Chương 21

"Thừa Lỗi, tôi không ra nổi nữa rồi. Mau vào đưa tôi ra."

Thừa Lỗi ở bên ngoài nhà tắm lúng túng mở cửa ra. Vừa bước chân vào anh giật bắn mình sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, đến phòng thay đồ lấy một chiếc khăn tắm và quần áo cho Gia Thụy.

Từ từ từng bước đến gần bồn tắm, anh đưa khăn và quần áo đến cho Gia Thụy.

"Tôi biết bây giờ em đang rất mệt, nhưng cố gắng mặc quần áo vào hay là... hay là khoác cái khăn lên người để tôi đưa em ra."

Gia Thụy vô lực với lấy tay anh, cố gắng đứng dậy quấn khăn tắm quanh người sau đó cả người ngã ra khỏi bồn tắm, Thừa Lỗi nhanh tay ôm lấy cậu, khăn tắm quấn quanh thân hình hình nóng bỏng của cậu, cổ đắng lưỡi khô Thừa Lỗi bế cậu một mạch đi vào phòng mình sau đó quấn cậu thành con nhộng ở trong chăn.

Anh ngồi trước giường, lấy khăn lau tóc cho Gia Thụy, sờ lên trán cậu thấy nóng quá liền nhíu mày. Sau đó đi lấy máy sấy cắm vào nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc của cậu dần dần sấy khô.

Anh bận rộn một lúc lâu xong lại chạy xuống bếp, nhanh tay nấu một nồi cháo mang lên trên phòng.

Nhìn cậu sốt đến thần trí mơ hồ đang lẩm bẩm gì đấy, anh cười nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên, để cậu ngồi dựa vào đầu giường

"Gia Thụy, ngoan, ăn cháo xong uống thuốc nhé. Uống xong sẽ đỡ hơn đấy."

Gia Thụy gật đầu, sau đó đưa tay muốn cầm lấy bát cháo trên tay anh. Thừa Lỗi rút tay lại không cho cậu cầm được bát cháo, anh khẽ cười đưa tay vén tóc cậu, nói:

"Yên nào, em đang ốm cứ để tôi phục vụ cho."

Nhìn người trước mắt ngân ngấn nước, trực trào lại chuẩn bị khóc Thừa Lỗi thở dài đưa tay lau nước mắt đi cho cậu.

"Sao lúc khỏe em không như này nhỉ, cứ đòi mắng đòi chửi tôi thôi."

Gia Thụy bật cười sau đó nói:

"Ai bảo tại anh cứ nói những câu gợi đòn như thế?"

Thừa Lỗi bất lực nuông chiều nhìn cậu, sau đó đưa một muỗng cháo đến miệng cậu.

Gia Thụy xấu hổ quay mặt đi nhưng lại nghĩ anh vất vả nấu nếu không ăn sẽ rất không phải phép. Vậy nên cậu há miệng ra ăn một muỗng, Thừa Lỗi thấy vậy hài lòng liên tiếp đút cho cậu đến hết bát cháo mới thở phào, đến hòm thuốc lấy thuốc hạ sốt mang đến cho cậu uống.

Làm xong xuôi anh bảo Gia Thụy đi ngủ còn mình thì đến phòng trẻ em xem hai con. Chanh nhỏ vẫn đang ngủ, anh đưa tay sờ lên má bé thấy đã hạ sốt, tiếng thở khe khẽ đều đều của con khiến anh yên lòng. Nhẹ nhàng hôn lên trán bé con một cái, thay chiếc khăn ướt trên đầu con bằng một chiếc khăn ướt khác mới yên tâm xem bé trai ở cái nôi bên cạnh. Bé con vẫn chưa ngủ, ngoan ngoãn nằm trong nôi không khóc không quấy, khi nhìn thấy Thừa Lỗi đến thì vui vẻ cười toe toét, hai tay nhỏ giơ lên cao ê ê a a đòi được bế.

Thừa Lỗi cưng chiều bế bé con lên, đưa bé con xuống bếp pha một bình sữa cho bé con uống, anh khều khều đôi má phúng phính của bé.

"Quýt nhỏ phải lớn nhanh lên để bảo vệ em gái con nhé.

