Vĩnh cửu
Khi ấy nắng chiều đã ngả vàng trên bờ cát rộng, mặt biển pha sắc hồng cũng dịu êm vỗ nhẹ từng cơn.
Một ngày thu đẹp xứng đáng với một khởi đầu hạnh phúc.
Gojo đứng giữa đại sảnh lớn, khắp hai bên đều ngập tràn những bông hoa huệ trắng thuần khiết, cho dù hương thơm nhẹ nhàng man mát ấy hoà cùng mùi gió biển thoáng đãng cũng không thể đàn áp được nỗi hồi hộp trong lòng anh.
Người đàn ông này ba mươi tư năm sống trên cuộc đời, trải qua vô số lần sinh tử, tưởng chừng như đã tôi luyện bản thân thành sỏi đá, không ngờ cũng có lúc phải siết chặt lòng bàn tay đang khẽ run rẩy để kiềm nén trái tim đập liên hồi.
Gojo diện một bộ suit cùng với màu tóc trắng ngời tựa bông tuyết được vuốt lên gọn gàng, chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài miên man nam tính của anh. Gương mặt vốn đã xán lạn anh tuấn hòa cùng những đường ngũ quan tinh tế càng có dịp được phô trương.
Ai mà ngờ người đàn ông vốn loi choi thường ngày giờ đây lại là bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái?
Nhưng dẫu cho đứng trước sự chú ý của hơn năm mươi vị khách mời nhưng Gojo chẳng mảy may bận tâm đến họ. Từ đầu chí cuối anh vẫn thuỷ chung hướng đôi mắt lam bảo xanh ngời về phía đoạn đường ngập hoa phía trước.
Để chờ đợi con người đẹp nhất ấy xuất hiện.
Tiếng nhạc êm ái chậm rãi xâm nhập vào bầu không khí một cách diệu kỳ đã mang theo Megumi đến. Em đứng đó, mặc cho từng cơn gió nhẹ nhàng vờn trên mái tóc đen huyền của em, để hơi ấm của ánh hoàng hôn mơn mởn trên làn da sáng màu xinh đẹp.
Hai bàn tay thon dài của Megumi cầm một đóa phong lan nhuốm hồng. Em hướng đôi đồng tử lục sắc ngập tràn yêu thương, phản chiếu những trìu mến sâu thẳm tận đáy lòng gửi đến người đàn ông trước mắt.
Từng tế bào trong Megumi đều khao khát được đến với anh, gần hơn, gần hơn nữa.
Khoảng khắc ấy, thế giới này tưởng chừng chỉ có duy nhất hai người đang kết nối với nhau bởi một sợi tơ duyên đỏ nơi ngón áp út thiêng liêng.
Gojo ngây ngốc người trước sự rạng rỡ của người yêu, cảm thấy em như là nam châm, còn mình đang dần bị hút đến. Đôi chân anh vô thức từng bước tiến về phía Megumi, ánh nhìn chứa chan hạnh phúc nãy giờ vẫn kiên trì ghì chặt lấy người anh yêu.
"Megumi..."
Tiếng gọi ân huệ thân thương mà Gojo đã may mắn có được suốt mười lăm năm.
Đối với Gojo mà nói, em chính là một tình yêu duy nhất, là những trân quý cuộc đời, là vô vàn biết ơn từ tận sâu thẳm trái tim.
Chẳng biết từ khi nào anh đã bước đến cạnh Megumi, thấy em đang ngẩn gương mặt diễm lệ vốn có nhìn mình, thấy trong mắt em chỉ chứa toàn hình bóng của mình, Gojo bỗng dưng sụt sùi rưng rưng.
Tựa như vô vàn cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ đợi bất cẩn một chút liền vỡ oà.
Megumi mỉm cười, em vươn ngón tay nhẹ chạm vào khóe mắt của người yêu, cất thanh giọng dịu dàng hiếm thấy vỗ về anh: "Ngoan, đừng khóc."
Bởi vì việc em đến bên anh chính là điều tất yếu của cuộc đời.
Giữa họ là nhân duyên, là sợi buộc mệnh, là một nửa của nhau, bền chặt đến mức lưỡi dao bén nhọn nhất cũng chẳng thể cắt đứt.
Gojo chủ động cúi người làm tư thế mời vươn cánh tay ra để Megumi nhẹ nhàng khoác lấy. Vững chãi dẫn dắt em suốt cả một đoạn đường, từng bước từng bước đều là dáng vẻ đáng tin cậy nhất thế gian.
Megumi xoay đầu nhìn bờ vai rộng của người yêu. Rồi em bất chợt nhận thấy một điều, hoá ra người này vẫn luôn dìu dắt mình như thế.
Hoá ra cảm giác an toàn khi có anh ở bên là thật.
Sau đó bọn họ cùng nhau nói lời tuyên thệ, ước hẹn bên nhau đến bạc đầu giai lão.
"Tôi nguyện ý."
Thời điểm ấy, có trời có biển, có đất có cát, có gió có mây, cùng mặt trời rực rỡ. Đó là những tồn tại vĩnh cửu, minh chứng cho một tình yêu sớm đã đâm chồi nảy lộc, trở thành cây cổ thụ sừng sững nở đầy những khóm hoa.
Dưới ánh nắng hồng rực của chiều tà, thanh âm gợn sóng như tiếng hoan vui chúc phúc của biển cả đại dương, tôi khoác tay qua vòng eo của người, nhẹ nhàng trao cho người nụ hôn nồng đượm.
Cùng với ngón áp út sáng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top