5645654654645
Truyền thuyết Tây Chiến Thần – chap 13 Extra chap for Kyu Hyun
Nghiệt Duyên - Không Thể Yêu
Duyên phận không phải cứ muốn là có. Không muốn là vứt bỏ. Không ai kiểm soát được yêu thương. Có những yêu thương phải trả giá đến tận cùng…
Tình yêu cuồng nhiệt, hay tình yêu lặng câm… Nhưng cũng có thứ tình yêu gọi là…Không thể yêu.
Cậu đẹp như một bông hoa chớm nở, dễ dàng khiến người khác sa ngã chỉ vì một nụ cười. Tâm hồn cậu trong sáng, thuần khiết như tuyết đầu mùa. Cậu có một trái tim bao dung và ấm áp…
Còn anh, một yêu sói sống chỉ vì một mục đích, giết và giết. Chỉ có thể chiến đấu cho đến sức cùng lực kiệt.
Cậu và anh. Đối lập.
.
.
Ngày cậu cứu anh cậu chỉ là một đứa tẻ mười tuổi, khi ấy anh bị thương nặng. Đôi mắt một mí trên gương mặt lấm lem bùn đất đầy, lo lắng hiện rõ trên đôi môi bị cắn lại. Cậu đối với anh chân thành hơn tất cả mọi thứ. Khi anh xua đuổi cậu chỉ biết im lặng bỏ đi, hoàn toàn cam chịu… Nhưng hôm sau cậu lại đến. Cho rằng chỉ cần cậu biết anh là yêu quái, cậu sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng lúc ấy cậu thoáng giật mình rồi lại trở về với vẻ lơ đãng thường ngày. Cậu không quan tâm. Không buồn để ý đến sự thù hằn của hai giống loài yêu-người.
“Đem đi. Ta không ăn thức ăn của con người” – Thế mà hôm sau cậu lại dám đem ếch nhái, cả nấm độc cho anh. Đúng là ngốc ngếch không thể tưởng.
Khuê Hiền ghét con người. Trong mắt anh con người chỉ là sinh vật hạ đẳng, với những ham muốn hèn mọn của chúng làm ô nhiễm thế giới này. Khởi động chiến tranh, tranh dành lãnh thổ, đó là thứ mà các lãnh chúa loài người đem vào cả trong giấc mơ. Phụ nữ loài người thật thấp kém, ngu ngốc và luôn sản sinh ra thứ giống loài dơ bẩn đó. Trong mắt Khuê Hiền, tất cả con người đều đáng chết.
Vậy mà, cậu lại là một con người. Lại còn là con người thấp kém nhất trong số những con người thấp kém. Một đứa tạp chủng, kết quả của mối tình đồng huyết, sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng bẩn thỉu dành cho nô lệ.
Ngay từ đầu, đã có một khoảng cách lớn.
Vài ngày sau đó anh hỏi câu tên gì. Cậu chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu tối nghĩa và ánh mắt buồn xa xăm. Mãi sau này, anh mới biết cậu không thể nói. Chung Vân bị cắt lưỡi trong một lần trộm thức ăn.
.
.
-Khuê Hiền đại nhânnnn !!! Ngài ở đâu??? Nếu Ngài chết rồi thì Thần Đồng này biết làm sao đây huhuhu ~ !!!
Tiếng tru tréo của tên tiểu yêu theo hầu khiến Khuê Hiền bực bội. Chết ư? Anh có thể chết trong tay anh trai-kẻ thù không đội trời chung của mình, Khởi Phạm ư? Thật là nực cười. Đó là chuyện lố bịch nhất anh từng nghe thấy. Không bao giờ Khởi Phạm có thể giết chết Khuê Hiền này.
Nghĩ đến ngày nào đó, bằng chính bàn tay này, anh sẽ moi tim Khởi Phạm ra khiến Khuê Hiền không khỏi thích thú. Yêu quái mà, giết chóc lẫn nhau thì có là gì… Chỉ cần không thích, cũng có lý do để kết liễu đời nhau.
-Khởi Phạm vẫn đang truy đuổi ta?
-Khuê Hiền đại nhân, ngài còn sống!! Ơn trời! May quá!!! – Thần Đồng trông thấy chủ nhân mình chỉ biết rối rít lên – Tôi cứ tưởng là ngài đã…
Bị cái nhìn lạnh băng sắc như ngàn mũi nhọn của Khuê Hiền chiếu thẳng vào người, Thần Đồng không sao nói hết câu. Đi theo Khuê Hiền bấy lâu hẳn ông cũng biết nếu không im lặng đúng lúc sẽ khó bảo toàn tính mạng. Khuê Hiền là một đại yêu sói độc ác.
-Hắn đã bỏ đi rồi, thưa ngài Khuê Hiền.
-Tẻ nhạt… Mùi máu? – Khuê Hiền sẽ chẳng quan tâm nếu mùi máu này không quen thuộc như vậy. Mùi máu của cậu.
-Vâng đúng là có mùi máu thật, chắc là…
Khuê Hiền phóng đi ngay trước khi cả bản thân anh biết mình đang làm gì. Đôi mày vô thức cau lại. Mơ hồ trên gương mặt lạnh băng xuất hiện nỗi bất an.
.
.
Chung Vân sợ hãi, cậu đau. Họ muốn giết cậu. Vì sao chứ? Cậu đã làm gì sai? Sinh ra là con của một tướng quân và em gái ông ta là sai à? Tại sao họ có thể làm thế, họ ghét bỏ cậu, ném cậu vào một ngôi làng nghèo nàn, sống một cuộc sống khốn khó. Bây giờ lại còn muốn cướp đi cái cuộc sống vốn đã mong manh của cậu. Ai đó làm ơn cho cậu biết tại sao đi?
Cậu không muốn chết… Việc mỗi ngày chứng kiến cái chết đã khiến cậu sợ hãi nó cùng cực. Chết là hết, là buông xuôi, là không còn gì. Tại sao lại bắt cậu phải chết ngay cả khi cậu chưa được sống một cách đúng nghĩa ngày nào.
Vết thương trên vai sâu hoắm. Đau đớn vuợt quá sức chịu đựng, đôi mắt Chung Vân cứ mờ dần, nhưng ý chí muốn sống của cậu khiến cơ thể cậu không gục ngã.
Họ muốn giết cậu, họ là con người… Là đồng loại, là cha mẹ của cậu.
Là một đứa trẻ bơ vơ lạc loài, ai hiểu cho cậu. Ngày nào đó cậu chết gục bên đường vì đói khác cũng chẳng ai mảy may quan tâm. Như thế cũng được, không quan tâm cậu cũng được, cậu không đòi hỏi. Nhưng làm ơn đừng cướp đi mạng sống của cậu.
Hình ảnh anh vô thức hiện trong tâm trí non nớt. Anh khác họ. Cậu biết anh và cậu giống nhau. Nếu không anh đã không nói với cậu rằng.
“Ngươi chỉ là một đứa trẻ không ai cần… Ngươi phải sống. Chứng minh cho họ thấy, họ đã sai khi ruồng bỏ ngươi”
Chẳng phải anh cũng bị bỏ rơi hay sao? Nếu không đã không nhận ra điều mà cậu không hề nói. Bản thân anh cũng là một kẻ không ai cần. Cậu cố gắng chạy về phía cánh rừng, nơi hang động anh đang dưỡng thương. Cậu không nghĩ anh sẽ cứu cậu, vì dù thế nào vẫn còn khoảng cách giữa người và yêu.
Hy vong của Chung Vân bị dập tắt khi sợi dây thít chặc lấy cổ cậu. Siết mạnh. Cái giật thẳng tay của một võ tướng khiến cơ thể ốm yếu của cậu đau đớn cùng cực. Cậu cảm nhận được cả những chổ xương gãy. Cha cậu, người đàn ông đó túm lấy tóc cậu, cười man rợ khi thấy cậu dần lả đi.
“Ngươi phải sống”
Lấy hết toàn bộ sức lực, cầu vùng vẫy ra khỏi cái chết, cắn vào bàn tay cầm thanh kiếm chực chờ xả xuống cái cổ yếu ớt, cậu vùng chạy.
Tôi phải sống! Tôi không được chết!
Chuyện đã đến thì không thể tránh. Huống hồ cậu bé vô lực như cậu sao có thể thoát lưỡi hái tử thần. Thanh kiếm cắm xuyên qua người Chung Vân. Chính thức kết thúc cuộc sống của cậu. Khép lại cánh cửa của một linh hồn lạc lõng.
Khi Khuê Hiền đến, chỉ còn một cơ thể bất động, lạnh lẽo nằm trên vũng máu. Cậu chết rồi, anh biết mà, con người là thế, yếu ớt đến đáng thương hại. Không chết vì đói cũng chết vì bệnh, bị người ta giết chết hay bị ngược đãi đến tự tử. Đều là không thể sống qua trăm năm. Anh biết rồi cậu sẽ chết, cậu sẽ không sống nỗi trong cái thế giới khắc nghiệt này…
Nhưng…
-…Khuê Hiền đại nhân, ngài quen đứa trẻ loài người này…?
Không trả lời Thần Đồng, anh cúi xuống, bế cậu lên. Hướng ánh mắt đỏ như máu lên bầu trời xanh thẳm một màu, gầm một tiếng thật dài.
Tiếng sói tru cầu cứu.
Kẻ ngạo mạn với lòng tự trọng có thừa như anh đã thề xuốt đời không cầu cứu đồng loại. Nhưng hiện tại anh đang làm điều đó, cầu khẩn sự giúp đỡ từ anh trai mình.
Khởi Phạm đáp xuống mặt đất. Nghi hoặc nhìn anh. Ngài biết bản tính bướng bỉnh, coi trời bằng vung và mang một mối thù sâu sắc với ngài của Khuê Hiền sẽ không bao giờ dùng tiếng tru đó. Không bao giờ, kể cả khi Khuê Hiền đến gần cái chết.
Vậy mà hôm nay Khuê Hiền lại gọi ngài. Tiếng gọi dài, da diết mang một nỗi xót xa sâu sắc mà ngài chắc hẳn bản thân anh cũng không biết.
-Chuyện gì thế?
-Giúp ta hồi sinh đứa trẻ này.
***
Chung Vân đứng giữa cánh đồng rộng lớn, cất tiếng hát sâu lắng, lay động lòng người. Tiếng hát tuyệt vời có thể lắng dịu cơn phẫn nộ bất chợt từ một đại yêu sói.
Ngày đó, khi cậu mở mắt sau một cơn ác mộng. Trước mắt cậu là anh, với đâu mắt màu hồng trà dịu dàng. Quá khứ bỏ lại sau lưng, cậu theo anh rong ruổi trên cuộc hành trình bất tận, dù anh có nói:
“Con đường ta đi, mãi mãi ngươi không thế theo cùng” – Cậu hiểu câu đó có nghĩa là gì. Cậu sẽ không thể theo anh đến hết con đường.
Cậu vẫn bướng bỉnh đi theo.
Chung Vân đã biết thế nào là niềm vui, hạnh phúc. Bên cạnh anh cậu thấy mình như được bảo vệ, yêu chìu. Khuê Hiền không bao giờ nói những lời ngọt ngào. Anh rất ít khi nói chuyện với cậu, chỉ khi cần sẽ gọi “Tiểu Thanh”, chi như vậy cậu đã thấy vui.
Nhưng hôm nay Khuê Hiền đã nhất quyết. Anh giận rồi. Cậu đã khóc rất nhiều và cố cho anh hiểu cậu không muốn xa anh.
“Mãi bên ngài, Khuê Hiền” Đó là lời ước của cậu khi trông thấy sao băng.
-Tại sao Tiểu Thanh không thể theo ngài? – Cậu lại lò dò đến tảng đá lớn nơi anh yên lặng ngồi, chờ đợi Khởi Phạm đến – Em làm sai cái gì sao?
-…
-Nói em biết đi. Em sẽ sửa mà! Nếu em hỏi ngài quá nhiều khiến ngài thấy phiền thì em sẽ không nói nữa. Em sẽ luôn nghe lời ngài… Em sẽ không… Sẽ không làm những việc ngài không thích… - Chung Vân nói với chất giọng run rẩy. Cậu không nhận ra nước mắt tuôn rơi khi nào. Không tiếng nấc, không âm thanh, nước mắt lặng lẽ rơi – Em sẽ sửa.. Làm ơn đừng bỏ em…
-Ngươi không sai gì cả.
-Vậy tại sao? – Cậu nhìn anh với đôi mắt ngập nước.
-Vì ngươi là con người!
Con người? Vì cậu là con người nên anh bỏ rơi cậu ư, vậy ngày đó sao anh lại cứu cậu? Con người, chỉ vì hai chữ con người mà anh tàn nhẫn vứt bỏ cậu. Con người làm anh chán ghét đến thế sao.
-Ngươi là đồ ích kỉ – Anh nói mà không nhìn cậu. Giọng nhẹ tênh, rơi vào thinh không tĩnh lặng. Đôi mắt hồng trà trống rỗng hướng vào khoảng không xa xăm – Ngươi yêu ta phải không?
Cậu khẽ khàn gật đầu. Anh đã biết rồi. Anh rõ cậu như vậy sao còn ép cậu nói ra làm gì? Muốn cho cậu biết lý do? Muốn cậu đau hơn, hay vì cậu là một con người thấp kém mà lại yêu anh nên anh mới vứt bỏ cậu.
-Thời gian của ta và ngươi khác nhau. Nếu ngươi chết ta sẽ thế nào?
Chung Vân bàng hoàng nhận ra khoảng cách của cậu và anh xa hơn cậu đã tưởng. Cậu đã không một lần tự hỏi, nếu cậu-người duy nhất anh cho phép bên cạnh chết đi, anh sẽ làm thế nào. Ngay từ lúc bắt đầu đã là đường cụt, những cố gắng của cậu chỉ là vớt bóng trăng bên mặt hồ. Sẽ không bao giờ có thể đi đến con đường tốt đẹp. Tình cảm của cậu và anh là… Nghiệt duyên.
