CHƯƠNG 7: Bạn cùng bàn

" Rengg...reng...."

-Vân ơi tao về trước nhá. Hôm nay nhà tao có việc

Thảo Anh vơ vội đống sách vở trong khi tôi chỉ mới vừa kịp định hình.

- Thằng Khánh mày có nhanh lên không, muộn xe bây giờ.

Tôi nhìn Thảo Anh ngơ ngác.

- Sao lại gọi Nam Khánh.

- Tao với nó cùng khu, về chung xe

* Thảo nào mấy nay thân thế

    Tôi quay sang hỏi Nam Khánh đang vừa đeo balo vừa vội vã chạy đến.

- Tao tưởng mày về cùng Quân, hai chú cháu mà.

- Đâu nhà tao với nhà nó xa bỏ bố. Trước xuống cùng nhau là vì nó chưa có cái cớ để ở lại thôi chứ nó toàn được đón sau tao một lúc cơ mà.

- Àaaa..

    Tôi quay xuống góc lớp nhìn nhân vật vừa được nhắc đến thì thấy đang tay trong tay tươi cười vui vẻ với một cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu.

- Thôi mày ơi muộn rồi tao phắn đây.

     Lúc quay ra nhìn thì người đã không thấy đâu mất rồi. Tôi thở dài rồi tiếp tục cất đống đồ bừa bộn trên bàn. 

- Vân ơi, chiều nay cậu rảnh không?

     Trang Anh đột nhiên vỗ vai tôi.

- Tớ rảnh, có chuyện gì không

- Bọn tớ ở lại đặt đồ ăn với đi chơi các thứ, xin mẹ đi rồi sang nhà tớ ngồi.

    Mẫn Nhi chạy ra đập cái " Bốp" hai tay vào má tôi rồi lắc lư qua lại. 

- Xin mẹ đi có gì tớ nói hộ cho.

    Nó cười cười rồi thủ thỉ

Thế là 15 phút sau rồng rắn nhau ra công viên ngồi vì Trang Anh quên cầm chìa khoá nhà. Khổ thân con bé có mỗi thế mà bị lũ kia bốp cho mất cái vào đầu xong chửi lên chửi xuống. May mà gần nhà còn có công viên, thế là chèo kéo nhau ra đấy.

Khánh Vân, Huyền Anh, Bảo Anh, Mẫn Nhi, Mẫn Tuệ, Trang Anh, Trâm Anh.

   Ăn uống no nê xong thì chúng tôi ngồi nghĩ trò để làm.

- Thử thách sự thật đê!

Khánh Vân móc trong cặp ra cái bút bi ra như thể biết chắc mọi người sẽ đồng ý.

- Thử thách sự thật á..

Huyền Anh lưỡng lự, mặt có đôi chút lo lắng. Nhưng vì thấy mọi người xung quanh đồng ý nhiều quá nên cũng đồng ý. Chắc con bé thấy mở lòng hơn khi mọi người đồng ý. Coi như là tin tưởng nhau hết còn gì.

- Nhưng ai không làm thì sao, phải có hình phạt chứ. 

Nghe thấy Bảo Anh nói thế, tôi đá mắt xung quanh thì thấy một túi chanh lúc nãy ăn bánh tráng chưa vắt hết.

-Ai không làm hay nói thì ăn nửa quả chanh nhé.

   Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý làm tôi cười mãn nguyện lắm.

   Lần quay đầu tiên.

- Trang Anhhhhh

   Mọi người bắt đầu suy nghĩ để đặt câu hỏi chó nó.

- Cậu có tình cảm gì với Nam Khánh không, dù chỉ là một chút.

Mọi người Nhìn Huyền Anh rồi cười, hài lòng vì câu hỏi mà nó đặt ra. Trang Anh cười ngại.

- Tớ chỉ coi bạn ý là bạn thôi. Với cả cũng giả vờ không biết để hai bên đỡ khó xử ý.

- Điêu. 

Khánh Vân nhăn mặt.

- Thật mà.

Mọi người cũng ồ lên với vẻ mặt còn nghi ngờ.

Trò chơi tiếp tục. Vâng và lần này mũi tên trúng vào người tôi. Biết mọi người sẽ hỏi gì nên tôi chọn thách :)))

- Thách à.

- Nhắn tin cho Hoàng Long bảo tớ vẫn còn thích cậu lắm.

  Tự nhiên thấy ghét Trâm Anh ghê. 

- Khiếp các cậu ác thế.

- Nhanh lên ko là nửa quả chanh đấy.

Tôi suy nghĩ một hồi.

- Tớ.... ăn chanh !

- Á à, rắn đấy

Bảo Anh với tay lấy nửa quả chanh đưa vào tay tôi.

Mọi người đang lén lút lấy điện thoại để chụp lại cái cảnh mặt tôi nhăn như khỉ. Nhưng đến khi tôi cho quả chanh vào mồm mà ăn ngon ơ thì hiểu vì sao nãy mọi người đồng ý tôi lại cười mãn nguyện rồi chứ. 

- Vl Khánh Vân ăn được chanh à.

- Tớ ăn từ nhỏ :))

Và từ đấy mọi người gọi tôi là Chanh

Mặt có hơi dỗi nhưng Trâm Anh vẫn cầm bút quay tiếp

- Mẫn Tuệ

- Thật nhé.

- Đây rồi. Mẫn Tuệ. Cậu có đang thích ai trong lớp không.

   Nghe thấy câu đấy mà mặt nó đỏ như ăn ớt. Rồi hiểu rồi.

- Haha mày trả lời thật nhá con kia. Mày đau dạ dày không ăn được chanh đâu đấy.

  Mẫn Nhi nói như đe doạ và như thể đã biết điều gì đó.

- Vãi nó thích ai thật à.

 Trâm Anh ngạc nhiên vì chắc Mẫn Tuệ chưa nói với nó.

- Mày nói thật đi nhanh lên con kia.

Vừa nói Nhi nó vừa quay sang đánh Mẫn Tuệ một cái vào đùi.

- Chị từ từ xem nào. 

Khổ thân con bé ngại không nói được gì.

- Tôi để Mẫn chị nói hộ đi

- Thôi để tớ tự nói

- Con Me im mồm

Trâm Anh quay sang bịt luôn mồm Mẫn em lại. Mọi người đều im lặng  để chời Mẫn nói

- Me nó thích..

Trâm Anh cũng buông tay ra, Me không nói gì cũng là ngầm đồng ý để Mẫn nói hộ nó.

- Nó thích bạn cùng bàn.

- Vãi cả nhót, không biết luôn đấy Me ạ.

- Vãiii

 Ai cũng ngơ ngác không để ý được con bé ngồi mặt đỏ như ăn ớt. Ngại thôi rồi.

- Thích đượt bao lâu rồi ?

- Thích từ lúc ngồi cùng bàn ý. 

Mẫn nó cứ nhanh nhảu không để cho con em nó cơ hội nói.

- Các cậu giúp bí mật hộ Me nhé. Tớ cũng chỉ mới thích thôi. Thích thầm chứ cũng không có ý định tán tỉnh gì đâu nên đừng ai nói nhé.

-um

- Sao tự nhiên lại thích nó.

- Thích cái cách anh ấy giảng bài.

Mẫn cứ cười rồi nói mặc kệ con em mình ngại đến đỏ mặt tía tai.

Huyền Anh nó cứ nhìn mặt Me mà cười. Rồi từ " Thử thách sự thật" sang thành ngồi nói về Tuấn Anh với Me luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top