Chương 11
Đúng rồi, kẻ cắp đó chính là Thừa - vô sỉ, không có các con thì ngủ không ngon.
Nhưng mà Thừa Lỗi lại nghĩ như thế này, buổi tối ngủ bọn trẻ hay đói, hay khóc. Sẽ làm ảnh hưởng đến Gia Thụy, nên anh đã rủ lòng thương xót đến với cậu để chăm sóc hai bé con.
Thừa tiên sinh đã nghĩ rằng Gia Thụy quá là được lời rồi...
Ngoài dự đoán hai bé con cả đêm đều ngủ ngon giấc, không quấy khóc chút nào cả. Thừa Lỗi mãi đến bốn giờ sáng vẫn không ngủ. Lấy tay chống cằm nhìn ba mẹ con Gia Thụy sau đó tự cười ngốc một mình.
Sau đó cười đến độ Gia Thụy đang ngủ ngon giấc cũng nghe thấy tiếng, cậu giật mình tỉnh dậy. Trợn to mắt nhìn người đàn ông tâm thần phân liệt vẫn đang chống tay cười, hẳn là anh còn chưa biết cậu đã thức, bàn tay to còn nắm lấy tay nhỏ của con gái mà vuốt ve.
Gia Thụy tức đến sắp bùng nổ, cậu ngồi dậy đạp Thừa tổng một cái, thế là Thừa tổng cao lãnh của chúng ta ngậm ngùi ôm mông ngã ngồi dưới đất.
Sau đó cậu nhảy từ trên giường xuống, đi chân trần chạy đến kéo tay anh lôi ra khỏi phòng tránh gây tiếng ồn làm hai bé con thức giấc.
"Cái tên Thừa vô sỉ này, anh đã bảo với tôi sẽ không vào rồi cơ mà. Aaaa tôi... tôi tức lắm rồi đấy. Tự dưng anh vào rồi cười ngốc cái gì?"
Gia Thụy chống hông mặt xanh méc nhìn anh, cậu muốn phát tiết, cậu muốn đánh người quá đi!!!
Nhìn cậu giống như con nhím xù lông Thừa Lỗi đành phải ậm ờ đưa tay sờ sờ sóng mũi.
"Thì tôi đã nói với em là không có các con tôi sẽ ngủ không ngon giấc mà, nên tôi phải đi qua để xem các con có khóc hay không!"
"Thừa Lỗi, anh đã nói là mỗi người ngủ một phòng rồi. Tính tình tôi thẳng thắn thật, tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp. Mặc dù có con là ngoài ý muốn nhưng anh cũng yêu con, tôi cũng yêu con. Cả hai có thể bù đắp cho con bằng cách khác, không nhất thiết là phải ở bên nhau.
Anh không cần đến gần tôi, tiếp cận tôi. Vì thế giới của anh tôi không đủ tự tin để bước vào."
Thừa Lỗi đứng thẳng người, thân hình cao lớn thong dong cúi người xuống nhìn chàng trai kiên cường trước mặt. Đáy lòng anh như có một chiếc kim vô hình nào đó từ từ đào khoét, ẩn ẩn đau...
Anh chậm rãi tiến đến gần Gia Thụy, từ từ tiến đến gần bao gọn cậu trong lồng ngực mình, bàn tay thon dài nhẹ nắm lấy cằm cậu, bắt cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mặt mình.
"Gia Thụy, em nói xem thế giới của tôi như thế nào mà em không dám bước vào? Tôi tuy hơi mặt dày vô sỉ nhưng tính tình đúng đắn. Thật ra tôi không để ý tới mọi người xung quanh, đến khi em đến, em không thấy hay sao?"
Gia Thụy bị anh áp sát vào tường, cậu run run quay mặt tránh đi tay anh. Nhưng Thừa Lỗi lại không cho quay đi, anh bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
"Hơn nữa không phải vì con, mà là vì tôi không chán ghét em, tôi có cảm giác mình đủ tự tin xứng đáng với em, em cũng thế. Em chỉ xứng với tôi."
Gia Thụy lắc đầu, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại nói:
"Anh đừng dịu dàng như thế, tôi không biết mình phải làm gì hết."
Thừa Lỗi khẽ cười, anh cao hơn cậu rất nhiều, bây giờ cúi xuống nhìn cậu đang nhắm mắt. Sau đó từ má cẫu, anh nhìn thấy đôi môi mềm mại khiến cổ họng anh khô khốc. Định thần lại anh hắng giọng.
"Còn nhắm mắt nữa hửm? Nhắm nữa là tôi sẽ hôn xuống đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top