Khuê Hiền đưa tay lau nước mắt cho cậu, bàn tay anh lạnh, nhưng vẫn dịu dàng. Cái nhìn sâu sắc anh dành cho cậu rất khó để nhận ra, rất khó để hiểu, dù vậy nó vẫn luôn tồn tai. Kéo cậu ngã vào anh. Chung Vân vùi mặt vào người anh, khóc nấc nghẹn. Những tiếng nấc tức tưởi của cậu khiến giọng anh trở nên rung hơn.
-Ta xin lỗi, ta không thể yêu ngươi… Ta không thể…
Nhưng Khuê Hiền đã yêu cậu. Nếu không anh đã không phải luôn mang theo bên mình một con người ngốc nghếch, không phải để cậu trở thành yếu điểm của anh mà kẻ thù luôn nhắm vào. Chỉ là anh không thể thừa nhận, và để thứ tình cảm này lớn thêm nữa.
Mỗi ngày anh nhìn cậu một lão hóa, sẽ thế nào?
Mỗi ngày cậu nhìn anh vẫn trẻ trung như lúc đầu, sẽ thế nào?
Rồi ngày nào đó, anh nhìn cậu chết đi vì tuổi già. Còn cậu bị vòng xoáy thời gian cuốn mất, ngoảnh đầu lại anh vẫn không nhích một chút nơi vòng quay.
Đó là một đau khổ. Vậy nên chấm dứt trước khi cả hai đau nhiều hơn.
-Tiểu Thanh, đừng khóc nữa…
-Tại sao, chỉ là yêu thương thôi mà… - Cậu đã hiểu anh cũng đau như cậu, nhưng càng hiểu cậu càng không thể ngăn nước mắt mình rơi – Tại sao em không thể…
.
.
Khuất xa sau một tán cây lớn. Khởi Phạm im lặng chờ đợi. Khuê Hiền đã nhờ ngài chăm sóc cậu. Ngài biết sẽ có ngày này, khi Khuê Hiền cầu xin ngài giúp, ngài đã biết sẽ có ngày Khuê Hiền đến nhờ ngài giúp đỡ lần nữa. Cha đã nói một đứa ngan ngạnh như Khuê Hiền, sẽ rất lâu mới có thể học bài học nhân tâm.Rất lâu mới có thể thấu hiểu bản chất của yêu thương
Vậy bài học này có quá khắc nghiệt?
Cả cậu bé Chung Vân, có quá bất công cho cậu ấy?
Ngài chưa biết yêu nên không thể hiểu. Chỉ là nếu được, ngài thật tâm muốn em trai mình và cậu bé thuần khiết kia có thể không vướn bận gì mà có thể đi chung hết con đường.
Yêu thương không bao giờ là tội lỗi.
Nhưng xin đừng dấn thân vào nghiệt duyên.
Truyền thuyết Tây Chiến Thần – chap 14
Lầm lũi đi qua cổng để trở về thần điện của tiểu thần, Hách Tể bị chận lại. Trịnh Tú Nghiêng xinh đẹp cao quý, cùng nụ cười chua ngoa thường trực, hướng ánh mắt không thể căm ghét hơn về phía cậu. Hách Tể biết từ lâu, Nữ Thần/Công Chúa Băng Giá Trịnh Tú Nghiêng đã không ưa gì cậu, nhưng chận đường thế này thì Hách Tể không ngờ được.
Cúi người một cách cung kính, cậu thi lễ đúng mực của một tiểu thần. Cô ta đứng im như tượng, hồi lâu, như mất kiên nhẫn, Tú Nghiêng vung tay tát mạnh vào má cậu. Hách Tể khó hiểu nhìn Tú Nghiêng, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười gằng.
-Hạ thần không biết đã mắc tội gì? – Cậu biết mình thấp bé, nhưng hỏi lý do bị trừng trị thì cũng không sai gì.
-Ngươi đúng là loại mặt dày, cám dỗ thiên tử đến mức nào sao?? Tại sao không buông tha cho huynh ấy???
-Hạ thần không dám!
-Không dám!? Buồn cười nhỉ? Không dám mà dụ dỗ Đông Hải lập ngươi làm phi tần !! – Tú Nghiêng không kiềm chế được cơn giận, lại vung tay lên tát cậu.
Hai bên má Hách Tể đã hằn năm dấu tay đỏ ủng, khóe môi của rĩ máu, cái tát như thể dồn nén hết căm tức vào đó. Biết rõ mình không thể phản kháng, Hách Tể chỉ biết cúi đầu chịu trận, chuẩn bị hứng chịu cơn thịt nộ của Tú Nghiêng. Những mãi một lúc sao, vẫn chưa có gì, Hách Tể ngẩng lên thì ngạc nhiên. Nước mắt đã rơi trên gương mặt cao quý.
