Thế Huân trong bộ lễ phục đẹp thật đấy, giọng em trầm ấm vang lên "tôi đồng ý". Cô dâu bên cạnh em cũng rất đẹp, cũng rất quen nữa, là nhỏ lớp trưởng lớp tôi ngày ấy đã nhờ tôi gửi thư tình cho em. Bây giờ cậu ấy đã hoàn thành ước muốn rồi, cậu ấy luôn muốn được cùng Thế Huân bước vào nhà thờ cơ mà. Nghi thức đã xong, 2 người quay xuống, Thế Huân nhìn thấy tôi, thoạt nhiên là ngỡ ngàng có lẽ em nghĩ tôi không đến. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi cô dâu kéo Thế Huân đi về phía tôi.
- Này lâu quá không gặp, xem chút không nhìn ra cậu - nhỏ lớp trưởng vô vai tôi
- Cậu càng ngày càng đẹp ra - tôi cố mỉm cười
- Em cứ nghĩ là anh không đến - Thế Huân nhìn tôi
- Ngày trọng đại của em anh nhất định phải đến chứ - nói rồi tôi quay qua nhỏ lớp trưởng - Này, nếu cậu ăn hiếp em ấy thì coi chừng tớ
- Này, có phải cậu nói ngược rồi không? Câu này cậu phải nói với Thế Huân chứ
- Tớ còn không hiểu cậu sao? Lớp trưởng bạo lực - tôi trêu chọc
- Yaaaa - nhỏ giơ tay định đánh tôi thì Thế Huân cản lại rồi mỉm cười với nhỏ
- Em vào trong đi..Anh với anh Lộc Hàm nói chuyện một tí
- Coi chừng tớ - trước khi quay đi nhỏ còn dọa tôi
Nhỏ đi rồi không khí giữa chúng tôi lại yên tĩnh và ngột ngạt. Thế Huân kéo tôi ra ngoài
- Có một điều em luôn muốn biết...anh có TỪNG yêu em không?
- Anh chỉ coi em như em trai mà thôi. Điều em cần làm bây giờ là mang lại hạnh phúc cho người con gái bên trong
- Anh yên tâm. Em sẽ làm vậy
- Anh còn có cuộc hợp, anh đi trước. Nói lời chào tạm biệt với cậu ấy dùm anh
- Vâng.
Tôi nói rồi đi thẳng, không quay đầu nhìn lại. Tôi sợ nêu quay đầu tôi có thể sẽ cướp rễ thật, tôi cũng sợ Thế Huân nhìn thấy bộ dạng tôi bây giờ. Lên xe nhưng cảm xúc của tôi vẫn chưa cân bằng lại. Tôi nhớ có lần em rủ tôi xem phim hoạt hình nhật bản "5cm/s", lúc đó em đã hỏi tôi 5cm/s nghĩa là gì..tôi đáp là tốc độ của cánh hoa anh đào rơi. Lúc ấy em đã đứng lên dõng dạc nói "5cm/s không chỉ là tốc độ cánh hoa anh đào rơi, mà còn là tốc độ của 2 người bước qua nhau". Tốc độ chúng tôi bước qua nhau có lẽ cũng là 5cm/s. Rất nhanh đúng không, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì Thế Huân đã lướt qua tôi rồi. Có lẽ khoảnh khắc em gọi cho tôi và nói là em sắp kết hôn, lúc ấy tôi nhận ra...hóa ra tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ, chỉ là đến phút cuối tôi vẫn không thể nói ra những lời ấy. Chỉ có thể nói, xin lỗi em, Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: