Chương 27

"Thừa gia à, mẹ đừng coi thường con trai của mẹ. Cù lét khiến tình cảm thăng hoa."

Mẹ Thừa ở đầu dây bên kia nghe thấy anh nói ngày mai sẽ đi đăng kí kết hôn thì vui mừng đến bật dậy, khiến bố Thừa ngồi bên cạnh không hiểu gì cũng phải giật mình, nghiêng người qua cũng nghe ngóng xem con trai nói gì.

Mẹ Thừa xúc động đến run rẩy cả người.

"Tốt rồi, tốt rồi... cưới, cưới thôi. Để mẹ sắp xếp về nhà sớm vào ngày mai trông hai bé con cho hai đứa đi lĩnh chứng."

Mẹ Thừa vui đến độ nước mắt cũng chảy ra, như một đứa trẻ tắt luôn điện thoại không thèm nghe Thừa Lỗi nói gì nữa, vỗ vỗ bả vai bố Thừa nói:

"Tôi có con dâu rồi, ông thấy chưa có con dâu rồi. Có cả hai đứa cháu đáng yêu nữa. Aidaaa."

Bố Thừa cũng vui mừng lắm, nhưng không đến nỗi nhảy nhót như vợ mình, ông đều để cảm xúc ở trong lòng, chỉ có khi nào vui ông tự biết. Nhìn vợ mình thế kia liền thở dài thở ngắn.

"Bà đưa điện thoại cho tôi, để tôi báo với con cháu Thừa gia ngày mai về nhà để mở tiệc mừng, sẵn tiện làm tiệc chào đón con dâu luôn."

"Chắc con dâu sẽ ngại lắm, chỉ mời người trong nhà thôi."

Mẹ Thừa liên tục gật đầu, vui vẻ gọi cho từng đứa con một.

Nhưng được một lúc sau bà lại nghĩ ngợi, đẩy đẩy cánh tay bố Thừa

"Ông thấy có gì đó sai sai không? Chúng nó đều đang ở đây nghỉ dưỡng với mình mà."

Bố Thừa cũng đơ mất mấy giây sau đó vỗ đùi mấy cái.

"Bà nó à, chúng ta già đến lẩm cẩm luôn rồi. Mau gọi chúng nó xuống đây tập trung chuẩn bị xuất phát về nhà thôi."

Sau đó bố mẹ Thừa chia nhau ra gọi từng phòng từng phòng một. Chẳng mấy chốc cả căn phòng huyên náo hẳn lên, đa số đều là các bác trong nhà, còn có cả anh chị em họ vô cùng đông đủ.

"Có một chuyện vui muốn nói với mọi người, cái thằng trời đánh Thừa Lỗi ngày mai sẽ đi lĩnh chứng, mà tôi cũng không hiểu vì sao thằng bé này nó khác người lắm nhé, buổi tối như thế này mà đi cù lét con nhà người ta ở giữa đường."

Bà vừa dứt lời chú thím trong nhà đều bật cười, chú ba của Thừa Lỗi cười đến đau cả bụng nói:

"Em bảo này chị dâu, thời buổi bây giờ không lưu manh vô sỉ với mặt dày chút không cưới được vợ đâu hahaha."

Mẹ Thừa lườm chú ấy.

"Thì chị mới thấy lạ, giống như biến thành người khác, chú không biết đâu lúc bà Hoa cho tôi xem video đấy tôi còn không dám nhận đấy là thằng con mình đẻ ra cơ."

Bây giờ thành công chọc cười cả nhà họ Thừa. Ai cũng háo hức đi về nhìn xem vợ của Thừa Lỗi mặt mũi ra sao.

Vì anh là người đầu tiên trong các cháu của Thừa gia cuối cùng cũng chịu lấy vợ.

Gia Thụy chính là con dâu cả đầu tiên nhất, nên ai cũng háo hức được chào đón cậu gia nhập đại gia đình này...

....

Gia Thụy hoàn toàn không nghĩ đến việc ngày hôm qua Thừa Lỗi nói sẽ đưa cậu đi lĩnh chứng luôn là thật.

Sáng hôm nay như thường lệ cậu dậy rất sớm, sáu giờ ba mươi đã đánh răng rửa mặt xong sau đó đi đến nôi của hai bé con xem các bé đã dậy chưa. Ngoài dự đoán trong nôi không có gì cả, cậu nghĩ Thừa Lỗi đã bế hai bé xuống nhà để uống sữa.

Gia Thụy một thân áo ngủ Hello Kitty đi xuống bậc thang, vừa đi vừa đưa tay gãi gãi đầu. Cậu còn ngáp rất to, đôi mắt vì mới tỉnh ngủ chưa lâu mà vẫn còn mơ màng ngập hơi nước.

Mà một màn này đã bị trên dưới hai mươi người Thừa gia đang ngồi dưới phòng khách nhìn thấy.

Mới sáng sớm mà cả đại gia đình đã tụ họp đầy đủ, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa khiến Thừa Lỗi vừa xuống lầu đã giật mình suýt nữa ngã cầu thang. Anh nhíu mày đi tới chào hỏi mọi người.

"Sao hôm nay mọi người tụ họp đông đủ như thế, cháu đi lĩnh chứng chứ có phải là làm đám cưới bây giờ luôn đâu?"

Mẹ Thừa không hài lòng, sốt ruột kéo Thừa Lỗi đi qua bên này:

"Thế nào? Con dâu của mẹ đâu? Thằng bé sắp tỉnh chưa?"

Thừa Lỗi mí mắt giật giật, anh trả lời:

"Chờ mười phút nữa em ấy sẽ dậy, em ấy có thói quen dậy sớm."

Mẹ Thừa hài lòng gật đầu sau đó không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi con dâu.

"Anh họ, hai nhóc con dậy chưa em muốn đi xem cháu của em."

Con gái của chú tư gọi anh, cô nàng năm nay hai mươi tuổi nhưng rất nghịch ngợm lè lưỡi chỉ chỉ vào mấy người em họ bằng tuổi mình, còn chưa được sự cho phép của Thừa Lỗi cả đám đã chạy lên lầu xem hai bé con đã dậy chưa.

Sau đó thành công bế hai bé con xuống lầu, chắc là vì vừa tỉnh ngủ nên cả hai bé hơi khó ở, không thích người ngoài. Khuôn mặt đáng thương nhìn Thừa Lỗi mếu máo, đưa hai tay nhỏ ra đòi bế.

Thừa Lỗi ôm hai nhóc vào lòng, anh ngoài ý muốn nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình dỗ con.

Vừa giận vừa buồn cười anh nói:

"Mọi người như thế này lát nữa em ấy xuống sẽ sợ đến nỗi chạy ra khỏi nhà cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top