-Ngươi có biết là… Nếu chống lại thiên đế sẽ phải chết không? – Tú Nghiêng quay mặt sang hướng khác, tránh không cho Hách Tể thấy sự yếu đuối của mình – Dù có là thiên tử đi chăng nữa… Ngươi bắt Đông Hải phải cùng nuôi mối thù đó với ngươi? Ngươi đành lòng hủy hoại cuộc đời Đông Hải sao? Ngươi đã làm được gì cho Đông Hải chưa? Vậy sao phải bắt huynh ấy hy sinh vì ngươi???
Gạt đi những giọt nước mắt trên má, Tú Nghiêng cay đắng nói.
-Còn ta, ta hiểu huynh ấy hơn ngươi, ta yêu huynh ấy hơn ngươi. Ta có thể hy sinh tất cả vì huynh ấy! Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vẫn còn thù hận thiên đế vì đã tru di cửu tộc nhà ngươi sao!? Ngươi có dám vì Đông Hải mà từ bỏ mối thù đó??
Đúng, Tú Nghiêng nói đúng. Bản thân cậu chưa từng làm một việc gì tốt đẹp cho Đông Hải. Cậu chỉ biết chờ đợi và đòi hỏi. Với suy nghĩ nôn cạn và ngu ngốc của mình, cậu không lo lắng gì, tất cả đều dựa dẫm vào hắn. Cậu trước giờ đều chưa từng nghĩ cho hắn. Vậy cậu liệu có xứng với những gì Đông Hải làm cho cậu?
Một chút cũng không đáng.
Đôi mắt Đông Hải màu nâu, đẹp và ấm áp, nhưng khi nhìn xoáy sâu vào nó, Hách tể chỉ thấy bóng tối ngập tràn.
Là cậu, chính cậu đã khiến ánh sáng trong đôi mắt ấy mất dần đi.
Cậu không thể vì Đông Hải mà quên đi cái chết của cha mẹ mình. Quên đi mối thù sâu tựa biển. Quên đi vẻ đau đớn khi bị đẩy vào hỏa tam muội của lớn nhỏ người nhà họ Lý. Cậu không bao giờ có thể quên.
-Tôi hiểu rồi… Tôi sẽ tránh… tránh xa Đông Hải. Nữ thần yên tâm…
.
.
Đông Hải giật mình tỉnh giấc, xung quanh hắn chỉ còn lại sự tĩnh lặng của căn phòng tráng lệ. Không có ai ở đây, không ai được phép vào phòng riêng của hắn, trừ Hách Tể. Ngày cả cung nữ hay những người phụ nữ hắn đã vui chơi cũng chưa bao giờ được phép đặt chân vào. Nên lúc này, nếu không có Hách tể, căn phòng chỉ còn sự trống vắng. Hắn đoán, giờ này có lẽ Hách Tể đã trở về điện tiểu thần, nhưng sao hắn thấy bất an. Tối qua hắn đã quên nói với Hách Tể là cậu không cần phải trở về đó nữa. Cậu phải ở lại thiên tử cung, vì bây giờ cậu đã là Thiên tử phi chứ không phải Thạch thần nhỏ bé.
Nghĩ lại, hắn không ngờ rằng bản thân lại có thể hiền lành đến thế. Cái kí ức giả tạo ở làng Tây Du ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy, có phải nếu hắn sinh ra ở nơi khác, hắn sẽ không phải là một kẻ xấu không?
Nhưng hắn cảm thấy điều đó cũng chẳng hay ho gì. Nếu hắn là một thằng nhóc không cha không mẹ ở làng Tây Du hắn sẽ chỉ muốn yên thân, sống bình lặng đến hết cuộc đời, nhưng hắn là Thiên tử thì khác, hắn sẽ tranh đấu, sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn nào để có thể lên chức vị thiên đế. Hơn nữa, vì Hách Tể hắn không thể thua kém ai. Hắn sẽ không để Hách Tể của hắn bị ức hiếp vì thân phận thấp bé của mình. Hắn tàn nhẫn độc ác ra tay giết huynh đệ, âm mưu giết cha đoạt vị, và vô số những chuyện thất nhân tâm một phần cũng vì Hách Tể.
Gạt đống chăn gối lùng nhùng qua một bên, Đông Hải đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Căn phòng này, vẫn luôn lạnh như thế. Với tay lấy bộ y phục mới, Đông Hải thay vào, nhanh chóng đi tìm Hách tể. Hắn lo lắng lắm. Linh cảm của hắn chưa bao giờ sai.
***
Sau khi Nghệ Thanh cùng Thủy Nguyên trở về thiên giới, Lệ Húc không có lý do gì phải tiếp tục đi cùng Khởi Phạm. Rất nhanh, đường ai nấy bước. Thật may mắn là cả hai đã không ngay lập tức quay ra cấu xé nhau vì những ngày nín nhịn vừa qua.
