Tôi chờ em
Có nhiều đêm tôi nhìn thấy em cuộn tròn người mà khóc, đứa nhỏ mà tôi nuôi nấng giờ đây đã biết khiến người ta xót xa.
Khi những giọt nước mặn chát chảy ra nơi khoé mắt xinh đẹp của em như đang lấy muối xát vào trái tim tôi.
Em có biết không? Dẫu em tự cho rằng mình không có ai bên cạnh, thế nhưng tôi vẫn ở đây đấy thay. Phía trước em, có một Gojo Satoru nguyện dùng thứ sức mạnh sánh ngang trời đất này để che cho em cả một đời chông gai.
Nhưng tôi cũng sợ hãi, sợ rằng khi quay lại sẽ nhìn thấy cảnh tượng em gục ngã.
Tôi biết em vẫn luôn cố hết sức mình, mang theo tấm thân đầy rẫy những vết thương để đuổi theo tôi không chút than vãn.
Tôi trân trọng nó, mọi nỗ lực của em, cho dù không nói ra nhưng tôi vẫn cất giữ điều ấy từ tận đáy con tim.
Nhưng em ơi, em không phát hiện ra sao?
Rằng tôi đã đi rất chậm, để chờ em.
Rằng tôi vẫn đưa tay ra sau, chỉ đợi em nắm lấy.
Con đường phía trước, tôi giúp em che chắn. Em chỉ cần bước đi, phía sau cũng được, sánh vai cũng chẳng sao, tôi đều nguyện ý, đan vào bàn tay em, cùng em đi.
Megumi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top