Sau này ba còn có mẹ, em gái đành giao cho quýt nhỏ rồi.

Chúng ta là đàn ông, vậy nên phải nuông chiều mẹ và em gái... Hiểu chưa bé con?"

Hiển nhiên quýt nhỏ không thèm để ý đến anh, vẫn ừng ực uống sữa của bé. Bé con uống nhanh quá sữa còn chảy từ miệng xuống cổ, Thừa Lỗi lấy tay áo của mình lau đi vệt sữa của con. Sau đó bế bé lên sofa chơi cùng bé một lúc.

Tiếng cười giòn tan của bé con xua đi sự buồn phiền trong lòng anh không ít, Thừa Lỗi xoay lưng cõng bé con trên lưng, bóng lưng to lớn cẩn thận cúi xuống để bé con không ngã.

Bé con vui sướng đến độ cả người nhảy lên trên lưng anh, cứ e he e he mà cười.

Một lúc sau Quýt nhỏ chơi chán rồi, cả người mềm nhũn nằm trên lưng ba nó ngáp ngắn ngáp dài ngủ thiếp đi. Thừa Lỗi không thấy động tĩnh gì liền biết bé con đã ngủ, anh nhẹ nhàng đi đi lại lại, bàn tay to vỗ vỗ mông nhỏ của bé con sau đó ôm bé qua, bế bé trong lòng đưa lên lầu.

Đi vào phòng mình thấy Gia Thụy đã yên ổn ngủ, anh liền thở dài một hơi, đưa tay sờ trán cậu thấy vẫn còn nóng. Anh nhíu mày cầm chiếc chậu nhỏ vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt để lau mặt và cổ cho cậu.

Một đêm dài, Thừa tổng thức trắng đi đi lại lại chăm sóc con gái bảo bối và Gia Thụy.

....

Sáng hôm sau khi Gia Thụy tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của ai đó đang kề sát vào mình, cậu trợn to mắt. Chỉ còn, chỉ còn mấy centimet nữa thôi thì cả hai đã môi chạm môi rồi.

Cậu nhẹ nhàng lùi ra sau, sau đó ngay lập tức đứng dậy. Lại cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn xuống dưới thân của mình.

Trời đất ơi,... cậu vậy mà... Vậy mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm???

Như vậy, như vậy mà Thừa Lỗi lại ngủ với cậu cả một đêm?

Gia Thụy bối rối đến đỏ mặt, nhanh chân chạy đến tủ đồ của Thừa Lỗi lấy một chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, lục lọi tìm ra chiếc quần đùi mặc ở nhà của anh mặc vào nốt sau đó ngắm bản thân qua gương một lần từ đầu tới cuối.

Tối qua cảm xúc của cậu không ổn định, cậu chỉ nhớ là mình dầm mưa sau đó sốt cao... Sau đó, sau đó còn bảo Thừa Lỗi tắm giúp mình?

Trời ơi Gia Thụy ơi là Gia Thụy, cậu vò đầu bứt tóc nhìn mình trong gương, khi quay đầu lại cậu đã thấy Thừa Lỗi đã thức dậy từ khi nào. Anh chống tay ra sau đầu, nụ cười quyến rũ trêu chọc cậu:

"Thế nào muốn tôi tắm cho em nữa không? Tôi không ngại đâu mà."

Thừa tổng vừa nói xong câu này mà không thèm nghĩ đến tối qua ai đó đã phải chạy vào nhà vệ sinh ba bốn lần để xả nước lạnh!!!

Gia Thụy nghe thế tức giận nhào về phía anh, bịt miệng anh lại gào lên.

"Con mẹ nó, cái tên vô liêm sỉ nhà anh không được nói nữa."

Thừa Lỗi không biết xấu hổ mà đưa lưỡi ra, liếm nhẹ lên tay Gia Thụy, khiến cậu giật bắn mình thu tay lại. Sau đó lại nghe anh cất giọng rất thiếu đòn nói.

"Ồ, tối qua em bảo tôi tắm cho, sau đó còn không biết xấu hổ bắt tôi phải lên giường ngủ cùng em nữa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top