Chương 22
"Ồ, tối qua em bảo tôi tắm cho, sau đó còn không biết xấu hổ bắt tôi phải lên giường ngủ cùng em nữa đấy!"
Gia Thụy bịt tai lại, cậu nghiêng cả người qua che miệng anh lần nữa, tức giận xanh mặt:
"Tôi không nghe tôi không nghe, có mà anh tự trèo lên giường của tôi thì có."
Thừa Lỗi bật cười thích thú, sau đó anh đưa tay lên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Gia Thụy, dễ dàng kéo cậu nằm xuống giường còn anh thì đè lên người cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, anh cúi đầu sát lại gần, nhìn xuống đôi môi anh đào hé mở thì khẽ thở dài, cuối cùng anh cười một cái, trán kề trán cậu. Sau đó liền trở người ngồi dậy.
"Hết sốt rồi, dậy ăn sáng nào."
Gia Thụy nằm trên giường trợn mắt, trái tim cậu lúc này đập rất nhanh... Thình thịch... thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của Thừa Lỗi cậu đưa tay đặt lên vị trí tim mình.
Đẹp trai quá đi mất!!! Cậu không thể không thừa nhận rằng khi anh đến gần, nhìn nụ cười lưu manh và chiếc má lúm trên má anh khiến cậu khẽ rung động. Đẹp trai chết người thế kia không rung rinh mới là lạ.
Định thần lại, cậu bật dậy không thèm nhìn Thừa Lỗi nữa mà chạy đi vệ sinh cá nhân xong đến phòng của hai bé con.
Hai bé con vẫn còn đang ngủ rất ngon, Gia Thụy nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó đi xuống lầu. Nghe thấy tiếng động trong bếp cậu liền đi đến, nhìn Thừa Lỗi đeo tạp dề nấu ăn.
"Có cần tôi giúp gì không?"
Thừa Lỗi đang xào rau, thành thạo đảo thức ăn trên chảo. Nghe Gia Thụy hỏi liền chỉ vào đống hạt đậu nành trên kệ bếp.
"Em xay nhỏ hạt đậu nành ra để làm sữa uống."
Gia Thụy ừ một tiếng, nhanh tay lấy máy xay và hạt đậu nành để làm sữa đậu nành.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, bên trong nhà một cao một thấp đứng đấy, ai đấy đều chuyên chú làm tốt công việc của mình, bên ngoài trời vẫn cứ mưa nặng hạt báo hiệu cho việc sắp chuyển mùa, vậy là mùa đông ở Nam Thành sắp đến, và mùa đông này cũng là một khởi đầu mới của một nhà bốn người họ...
Sau khi ăn sáng xong, Thừa Lỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã không còn mưa nữa, anh nhìn Gia Thụy rồi nói.
"Anh đã cho người xử lý Lạc Tâm, con bé sẽ không được bước vào công ty nửa bước nữa. Em yên tâm đi làm nhé."
Gia Thụy bất ngờ nhìn anh, sau đó áy náy hỏi:
"Vậy chẳng phải sẽ làm khó cho anh sao? Dù sao đó cũng là cô bé anh nhìn từ nhỏ mà lớn lên."
Thừa Lỗi cười một tiếng.
"Đừng để ý nó nói gì, lúc đấy anh chỉ coi mình là người lớn giúp con bé tránh bị bắt nạt thôi, thấy người khác gặp chuyện giúp đỡ một chút, nhưng con bé lại."
Nói đến đây không cần nói nữa ai cũng hiểu. Gia Thụy ánh mắt xa xăm nhìn anh, sau đó cậu bật cười.
"Tôi đã bảo số anh là số đào hoa mà."
Sau đó cậu nghiêm túc nói:
"Tôi sẽ không quay lại công ty nữa, tôi có một người chị là thiết kế bên công ty Nghiệm Trạch, tôi sẽ xin vào đấy làm sau đó tích lũy kinh nghiệm một hai năm nữa sẽ mở phòng làm việc riêng."
Thừa Lỗi hơi bất ngờ nhìn cậu, lúc này cậu không còn vẻ mặt buồn bực của hôm qua nữa mà là sự tự tin rạng ngời. Anh cười một cái đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Được, đến lúc đó tôi sẽ là cổ đông lớn nhất của em."
Gia Thụy cười đáp lại, cậu chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa giông qua đi mọi thứ như được gột rửa hoàn toàn, sạch sẽ và trong lành. Từng tia nắng lấp ló sau rạng cây thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng chim hót rất vui tai.
Chợt cậu nảy ra một ý, chọc chọc vào cánh tay anh.
"Hay là đưa hai bé con ra ngoài đi dạo đi."
Thừa Lỗi nuông chiều đồng ý, anh cẩn thận đo lại nhiệt độ của Chanh nhỏ, thấy bé con đã hoàn toàn khỏi sốt, lại trở về dáng vẻ cười khúc khích thì mới yên tâm đưa hai đứa nhỏ xuống lầu.
Một nhà bốn người cùng ra khỏi cổng, Thừa Lỗi nhìn Quýt nhỏ trong lòng nói với Gia Thụy.
"Em thấy cuộc sống hai ngày qua thế nào?"
Gia Thụy ôm Chanh nhỏ ngước lên nhìn anh, trái tim khẽ lay động. Cậu nhẹ nhàng nói:
"Cũng ổn, tôi muốn ở cạnh các con."
"Vậy em có muốn ở cạnh tôi suốt đời không? Nếu như vậy thì em sẽ rất được lời, cả bé con và cả tôi nữa. Cái gì tôi cũng có, chỉ thiếu mỗi vợ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top