3\6

Sang năm thứ ba làm việc với nhóm. Anh gặp một bước ngoặt trong công việc. Bước ngoặt này liên quan đến một dự án được triển khai từ trước khi anh vào công ty, nhưng suốt một thời gian dài nó đi chệch định hướng nên công ty quyết định đình chỉ. Anh được điều động vào dự án với hi vọng giảm thiểu thiệt hại, cứu vãn những chương trình phần mềm có thể sử dụng được từ kế hoạch cũ đã thất bại. Người điều động anh là trưởng bộ phận và giải thích là họ tin tưởng vào tài năng của anh nên quyết định giao cho anh trọng trách có phần phi lí này. Lúc đầu, anh thực hiện công việc đúng như những gì được yêu cầu. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra việc thực hiện chương trình nhỏ lẻ tách biệt thế này chỉ làm đội chi phí và khiến tình hình càng trở nên tồi tệ. Anh gặp trưởng nhóm để trao đổi nhưng vô ích, không còn cách nào khác, anh mất hơn một tháng làm thêm giờ liên tục, thậm chí còn về muộn hơn trước đây. Trong một tháng đó, anh thực hiện đúng theo chỉ thị của trưởng nhóm nhưng mặt khác, anh âm thầm xử lí công việc theo cách mà mình cho là hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy, nếu không làm theo cách của anh thì dự án này khó mà thu được kết quả gì và anh cố gắng thuyết phục trưởng nhóm một lần nữa. Lần này không những bị gạt phăng đi, mà anh còn bị mắng xối xả “Trong công việc chung của nhóm, đừng bao giờ hành động ích kỉ như thế.” Anh biết một mình không thể đối đầu với trưởng nhóm, nên thử trình bày ý tưởng với những người còn lại nhưng họ khá bảo thủ, chỉ thực hiện công việc theo chỉ thị của cấp trên. Như thế, dự án này đến bao giờ mới hoàn thành? Một công việc đã sai từ những bước đầu tiên mà khi thực hiện không biết điều chỉnh sửa chữa thì chẳng phải sai lầm nối tiếp sai lầm và ngày càng tồi tệ hơn sao. Mặt khác, dự án này cũng đã đi quá xa, không cách nào cứu vãn được nữa. Nhưng theo yêu cầu công ty đặt ra từ đầu, phải làm thế nào để giảm tối đa tổn thất đây? Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định gặp trưởng bộ phận, người đã điều chuyển công tác của anh. Trưởng bộ phận kiên nhẫn nghe anh trình bày từ đầu đến cuối nhưng kết luận vẫn là, “Cậu hãy làm theo cách mà trưởng nhóm đã đưa ra, cùng mọi người nhanh chóng kết thúc dự án đi.” Điều đó là bất khả thi. Anh thầm nghĩ. Và anh mất thêm ba tháng, công việc giậm chân tại chỗ. Anh hiểu trưởng nhóm muốn dự án kết thúc một cách tốt đẹp nhất theo cách làm của anh ta, nhưng cũng chính vì lẽ đó anh không thể lặng lẽ đứng nhìn mọi công sức của anh và đồng nghiệp tan thành tro bụi được. Anh tiếp tục công việc một cách đơn độc, bất chấp hết lần này đến lần khác trưởng nhóm nổi trận lôi đình với anh. Trưởng bộ phận thì mắt nhắm mắt mở trước những việc anh làm, nhờ đó anh thấy cũng được khích lệ phần nào. Nhưng những người còn lại trong nhóm mỗi ngày lại chất cho anh cả đống những mớ bòng bong quá tầm hiệu suất làm việc. Về đến nhà, anh đốt thuốc dữ dội và uống bia nhiều hơn trước. Đến một ngày, không chịu được nữa, anh gặp trưởng bộ phận xin rút tên mình ra khỏi nhóm hoặc phải thuyết phục trưởng nhóm làm theo cách của anh. Nếu không, anh sẽ nghỉ việc. Rốt cuộc, một tuần sau, trưởng nhóm bị thuyên chuyển. Thay vào đó là một trưởng nhóm mới, cũng đang phụ trách một dự án khác. Thực ra, chẳng có ai hào hứng khi phải gánh lấy một cục nợ không phải của mình, nhưng ít nhất trong công việc, anh ta có thể đưa ra những quyết định hợp tình hợp lí hơn. Tốt rồi, dự án anh đang thực hiện đã có những chuyển biến tích cực. Công việc bận rộn hơn khiến anh ngày càng cô độc nhưng anh vẫn làm việc rất chăm chỉ. Anh nghĩ mình chỉ còn cách làm tốt hết mức có thể, những điều nên làm thì mình đã làm rồi. Nguồn an ủi quý giá nhất đối với anh lúc này là khoảng thời gian được ở cạnh Mizuno. Cứ một đến hai tuần, anh lại ghé căn hộ của cô ở Nishikokubunji một lần. Họ hẹn nhau lúc 9 giờ rưỡi tối, thỉnh thoảng anh có mua một bó hoa nhỏ tặng cô. Tiệm hoa ở gần công ty chỉ mở cửa đến 8 giờ tối nên khoảng 7 giờ, anh tranh thủ ra mua hoa, cất nó trong tủ đồ ở nhà ga rồi vội vã trở về công ty làm việc tiếp. Đến khoảng 8 giờ rưỡi thì xong việc. Dù lúc nào cũng hành động “lén lút” nhưng anh thấy thực sự thú vị. Tuyến Chuo chật kín người làm anh phải giữ khư khư bó hoa trong tay, háo hức vì sắp được gặp Mizuno. Cô đang chờ anh ở nhà ga. Tối thứ Bảy họ hẹn nhau ở nhà một trong hai người. Thường thì anh tới nhà Mizuno nhưng thỉnh thoảng cô cũng đến chỗ anh. Họ chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng, một vài bộ đồ ngủ cho người kia và không biết tự lúc nào, căn hộ của anh đã đủ đồ nấu ăn bao gồm nồi niêu và gia vị. Nhà anh cũng xuất hiện nhiều tờ tạp chí mà từ trước đến nay anh thậm chí không biết đến sự tồn tại của chúng. Nhìn những thay đổi nho nhỏ xung quanh, anh thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Mizuno luôn là người nấu bữa tối cho cả hai. Trong thời gian chờ đợi, anh lắng nghe những âm thanh từ gian bếp, tiếng dao thái đều đặn trên thớt, tiếng quạt thông gió, và hít hà hương thơm của đồ ăn đang lan tỏa, khi thì cá nướng, khi thì mì luộc. Anh tranh thủ làm việc trong khi cô nấu ăn. Những lúc như thế, tay anh lướt trên bàn phím, cảm giác vô cùng thư thái. âm thanh của nồi niêu, tiếng gõ lách cách trên bàn phím tan hòa vào nhau và tràn ngập căn phòng nhỏ bé. Đó chính là khoảng không gian và thời gian bình yên nhất trong cuộc đời anh. Anh đã có biết bao kỉ niệm với Mizuno. Chẳng hạn những lúc ăn cơm. Mỗi động tác của cô đều rất đẹp mắt. Cách cô tách xương cá thu, cách cô cắt thịt mềm mỏng, gần như không có động tác thừa, rồi cách cô sử dụng dao nĩa và đưa đồ ăn lên miệng, uyển chuyển đến khó tin. Anh yêu đôi bàn tay với những chiếc móng sơn màu anh đào, nhẹ nhàng bao quanh cốc cà phê, yêu gò má ửng hồng nhưng đầu ngón tay thì lạnh buốt của cô. Anh yêu mùi hương trên mái tóc và làn da, yêu cái bệnh hay ra mồ hôi trộm trên tay cô. Yêu bờ môi còn phảng phất vị đắng của thuốc lá, yêu hơi thở sâu có phần khó nhọc của cô. Căn hộ cô đang sống nằm trong con ngõ nhỏ. Anh tắt đèn rồi chui vào chăn, nhìn ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Những ngôi sao dường như lấp lánh hơn vào mùa đông. Có lẽ ngoài kia, vạn vật đang sắp đóng băng, không khí lạnh tràn vào gian phòng, tưởng như mỗi hơi thở đều biến thành một làn khói trắng mờ ảo. Đầu cô tựa vào vai anh khiến anh có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Thảng hoặc, anh nghe đâu đó tiếng tàu chạy xình xịch trên chuyến Chuo, những âm thanh như từ một thế giới xa xôi nào đó vọng về. Ngay lúc này đây, anh ngỡ mình thuộc về một nơi chốn khác, nơi anh hằng khao khát được đặt chân đến trong cuộc đời mình. Những ngày tháng bên cạnh Mizuno anh mới nhận ra rằng cuộc sống trước đây của mình khô khan nhường nào. Anh đã từng sống cô độc và trơ trọi biết bao. Cũng chính vì vậy, khi chia tay với Mizuno, anh nhớn nhác bất an như đang nhìn xuống một vực sâu tối tăm không thấy đáy. Ba năm liền, họ cùng vun vén tình cảm, xây đắp hạnh phúc cho nhau. Nhưng rốt cuộc, họ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Một lần nữa, anh phải tự bước tiếp trên hành trình đơn độc, trĩu nặng và mệt mỏi của chính mình. Nghĩ lại, không có gì thực sự nghiêm trọng xảy ra. Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt dẫn đến đổ vỡ. Chỉ là vì tình cảm con người không chảy theo một quy luật bất biến nào cả. Nửa đêm, chỉ còn bóng tối và tiếng xe cộ bên ngoài dội vào phòng, mắt anh mở to nhìn bóng đêm, trí óc anh nghiền ngẫm. Anh cố lượm lặt những kí ức còn sót lại, dù chỉ là một mảnh nhỏ thôi cũng được. Nó sẽ chỉ cho anh lối ra khỏi con đường hầm tăm tối. Nhưng vô ích. Rốt cuộc, không còn ai bên anh lúc này. Mọi người đến và đi. Tất cả những gì anh có thể làm là quen với mất mát. Cuộc đời anh từ trước đến nay vẫn là như thế. Anh chia tay Mizuno gần như cùng thời điểm thôi việc. Nếu ai đó hỏi, hai sự kiện này có liên quan đến nhau không, anh thực sự không biết trả lời ra sao. Nhưng có lẽ là không. Tất nhiên, nhiều khi anh trút tất cả những căng thẳng trong công việc lên Mizuno hoặc ngược lại, nhưng anh nghĩ đây chỉ là bề nổi của vấn đề. Có cái gì đó anh không gọi tên chính xác được, một cái gì gần như là trống rỗng, tạo nên lớp sương mờ che phủ xung quanh anh. Chính vì thế… Anh càng cảm thấy mơ hồ. Kí ức về hai năm cuối trước khi nghỉ việc còn hằn sâu trong tâm trí anh. Nghĩ lại, anh thấy mình như sống trong bùn lầy tăm tối. Anh chỉ còn những cảm thức mơ hồ về sự luân chuyển của thời gian, chuyện hôm nay mà ngỡ chuyện của quá khứ. Hay có những lúc, câu hỏi mình sẽ làm gì vào ngày mai cứ trôi lơ lửng trước mắt anh. Công việc vẫn bận rộn mà nội dung thì quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Anh làm việc như một cái máy được lập trình sẵn, cả phác đồ và thời gian cần thiết để hoàn thành một dự án đều được tính toán chi tiết. Chẳng khác gì một chiếc xe điện chạy trên đường ray, không cần bận tâm đến các thao tác trên vô lăng hay chân ga, vẫn băng băng tiến về phía trước. Anh cũng chẳng cần giao tiếp với ai trong công ty. Và một ngày, anh nhận ra những phần mềm hay kĩ thuật lập trình mới và ngay cả chiếc máy tính không hấp dẫn mình như trước kia. Vốn dĩ nó là như vậy, anh thầm nghĩ. Khoảng trời đầy sao ngày xưa của anh cũng trở nên tầm thường và nhàm chán. Nhưng ngược lại, anh càng có tiếng nói trong công ty. Mức lương thưởng của anh cao hơn bất kì ai vào làm cùng thời điểm với anh. Anh vốn dĩ không phải người thích tiêu xài hoang phí, đúng hơn anh còn chẳng có nổi thời gian để tiêu tiền nên khi nhìn những con số trong sổ tiết kiệm, anh gần như không tin vào mắt mình. Văn phòng im ắng như mọi khi, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lách cách. Trong lúc chờ những con số được mã hóa, anh nhấp một ngụm cà phê, rồi suy nghĩ mông lung. Cuộc đời nhiều thứ oái oăm. Tiền kiếm được ngày càng nhiều nhưng thú thực, anh chẳng thiết mua gì lúc này. Anh từng nói đùa với Mizuno về chuyện đó, cô chỉ cười, nhưng một lát sau, trông mặt cô thoáng buồn. Nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, lồng ngực anh co thắt, trái tim như bị ai đó cầm lấy và bóp nghẹt. Chính anh cũng thấy rất buồn. Hôm ấy, một ngày đầu thu, gió thổi hiu hiu qua khe cửa, anh ghé nằm xuống sàn gỗ, cảm giác thư thái. Anh mặc chiếc sơ mi màu xanh thẫm vừa tháo cravat. Cô mặc chiếc váy dài đính một chiếc túi to, bên ngoài khoác áo len mỏng màu nâu. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của cô qua làn áo, cảm giác thoáng buồn lướt qua tim anh. Lâu lắm rồi anh mới ghé căn hộ của cô. Nhớ lại thì hình như lần cuối anh tới đây, trời còn nóng và phải bật điều hòa trong phòng. Mới đây đã hai tháng. Cả hai đều bận và không sắp xếp được thời gian để gặp nhau. Nhưng không bận đến mức không thể gặp được nhau. Chỉ là số lần gặp gỡ thưa dần và họ không còn cố gắng để gặp người kia nữa thôi. “Takaki à, ngày nhỏ anh có ước mơ lớn lên sẽ làm gì không?” Sau khi lắng nghe những lời than vãn của anh về công việc ở công ty, Mizuno đã hỏi anh câu đó. Anh suy nghĩ một lúc. “Anh nghĩ là không, anh chẳng có ước mơ gì đặc biệt.” “Không gì ư?” “Ừm. Anh chỉ cố gắng sống mỗi ngày,” anh cười nói. “Em cũng thế,” Mizuno cười theo. Cô với tay lấy miếng lê trên đĩa ăn ngon lành. “Mizuno cũng thế ư?” “Vâng. Hồi đấy, em chẳng biết phải trả lời thế nào nếu bị hỏi câu này. Thế nên, lúc xin được việc, em thấy nhẹ cả người. Thế là từ nay mình chẳng cần phải suy nghĩ về ước mơ trong tương lai của mình nữa rồi. Em nghĩ thế đấy.” Anh thấy đồng cảm và đón lấy miếng lê từ tay Mizuno

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top