52hz

những tần số bị rè
cảm xúc cũng vì thế mà nghẽn lại

tiếng kêu của em như bị biển rộng nuốt chửng
cảm xúc cũng vì thế mà nghẹt đến khó thở

đại dương mênh mông này có thể chôn vùi em được không?...

.

taehyung và em yêu nhau, một tình yêu chớm nở của tuổi thanh xuân

em có thể thấy trước mắt mình là một đám cưới lộng lẫy của em và gã

nhưng đau đớn làm sao khi em chợt tỉnh dậy giữa cơn mơ màng đầy ắp thứ gọi là hạnh phúc. em chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. vì đối với một từ "trẻ em" đúng nghĩa, nó sẽ được yêu thương từ vòng tay ấm áp của ba mẹ, còn em thì không

ba mẹ em mất từ khi em lên sáu, gia đình vốn nghèo khó nên em hiểu chuyện lắm...đau lòng làm sao khi một đứa trẻ ngoan có thể biết rằng, ba mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn

em không khóc, không quấy rầy, chỉ dám đợi đến tối, em trốn trong một góc nhà để than phiền với bản thân, bao nhiêu tủi thân, em dồn nén vào một lần nức nở, ai ôm em vào lòng dỗ dành đây?

em thích biển, từ nhỏ đã ngắm nhìn bạn bè xung quanh cùng gia đình đi đến nơi em yêu thích. trẻ con thích biển vì được tắm trong làn nước, em thích biển vì nó lớn đến độ có thể nuốt chửng em, chôn vùi em thật sâu...

em học giỏi lắm, em cố gắng nhận được thật nhiều thành tích để ba mẹ có thể nhìn thấy em mà yên tâm ở một nơi nào đó không thể xác định được

một nơi nào đó rất xa...

trong một lần đi thi học sinh giỏi hóa cấp thành phố, em được giải nhất nên các nhà tài trợ của cuộc thi bắt đầu chú ý mà giúp đỡ nuôi nấng em ăn học lên cấp ba, em cảm thấy bản thân thật may mắn

và rồi em gặp gã khi lên năm lớp mười, phải nói gã là thật sự rất đẹp, gã cũng học giỏi lắm nên được nhiều bạn học kính nể, yêu quý

còn em thì luôn bị miệt thị vì là người đồng tính, vì em không có ba mẹ, vì em có hoàn cảnh khó khăn

.

gã tỏ tình em trong một ngày nắng, bên thân cây gỗ cao cao, em thẹn thùng đồng ý, đôi gò má ửng lên những vệt hồng, em cười khẽ. hạnh phúc làm sao, nhỉ?

và rồi họ biết tin, đám người bắt nạt em biết tin em và gã yêu nhau, em biết lắm cái ngày này rồi sẽ diễn ra mà

họ lại càng miệt thị em nhiều hơn nữa, họ quăng trứng gà, đổ bột lên người em rồi bắt đầu những lời phê phán, lăng mạ, sỉ nhục. họ dùng những con dao vô hình mà đâm liên tục vô tâm trí em. họ đâu biết, nhờ họ mà em không thể sống như một cuộc sống mà em xứng đáng...

taehyung - gã, rất nhiều lần cứu em khỏi bọn ác độc đó, gã thương em lắm nhưng gã chẳng làm được gì cả. gã không có sức mạnh cũng không cậy quyền anh chị hay ba mẹ, đơn giản là gã hiền lắm...

mỗi khi như vậy, gã sẽ ở bên em cả đêm, gã nói dối ba mẹ để ở cùng em. khi đó gã sẽ hôn nhẹ lên mi mắt, hôn lên chóp mũi đo đỏ, hôn lên gò má hồng hồng, hôn lên đôi môi chúm chím, hôn lên mái tóc bồng bềnh của em để dỗ ngọt

mỗi khi như vậy, gã sẽ thì thầm vài lời

" jungkookie, anh xót em lắm em ơi, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em...anh xin lỗi..."

em thương gã lắm

.

ba mẹ gã biết chuyện rồi, chuyện em yêu đương với gã

ba mẹ ép gã chia tay em rồi bắt gã sang nước ngoài học tiếp tiến trình còn lại

em và gã chia tay nhau trong ngày mưa, em khóc nhiều, gã dỗ nhiều

gã bảo:

" ngoan, nín đi anh thương, jungkookie à...anh xót "

gã còn bảo, gã sẽ học hết, đến khi đó gã sẽ quay về tìm em, khi gã quay về em phải sống thật tốt...gã thương em

em hiểu chuyện mà

em không khóc nữa

tối về đành trốn trong góc nhà mà gào lên không ngừng, em đau lắm

em không thể tiễn gã đi, vì ba mẹ gã có ở đó

.

bốn năm rồi năm năm

em tìm gã trong vô vọng

những ngày tháng thanh xuân, em mặc kệ họ chà đạp, họ đánh đuổi

em mặc kệ, em cần gã mà thôi...cần taehyungie của em

em muốn chìm đắm trong làn nước xanh thẳm, luôn luôn

như cá voi 52hz, em khóc khàn tiếng trong đêm đen

không ai thấu, không ai nghe, như bị nghẽn lại, em mệt quá taehyungie ơi...

.

em không chịu đựng được nữa...

em cố gắng lê thân mình đi đến được dọc bờ biển

siêu nhỉ? một chút mệt mỏi này làm sao có thể sánh bằng những năm tháng qua

em nể bản thân mình lắm, sao có thể chịu đựng được như thế? jungkook của hiện tại, thật sự khâm phục jungkook của ngày xưa

bây giờ em không thể chịu được nữa rồi, em muốn thoát khỏi ưu phiền

mệt mỏi...

gã là tia hy vọng duy nhất để em gồng gánh sống tiếp, nhưng mà anh ơi...

em mệt lắm...jungkookie mệt lắm rồi...

em là đứa trẻ hư anh nhỉ? đã hứa sẽ sống thật tốt nhưng không thể làm được

em đứng bên bờ biển, ngắm nhìn từng đợt sóng cuốn bay mất hồn em

từ từ...em bước xuống làn nước lạnh

taehyungie ơi...em sợ lạnh...

em không thể khóc nữa...vì vốn tâm em đã chết rồi, không còn đọng lại được gì để khóc cả

từng bước...em lao mình xuống vực xanh

em cầu xin làn nước...hãy chôn vùi em

trước khi đôi mắt nhắm nghiền, em nghe được tiếng cá voi, chúng ngân nga tiếng kêu, vọng trong làn biển

em thầm nghĩ trước khi mất đi ý thức

" nếu được

kiếp sau mình làm lại...anh nhé?

em thương kim taehyung lắm

taehyungie của em "

khi đôi tay em buông lỏng, đôi mắt em nhắm nghiền, mặc kệ từng đợt sóng đưa em đi

lúc đó tôi đã biết, em thật sự kiên cường đến mức nào

tới lúc này em mới dừng lại mà nghỉ ngơi

.

gã vẫn thương em, cố gắng đâm đầu vào đèn sách ngày đêm để về nhà cùng em

.

ngày gã về

là ngày em mất

gã không trách

vì gã thương

gã hận vì bỏ em một mình

kiếp sau, mình làm lại em nhé?

taehyung gã

thương em

.

tro cốt em gửi gắm nơi biển sâu

hóa thành cát rồi lặn xuống đại dương

đưa em về nơi em ao ước

mãi mãi một đời về sau

_

mola
28.1.2023

01:57

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top