Bóng tối của màn đem nuốt trọn dáng người của Lệ Húc. Bàn tay rực lửa đen. Xung quanh cậu khỏi lửa mù mịch, tiếng kêu khóc còn văng vẳng. Trước mặt cậu không còn là những đóa hồng tím tuyệt đẹp, chỉ có máu và lửa, không còn thoang thoãng mùi hương kiêu sa, chỉ có thứ mùi tanh tưởi của máu. Cậu nhớ, vẫn nhớ cái cảm giác bình yên đến lạ từ con người lãng đãng như mây trời. Cậu đang băng khoăn, đang mất phương hướng. Cậu vì sao phải can dự đến một người khác sâu như vậy. Thời gian qua, cậu xém chút nữa là quên mất thân phận thật sự của mình.
Anh đã từng hỏi lý do chúng ta sinh ra. Anh thì cậu không chắc, nhưng cậu thì…
Sinh ra để hủy diệt chứ không phải để yêu thương.
-Tula vương… Thiên tử đã về thiên đình rồi ạ – Thịnh Mẫn tháo bỏ lớp áo choàng màu hồng, nhỏ nhẹ nói.
-Ta biết. Hắn không đơn giản – Lệ Húc phẩy tay dặp tắt ngọn lửa – Ngươi cứ tiếp tục trở về đó, quan sát hành động của cha con chúng.
Thịnh Mẫn thật sự không hiểu nổi chủ nhân của mình. Tula vương và Thiên đế không phải là bạn tâm giao sao? Nếu không ngài đã không trông chừng giúp Đông Hải và canh giữ bờ cõi Địa ngục và Thiên giới, không để yêu ma tấn công thần tiên. Vậy việc gì ngài phải phái cậu đi dò xét mọi động tĩnh. Trong khi cậu thân cận với Tula vương như vậy thì việc này hẳn rất quan trọng, nhưng sao Thịnh Mẫn không thấy điều gì ảnh hưởng đến Địa ngục.
Còn một việc, gần đây Tể tướng thiên giới có vẻ như đã biết chút ít về cậu, nên cũng gây khó dễ đôi lần. Thịnh Mẫn không hiểu vì lý do gì mà cậu phải trong tình trạng nguy hiểm ở thiên giới để làm một việc vô nghĩa.
-Phác Tể tướng đã biết gì đó về thuộc hạ…
-Phác Chính Thù? Không sao. Hắn cũng có dã tâm riêng mà.
-Nhưng…
-Hm?
Cái lừ mắt của Lệ Húc khiến Thịnh Mẫn biết mình không nên nói hay hỏi gì thêm. Nhưng mà cậu thật sự muốn nói… Tên Tể tưởng đó cứ bám dính lấy cậu thì phải làm gì. Dù có tài cán đến đâu đi nữa, bước một bước là có người theo sát bên mình thì cũng vô phương. Đến nước này, Thịnh Mẫn chỉ có thể tự mình giải quyết rắc rối. Mà giải quyết thế nào mới là một vấn đề quan trọng.
Ấm ức cúi đầu, Thịnh Mẫn lui về sau. Chuẩn bị trở lại thiên giới. Chợt cậu phát hiện có tiên khí gần đây. Thịnh Mẫn cho rằng kẻ đó theo dõi mình và có thể đã biết mọi việc. Nghĩ vậy, cậu phóng nhanh lên bầu trời đêm đen kịt.
.
.
Từ lúc định rời thiên điện, Hách Tể thấy tiểu thần trong coi bốn mùa đi ra khỏi điện với vẻ lén lút, bám theo thì mất dấu ở đây. Cậu đã đáp xuống một vùng đồi nhỏ, nhưng chẳng phân định được tiểu thần đã đi theo hướng nào. Mất một lúc tìm kiếm thì phát hiện có tiên khí gần đây… Là tiên khí của Đông Hải và một nguồn tiên khí yếu ớt khác. Tại sao hắn biết cậu ở đây chứ?
Hách tể biết nếu lúc này cậu gặp Đông Hải thì cái quyết định tránh xa hắn sẽ tiêu tan hoàn toàn. Cậu phải tránh hắn. Vội vã chạy đi, nhưng ngay khi Hách Tể định nhích chân một chút thì cảm thấy chân trái đau nhói. Một mũi tên nhỏ cắm xuyên qua chân cậu.
Quay phắc người để tìm kẻ đã thương mình, Hách Tể ngỡ ngàng không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Là Thịnh Mẫn, vị thần trông coi bốn mùa, người bạn tốt mà cậu mới quen không lâu sau khi Đông Hải mất tích. Trước giờ, trong mắt Hách Tể, Thịnh Mẫn chỉ đơn thuần là một vị tiểu thần như cậu, Thịnh Mẫn còn có phần trong sáng và tốt đẹp hơn, với vẻ trẻ con đáng yêu suốt ngày ríu rít đòi hái bí.
-Làm… Làm cái gì thế?
-Tại sao theo dõi ta? – Thịnh Mẫn giương cung lên, ánh mắt sắc không bỏ qua bất kì biểu hiện trên gương mặt nào của Hách Tể – Ngươi đã biết được cái gì?
