Chương 25

"Tôi đoán chắc số đào hoa của anh không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu."

Thừa Lỗi tức đến bật cười, anh đưa tay cốc lên đầu cậu một cái

"Em hy vọng tôi sẽ đi rải hoa khắp nơi à? Chỉ có điều... Em yên tâm, bây giờ có một bông hoa ở trước mắt, xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế làm sao tôi có thể để ý đến ai được chứ?

Đính chính lại là tôi có hơi vô sỉ với em thật, nhưng chỉ một mình em được nhìn thấy nó, cảm nhận nó và tận hưởng nó thôi."

Thừa Lỗi lại sáp đến gần cậu, ép sát cậu không một kẽ hở. Anh nhẹ nhàng cười một cái, nụ cười lưu manh ngả ngớn của anh khiến Gia Thụy nghĩ đến mấy diễn viên đóng vai ma cà rồng. Đẹp trai, đôi mày nhếch lên, đôi mắt hồ ly hẹp và nguy hiểm vô cùng. Khi anh ta nhìn thấy nữ chính sẽ cúi đầu xuống, vồ lấy cổ nữ chính,... hút từng ngụm, từng ngụm máu,... Sau khi hút máu xong, buông nữ chính ra, nở một nụ cười thỏa mãn sau đó đưa tay lau đi máu trên môi mình.

Gia Thụy lắc lắc đầu để không suy nghĩ nữa, cậu nhìn anh đã cúi đầu, đôi môi mỏng sắp chạm vào môi cậu, Gia Thụy thở dài đưa tay lên cù lét vào dưới eo anh.

Ngoài dự đoán, cậu tưởng anh sẽ bị nhột mà buông cậu ra... Nào ngờ anh không hề có máu buồn, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, vòng tay cậu ôm lấy vòng eo rắn chắc của mình, anh nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng trước mắt khẽ mím môi. Sau đó nghĩ đến cái gì mà cười hừ một tiếng...

Thừa vô sỉ đưa tay cù lét Gia Thụy... tiếp sau đó là một tràng cười đến từ Điền - tự bê đá đập chân mình.

Thừa Lỗi giữ cậu lại để cậu không chạy được, một tay thì cù lét cậu khiến Gia Thụy vừa tức vừa cười haha không ngậm miệng lại được.

Trên đường lớn cả hai người hình như không nhớ đến họ còn chưa ăn bữa tối... Hai đứa con thơ còn đang ở nhà, nằm trong nôi mở đôi mắt to ra chờ ba mẹ về chơi với chúng...

Thế là, hai bé con còn nhỏ... Không hề hay biết bố mẹ chúng đang chơi cù lét ở bên ngoài tiểu khu...

Gia Thụy bị anh cù lét đến nỗi vừa cười vừa khóc, ngay cả Thừa Lỗi cũng cười cả chảy nước mắt.

Cuối cùng cười nhiều quá không ngừng được Gia Thụy bất lực ngồi xụp xuống đất, khóc thành tiếng.

Cậu vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi nhìn Thừa Lỗi lên án.

"Anh anh anh... Anh có còn là tổng giám đốc của Thừa gia không vậy. Tôi, tôi... mẹ nó anh dám cù lét tôi ở ngay đây không sợ có người thấy à. Cái đồ đáng ghét, đáng ghét này."

Thừa Lỗi cũng ngồi xổm gần cậu, anh đang cố gắng hít thở để trở lại trạng thái bình thường, nghe cậu chửi mình như thế anh chợt cảm thấy thật đã tai. Đưa tay xoa đầu cậu, xoa đến nỗi khiến đầu cậu sắp thành tổ quạ đến nơi mới hài lòng buông ra

"Thể diện là gì chứ? Có ăn được không? Ông đây chỉ muốn thật mau thu phục được em. Để còn ăn em chớ."

Nói hết câu này đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một câu hát như thế này:

"Thu phục em, thu phục em bằng cách có một không hai... Ố ô có ai như tôi không... Cù lét em, cù lét em... Để em cười đến bất lực với tôi... Và sau đó em yêu tôi...Tôi cũng yêu em, vì tôi cù lét khiến em cười rất tươi."

Gia Thụy: "...."

Thừa Lỗi cảm thấy mình có thể debut làm ca sĩ luôn rồi, tự sáng tác tự hát luôn. Anh đắc ý quá, quá là thông minh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top