4. Có người chờ

Cường tỉnh dậy sớm hơn bình thường.
Không phải vì có việc gì gấp, không phải vì hứng thú với ngày mới, mà là vì tối qua anh đã ngủ một giấc sâu – sâu nhất trong suốt cả tuần – chỉ sau một tin nhắn.

Điện thoại nằm bên cạnh gối, màn hình vẫn còn để ở chế độ sáng thấp. Anhbật nó lên, không có thêm tin nhắn mới, chỉ hai dòng ngắn ngủi từ hôm qua:

"Hôm nay anh ăn gì chưa?"
"Nếu chưa thì mai đi ăn với em nha. Không nói chuyện cũng được. Em không phiền."

Và tin anh trả lời:

"."

Tôi không quen nói "" với ai, không quen nhận lời ai rủ đi ăn, cũng không quen mở lòng.

Nhưng hôm qua, anh đã làm cả ba điều đó chỉ trong một tin nhắn.

Anh thay đồ thật nhanh. Áo thun trắng, khoác sơ mi xanh nhạt, quần jeans tối màu, tóc chải gọn. Cường không có thói quen chỉn chu khi đi ăn với người khác – vì đơn giản là anh đâu đi ăn với ai.

Nhưng sáng nay, anh đứng trước gương hơi lâu. Không phải vì muốn gây ấn tượng, chỉ là muốn nhìn xem, người trong gương có còn là anh không - một người từng nghĩ sẽ không bao giờ cần ai nữa.

Khi bước ra khỏi cửa, anh vẫn không chắc mình đang đi vì bữa ăn hay vì người đã gửi tin nhắn hôm qua nữa.

                           ミ☆☆☆ミ

Vĩ hẹn ở một tiệm ăn nhỏ trong một con hẻm gần trung tâm. Không phải nhà hàng, không phải quán cà phê sang trọng – chỉ là một tiệm cơm kiểu gia đình, có giàn hoa giấy trước cửa và bảng hiệu cũ mòn theo thời gian.

Cậu đã ở đó trước khi anh đến.

Ngồi bên ngoài, mặc hoodie đen, mũ trùm nửa đầu, chân dài bắt chéo tự nhiên. Trước mặt là một ly sữa đậu, tay cầm điện thoại nhưng không lướt – chỉ nhìn màn hình như đang đợi một điều gì đó hiện lên.

Anh bước tới, không nói gì.

Cậu ngẩng lên, nhìn anh cười.

"Anh đến rồi à. Vô trong ngồi nha, em giữ bàn rồi."

Không hỏi han, không trách trễ, cũng không cố nói gì khiến anh thấy ngại.

Anh đi theo cậu vào bên trong. Bàn nằm ở góc, gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua lớp rèm mỏng, rơi xuống mặt bàn bằng gỗ đã ngả màu.

"Anh ăn được đồ cay không? Em gọi sẵn một phần cơm sườn tiêu rồi. Nếu không hợp thì em ăn giùm."

Tôi khẽ gật – "Được."

Vĩ cười, tay chống cằm. "Hên ghê. Em đoán đại á."

Không khí giữa hai người lạ lắm. Không quá thân mật, nhưng không còn xa cách. Cứ như từng câu, từng ánh nhìn đều có khoảng thở, có không gian để không phải gồng.

Suốt bữa ăn, Vĩ kể chuyện linh tinh.

Chuyện về chú chó ở ký túc xá cũ hay ăn vụng cơm sinh viên. Chuyện hồi nhỏ cậu từng té xuống hồ sen nhưng vẫn cố hái bằng được một bông. Chuyện một lần cậu đi lạc giữa khu chợ, rồi được một bà cụ bán bánh dẫn về nhưng trước khi về còn được bà đãi một tô chè bắp vì "mắt giống cháu bà ngày xưa".

Tôi không hỏi, nhưng lại nghe hết.

Không trả lời nhiều, nhưng thấy lòng mình dịu lại.

Cơm sườn thơm, tiêu không quá gắt, thịt mềm vừa phải.

Tôi không nhớ lần gần nhất mình ăn một bữa như vậy là khi nào, có lẽ kể từ lúc tôi không còn cảm nhận được hơi ấm ở nơi gọi là "nhà" nữa.

Sau khi ăn xong, Vĩ không vội rời đi. Cậu hỏi:

"Anh có muốn đi đâu không? Không thì đi bộ một chút?"

Cường do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.

Hai bóng người rời khỏi quán rồi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra phố lớn, hai bên có mấy chậu cây nhỏ và vài giàn dây leo đổ bóng.

Anh không nói gì, Vĩ cũng không hỏi thêm. Cậu bước chậm lại, đi bên trái Cường, giữ khoảng cách không quá gần nhưng cũng không xa đến mức xa lạ.

Gió nhẹ khiến mùi cam quế của cậu thoảng thoảng trong không khí. Nó không ập đến như pheromone của omega hay alpha. Nó giống như mùi của một chiếc áo vừa phơi nắng, vừa đủ để làm lòng ai đó dịu đi.

Đi được một lúc, Vĩ bỗng nói:

"Hồi nhỏ em hay bị bỏ lại ở lớp muộn. Mẹ đi làm về trễ. Em ngồi trước cổng trường, ôm cặp, ngáp đến rách miệng."

Cường quay sang nhìn cậu, nhưng không hỏi lý do cậu kể.

"Lúc đó em nghĩ: nếu có ai đó ngồi bên mình một chút thì đợi cũng không tệ lắm."

Cường im lặng. Cậu cười nhẹ.

"Em không biết anh có thấy vậy không. Nhưng nếu một ngày nào đó anh phải chờ ai lâu quá thì em sẵn sàng ngồi bên cạnh, dù không nói gì."

Gió thổi qua làm mái tóc cậu rối nhẹ. Ánh nắng chạm vào đôi mắt ấy.

Cường nhìn cậu, rồi quay đi, nhìn xuống lòng bàn tay mình. Lần đầu tiên, anh muốn giữ lại một bàn tay khác.

                           ミ☆☆☆ミ

Chiều hôm đó, anh về nhà với một tâm trạng lạ, có chút gì đó bình yên, cũng có chút gì đó nảy nở trong lòng

Mùi trong nhà không còn ngột ngạt, không gian cũng không còn quá nặng nề như mọi khi.

Cường bật đèn bếp. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh nấu cơm, vì đột nhiên, anh cũng muốn tự tay làm một điều gì đó cho chính mình.

Anh chậm rãi rửa chén, lau mặt bếp, thay nước lọc, những hành động anh từng cho là không cần thiết, bởi căn nhà dù có sạch đến mấy cũng không có ai để quay về. Nếu chỉ đơn thuần là một nơi để ngủ, vậy thì qua loa thôi cũng được rồi. Nhưng hôm nay lại khác.

Trên bàn, điện thoại sáng lên:

[Vĩ]
"Hôm nay cảm ơn anh đã đi cùng em. Ngủ ngon nha. Nếu mai không có ai ăn sáng cùng thì hú em. Em ăn được ba phần."

Cường cười khẽ rồi gõ lại một dòng:

"Ừ. Mai gặp."

Sau nhiều năm, anh cuối cùng cũng không còn thấy mình dư thừa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top