-Ta…
Hách tể chưa kịp giải thích thì nhận ra Đông Hải cũng đã đến. Hắn lướt mắt qua vết thương trên chân cậu, rất nhanh, Hách Tể có thể thấy ánh mắt hắn tối sầm lại. Điều đó có nghĩa Thịnh Mẫn đang gặp nguy hiểm.
-Đông Hải… Ta không sao…
Bỏ qua cậu, cả Thịnh Mẫn và Đông Hải hướng sự chú ý vào nhau. Thịnh Mẫn biết Thiên tử chưa bao giờ là một kẻ vô dụng như những đứa con khác của Thiên đế. Cậu cũng biết để Đông Hải thấy cậu như thế này thật sự nguy hiểm, và nó một phần nào sẽ phá hỏng kế hoạch theo dõi Thiên đế và Thiên tử. Nhưng chuyện đã đến đường cùng, cậu phải công khai chống lại Thiên tử nếu không muốn đứng yên chịu chết.
-Ngươi là người của Lệ Húc?
-Không được gọi tên của Tula vương! – Thịnh Mẫn kiên quyết không để mình bị lếp vế. Cậu cần phải nói gì đó lấy lại phong độ. Không để mình phải khiếp sợ trước người kia – Ngươi muốn gì?
-Giết ngươi!
Đông Hải nhìn xuống lòng bàn tay đã có một quả cầu nước. Trái ngược với sát khí trong lời nói, nước hiền hòa, êm dịu cuộn tròn trên tay Đông Hải như một người mẹ bao bọc đứa con trai mình bằng tình thương. Nhìn sơ, nước là vô hại. Nhưng rất ít người hiểu rằng, sức mạnh của nước, sức mạnh của người mẹ khi vì con của mình đáng sợ đến mức nào. Lý Đông Hải, ngoại trừ là Thiên đế tương lai, hắn còn là đứa con trai của biển cả.
Thịnh Mẫn bị một màn nước khổng lồ vây lấy bốn phía. Ngay khi cậu định bay lên cao để thoát khỏi thì bị sức nước đánh ập xuống người. Sự mạnh mẽ trong cơn cuồng nộ của nước vùi dập, nhấn chìm Thinh Mẫn. Bốn bề đều là nước, nước tràn ngập khắp nơi. Tai cậu bắt đầu ù đi, đầu thì đau nhức, buồn phổi đau nhói báo hiệu sự thiếu không khí trầm trọng. Thịnh Mẫn không muốn chết kiểu này. Nhưng cậu biết mình sẽ không thể chịu đựng lâu hơn. Lý Đông Hải quá mạnh, nằm ngoài cả sự dự đoán của cậu và có lẽ của cả Thiên đế.
Đột ngột, tất cả biến mất. Xung quanh cậu chỉ còn vài đọng nước từ cơ thể ướt sũng của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn nói là sẽ giết cậu mà.
-Xin lỗi vì không trông coi thuộc hạ của mình một cách nghiêm khắc.
Phác Chính Thù, Phác Tể tướng mà ngày đêm cậu trù ếm cho chết vì cái sự già còn lắm chuyện đang đứng chắn trước cậu. Như thể ông ta đang che chắn, bảo vệ Thịnh Mẫn, điều mà trước giờ chưa ai với một đứa như cậu. Dù vậy cậu vẫn không thể giảm đi một phân cho cái sự căm ghét lão.
-Sẽ không có lần sau đâu
Phác tể tướng kéo đôi môi mỏng đỏ hồng lên như một nụ cười, để lộ một lúm đồng tiền bên má, như thể đang là mùa xuân hoa nở và chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Ông gật đầu chào Đông Hải rồi cúi xuống, bế Thịnh Mẫn đang lã đi một cách nhẹ nhàn. Không buồn quan tâm Thịnh Mẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt to như trứng vịt.
-Tại sao cứu ta? Còn nói dối? Ta có phải người của Tể tứng cung đâu? – Thịnh Mẫn không nhịn được tò mò thì thầm.
-Vì Tiểu Mẫn đáng yêu ~
Rồi thì ngay khi Thịnh Mẫn vừa thu nạp nội dung trên, Phác Tể tướng ‘ẻo lả tưng tửng’ đã bay về Tể tướng cung với vận tốc khủng khiếp. Ai bảo gã này già? Nhưng thật sự ông già thật. Đúng như câu “gừng càng già càng cay, người càng già càng gân”.
.
.
Hách Tể ái ngại nhìn Đông Hải. Ngay khi hắn vừa bước đến hướng của cậu, Hách tể đã vội bỏ chạy thục mạng. Cậu chạy như thể sau lưng mình là thú dữ, cứ cắm đầu chạy miết cho đến khi bị túm lấy cổ áo ghì lại.
-Bỏ ra!
