Mười năm
Từ khi Gojo Satoru bị phong ấn trong Ngục Môn Cương, bọn họ ai nấy cũng sống trong cái quãng thời gian dài đằng đẵng, mỗi phút giây trôi qua đều khó nhằn như lê bước chân nặng trĩu trên sa mạc cằn cỗi, tốn biết bao sức lực.
Thế nhưng Megumi lại không cho là vậy, em đối với cuộc sống này vẫn chậm rãi và bình thản. Chỉ là mỗi ngày trôi qua đều thật nhạt nhoà vô vị, em cũng không nhớ nữa.
Năm thứ nhất Gojo bị phong ấn, Megumi vẫn đang tiếp tục cuộc chiến căng thẳng. Khác với mọi lần, dường như lúc này đây em khao khát được sống và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vì thầy em, chị gái em vẫn chờ ở đó.
Năm thứ hai Gojo bị phong ấn, là lúc nhịp sống đã trở lại bình thường, Megumi theo thói quen sẽ thường xuyên ngoảnh đầu sang bên cạnh như thể muốn tìm kiếm bóng hình thân quen nào đó.
Khi ấy, em cảm giác được sự hụt hẫng trong cõi lòng trống trải của mình.
Năm thứ ba Gojo bị phong ấn, là lúc tâm trí Megumi đã đong đầy những hình ảnh của anh trong quá khứ từ lúc nào chẳng hay. Dần dần, nhớ nhung cùng những mất mát người ấy hằng đêm đục khoét trái tim nóng hổi của em.
Thời điểm tình yêu đầu đời chớm nở, lại chẳng ngọt ngào như bao người, chỉ có nỗi cô đơn kề bên, bởi chẳng có ai ngoài người ấy thoả mãn được nỗi lòng em.
Năm thứ tư Gojo bị phong ấn, Megumi đã vững vàng trên cái ghế gia chủ uy quyền, em giờ đây đã trưởng thành, thật giống với mong muốn của người ấy, tự tin, mạnh mẽ và giỏi giang, uy vũ.
Thế mà Gojo chẳng chịu xuất hiện nhìn em một cái.
Năm thứ năm Gojo bị phong ấn, đám bạn thỉnh thoảng bắt gặp bóng lưng hiu quạnh của Megumi. Em thường xuyên một mình lang thang khắp những cửa hàng ngọt ngào trong thành phố, để thân ảnh đơn độc như lạc trong những hạnh phúc xa lạ của những cặp nhân tình bên nhau.
Em nhận ra rằng tình yêu là một khái niệm xa hoa biết bao, đến mức vung hết tài sản cũng chẳng mua được.
Năm thứ sáu Gojo bị phong ấn, mùa đông lạnh lắm, lại chẳng có ai nhắc em phải mặc áo ấm. Megumi sớm tự biết chăm lo cho bản thân mình, em bắt đầu tập uống cà phê thêm đường vào, muốn hoạ lại những thói quen của anh để lấp đầy nhớ nhung trống trãi trong tim.
Hương vị ngọt lịm tan trong khoang miệng, càng khiến em muốn hôn lên cánh môi người ấy.
Năm thứ bảy Gojo bị phong ấn, Megumi tìm đến căn hộ xưa. Đó là con đường mòn lối, ở một dãy nhà cũ kĩ lại là nơi em từng cùng người đó chung sống. Gác lại những bộn bề công việc, một thân một mình cố gắng ôm lấy những kỉ niệm sớm phai mờ của hai người.
Thời gian lâu như vậy, chẳng biết thầy ấy sống tốt không, hay cái con người buồn vui thất thường ấy sớm đã quên em mất rồi?
Năm thứ tám Gojo bị phong ấn, Megumi dường như đã chẳng còn khái niệm về thời gian, những chuỗi ngày trôi qua đều là một màu xám tro lặp đi lặp lại. Chỉ có những khung ảnh còn lưu trong cái điện thoại cũ rích người ấy mua cho em là còn nguyên vẹn màu sắc.
Nhà cửa vẫn được giữ cho gọn gàng ngăn nắp, ngày đêm vẫn luôn dang rộng chờ đón người trở về.
Năm thứ chín Gojo bị phong ấn, đó là một đêm giao thừa, thời điểm pháo hoa rực sáng cả một vùng trời tối tăm phía trước, phản chiếu trong đôi mắt lục bảo ánh ngời của Megumi. Itadori ngồi bên cạnh thoáng ngơ ngác, rồi lại vụng về hỏi em: "Tại sao cậu vẫn sống một mình vậy?"
Khi ấy, Megumi đã mỉm cười, giọng nói em mềm mại hẳn ra, giống như chứa ngàn vạn nhu tình trong mắt đáp: "Tôi đợi một người."
Vì người ấy, có hiến dâng cả thanh xuân cùng với tình yêu này tôi cũng nguyện ý.
Năm thứ mười, trời thu man mát, lá phong đỏ rực rơi xuống cả một vùng trời.
Gojo trở về.
Suốt mười năm dài đằng đẵng ấy, quỹ thời gian trong anh sớm đã ngưng đọng. Vẫn là anh, mạnh nhất, vững vàng nhất.
Gojo nương theo lối mòn trong trí nhớ, tìm đến căn hộ nhỏ của một người quan trọng trong lòng. Khăn bịt mắt sớm đã bị tháo xuống chừa chỗ cho đôi mắt đẹp đẽ trong veo xanh ngời như đại dương sâu thẳm.
Phản chiếu hình ảnh cậu trai ấy, em vẫn giữ nguyên nét đẹp điềm đạm như ngọn gió mùa thu, man mát khiến cõi lòng Gojo bình yên đến không một câu từ nào tả nỗi.
"Megumi."
Gojo cất giọng gọi tên em.
Ba âm tiết, lại ngoại lệ nhẹ nhàng, du dương như một bản giao hưởng.
Rồi anh tiến đến, ôm lấy cậu trai vẫn còn ngơ ngác đằng kia. Như hận không thể truyền hết mọi sự ấm áp của mình để sưởi ấm trái tim người nọ. Thủ thỉ tâm tình vào vành tai lành lạnh:
"Xin lỗi đã phải để em chờ đợi."
Megumi cười rồi, nụ cười duy nhất trong suốt mười năm qua. Em chôn gương mặt sớm đã dàn dụa những giọt lệ trong veo vào bờ vai vững chải của người trong lòng, ướt đẫm một mảng.
Mối tình đầu của em, bắt em chờ đợi suốt mười năm rồi.
Tương lai, sẽ cùng nhau bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top