-Chạy đi đâu, tình yêu?
Ôi không. Những khi Đông Hải ngọt ngào theo cái kiểu man rợ này, Hách Tể biết hắn đã thực sự nổi giận. Hách Tể thật sự sợ những lúc Đông Hải như thế này.
-Định trốn khỏi ta sao? Hách Hách à, em phải biết đó là điều không thể!
-Bỏ ta ra, ngươi điên à!!?? Bỏ ra!!!
Cậu gào lên, giẫy giụa mong thoát khỏi tay hắn, rồi lại im bặt khi nhận lãnh một cú đấm đau điếng vào mặt. Đông Hải vẫn còn dùng cái giọng đáng sợ kia để nói với cậu.
-Ngoan nào tình yêu.
-NÓI ĐI!!! NGƯƠI MUỐN GÌ!!!??? – Giận ư? Có hắn là biết nổi giận thôi sao? Hắn đánh cậu còn dám giận cậu. Ở đời có chuyện nào hài hước hơn thế không.
-CÂM MIỆNG!!
Hắn lại đánh cậu. Rất đau, nhưng cái đau này khác mọi vết thương khác. Nó sâu, khiến cậu khổ sở hơn nhiều. Sao hắn đánh cậu? Sao hắn lại làm cậu đau? Cậu chỉ muốn tốt cho hắn nên mới rời xa hắn. Hắn còn đánh cậu.
-Đừng làm gì khi chưa suy nghĩ – Đông Hải đã dịu giọng hơn, chỉ còn đôi mắt là đỏ ngầu. Hắn đã rất giận dữ – Nếu ngươi thoát khỏi tầm kiểm soát của ta… Nếu ngươi gặp nguy hiểm… Ta sẽ giết ngươi trước khi kẻ khác làm điều đó.
Đông Hải buông cậu ra, đỡ cậu ngồi trên một tảng đá gần đó. Cúi xuống, nhẹ nhàn dùng dao cắt sát mũi tên cho việc rút ra khỏi kéo dài. Khi ném đi mũi tên, hắn giật mình khi thấy thứ gì ươn ướt rơi trên má mình. Là nước mắt của cậu.
-Đau lắm à? Ta nhẹ tay lắm mà!? – Đông Hải cuống quýt, đúng là vì sợ Hách Tể đau nên cậu đâu có làm mạnh. Hay vì… - Ta đánh ngươi đau lắm hả???
Hách Tể lắc đầu.
-Đừng khóc… Ta xin lỗi. Ta nóng tính quá! – Hắn khổ sở giải thích, cố để cậu hiểu hắn không đánh cậu vì ghét cậu mà vì thương cậu. Nhưng Hách tể vẫn không ngưng khóc – Ơ hay ta cho ngươi đạp ta cái, ta không giận đâu!
-Lúc… Lúc nãy… ngươi…
Có lẽ người duy nhất có thể nghe tràn cà lăm kéo dài của cậu chỉ có Đông Hải, dù rằng hắn là người hoàn toàn không có tí kiên nhẫn nào.
-Ngươi đáng sợ… Ta tưởng ngươi hết… hết thương ta…
Thở phào nhẹ nhõm, Đông Hải ôm cậu vào lòng. Hách Tể của hắn luôn ngốc nghếch như vậy, khiến hắn phải đau đầu, phải lo lắng, phải tức giận. Cậu khơi gợi những cảm xúc lạ kì trong hắn. Hắn cũng chẳng rõ sao lại tự cột đời mình vào một kẻ kém thông minh, vô tài năng cũng như không có sức mạnh và không mang cho hắn lợi ích gì. Hắn chỉ biết, Hách Tể quan trọng với hắn, rất quan trọng. Nếu cậu có làm sao thì hắn sẽ không sống nỗi. Đông Hải đã từng rủa xả sự bi lụy của mình, nhưng vẫn không ngăn được hắn đối với cậu hết mực yêu thương.
-Đừng tốt với ta nữa… hức… Ta chẳng.. hức.. làm… làm được gì cho ngươi…
-Đừng nói vậy – Hắn vuốt mái tóc lòa xòa trước trán Hách Tể, lau đi nước mắt rồi cúi xuống hôn lên mũi cậu, từ từ nụ hôn chuyển xuống môi. Giửa tiếng thở gấp gáp, hắn cho cậu câu trả lời trên đôi môi ngọt ngào – Ngươi đã cho ta trái tim.
Đông Hải yêu Hách Tể, yêu thật lòng. Hắn chưa bao giờ có một lời gian dối trong tình cảm hắn dành cho cậu. Những gì hắn đã hứa cho Hách Tể, hắn sẽ cho… Danh phận, công bằng, mạng hắn. Kể cả điều có thể khiến hắn bị trời chu đất diệt, khiến hắn vạn kiếp bất siêu sinh vì giết cha mình-Thiên Đế.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top