Giấc Mơ Không Tàn
Đó là ấn tượng cho đến ngàn kiếp ta chẳng thể nào quên.
Hắn ngồi nơi đó, đôi chân dài một co một duỗi tựa vào vách đá lành lạnh. Tư thế của hắn như kẻ tự do tự tại nhất trên trần đời, mái tóc trắng được cột hờ hững phiêu dật theo làn gió chiều tà trên ngọn núi hùng vĩ. Cánh môi trầm bạc nam tính ngậm một chiếc lá xanh mởn, thổi ra từng âm hưởng vừa lười biếng lại êm đềm mà bình thản.
Trước mắt là rừng xanh muôn trùng, xa hơn một chút sẽ thấy nắng của hoàng hôn buông xuống trên lưng đồi huyền ảo. Đó là thời điểm giao hưởng giữa ngày và đêm, hai thái cực tưởng như tách biệt dường như hoà làm một.
"Ngươi là ai?"
Zenin Megumi bất giác cất tiếng hỏi, giọng nói thanh lãnh như cánh rừng u quạnh đang phục tùng dưới chân kia. Tay áo tối màu của y khẽ phấp phới, Megumi vươn tay vén một lọn tóc mai ra sau vành tai kiều diễm.
Y đứng đó, hông mang trường kiếm, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị sáng ngời, vừa hay lại bao hàm cả sự mềm mại bên trong. Người nọ hơi nâng hàng lông mày khẽ đánh giá Megumi, âm thầm tán dương mỹ nhân trong mắt. Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, gương mặt sáng ngời như ánh trăng rằm, giọng nói rất đỗi êm tai:
"Chỉ là một kẻ vô gia cư đi ngang qua, vừa hay ta đang luyện tập, người có hứng nghe một chút không?"
"Ừm."
Một cuộc hội ngộ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Megumi ngồi trong một góc khuất sáng, nâng tầm mắt ngắm nhìn người nọ đang tập trung thổi từng nốt âm thanh khác lạ. Cái dáng vẻ duy nhất phiêu dật của hắn như đang thổi hồn vào khắp khu rừng lặng thinh đến nhàm chán bên dưới.
Megumi hơi ngã người ra phía sau, hàng mi cong dài rủ xuống che đi đôi mắt đẹp đẽ vốn có. Bỗng nhiên y cất lời hỏi: "Ngươi nói xem, liệu ta có thể không?"
Một câu hỏi, dành cho một kẻ xa lạ.
Lúc ấy đàn én lượn một vòng trên bầu trời, tiếng kêu gọi bầy của chúng lấn át cả thanh âm người nọ. Megumi mơ màng không nghe rõ đáp án nhưng chẳng hỏi lại.
Cứ như thế, bọn họ dần trở thành tri kỷ. Khúc nhạc tấu từ chiếc lá xanh ngời cũng theo đó chiếm một phần trong cõi lòng của Megumi, như một ngọn gió mới, một làn nước mới, một ánh sáng mới khiến mảnh đất khô cằn cỗi bắt đầu ươm mầm một nụ cây.
Người nọ sẽ dẫn Megumi cùng nhau đi uống rượu, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau đến các hàng quán mà trước giờ đối với y rất đỗi xa lạ.
Hắn nói thật nhiều, cũng cười thật nhiều. Cái tên này hoá ra không lãng tử như vẻ bề ngoài của hắn, ngược lại có chút trẻ con, lại thường xuyên hờn dỗi. Ấy thế mà hắn chính là kẻ mang một gam màu trái ngược hoàn toàn với cuộc đời của Megumi, chậm rãi mà thu hút y đến gần hơn.
"Megumi à, hức... Người cũng phải như ta... Cười lên hè hè..."
Lúc ấy hắn uống say bí tỉ rồi bạo gan túm lấy khoé miệng Megumi kéo lên, hãnh diện mà cười ngốc vài cái, cuối cùng lại không ngoài dự đoán gục xuống bờ vai y thiếp đi ngon lành.
Cứ ngỡ đó là giấc mộng hồng trần ấm êm hạnh phúc mãi mãi không hồi kết. Megumi ngây ngô trao đi tình cảm đầu đời, dẫu cho y là một gia chủ quyền thế nhưng suy cho cùng chỉ mang nội tâm thiếu niên tuổi vừa qua nhược quán. Phàm là người, ái tình làm gì có ai lường trước được.
Megumi nở nụ cười chế giễu, ánh mắt ngày một tối đi như người mất hồn, đến cả thanh giọng cũng trở nên thều thào yếu ớt:
"Thật sơ suất, hoá ra quen biết lâu như vậy, bây giờ ta mới biết tên ngươi. Gia chủ Gojo Satoru."
Y tựa lưng vào vách đá năm xưa, trước mắt vẫn là núi non hùng vĩ, thế nhưng tòa thành chính của Zenin sớm đã ngập trong biển lửa, khói bay mịt mù. Bức hoạ về khung cảnh hoang tàn ấy cùng với thân ảnh yếu ớt của y càng thêm nét thê lương.
Megumi ngồi đó, gương mặt vốn sáng màu cùng với những đường nét tinh tế diễm lệ giờ đây ngập trong màu máu đỏ. Bàn tay phải nắm thanh kiếm sớm gãy làm đôi sớm đã buông thõng, ánh mắt sáng ngời mang đầy hồn sắc giờ đây chẳng thể thấy nổi một tia quang mang.
Gojo Satoru nửa quỳ trước thân ảnh của Megumi, đôi lục nhãn mở to đầy thảng thốt, những tơ máu vô hình dằn xé nhau trong cặp đồng tử màu lam. Khóe miệng hắn khẽ mấp máy nhưng chẳng thể nói được gì. Vì thế Megumi lại tiếp tục ngậm đắng nuốt cay mà nói:
"Ngươi đã biến mất thật lâu, ngày đêm ta đều đến đây chờ ngươi trở về."
"Nào biết, ngươi sớm không cần ta nữa rồi."
Megumi càng nói càng mỉm cười toe toét, mặc cho lời thố ra đều bóp nghẹn lấy trái tim y, lòng ngực cuộn trào ra cả một dòng sông màu đỏ hoen, chảy dài từ cuống họng đến chiếc cần cổ trắng ngần.
Satoru chẳng hiểu nổi lòng mình vì sao lại đau như cắt, hắn theo bản năng liền vươn ngón tay lau đi khóe miệng dính đầy máu tươi của người nọ. Dẫu biết rằng tất cả những thương tổn mà y đang gánh chịu đều chính tay hắn gây ra, nhưng chung quy vẫn không nhịn được khi nhìn thấy y đau đớn.
"Xin lỗi... Ta xin lỗi..."
Satoru chẳng hiểu nổi vì sao nước mắt lại tuông rơi không ngừng, hắn hoang mang đưa tay dụi gương mặt anh tuấn giờ đây chỉ còn nét bơ phờ, thê thảm. Máu của Megumi dính đầy trên mặt hắn, Satoru cao quý cũng chẳng màng bận tâm, hắn lại tiếp tục lau khoé môi y vừa ngây dại vừa dịu dàng, như thể người nọ mới là quan trọng nhất.
"Đừng lau nữa, vô dụng thôi." Megumi cố gắng nắm lấy cổ tay Satoru bảo hắn dừng lại, y lấy trong ngực áo ra một chiếc lá sớm úa tàn, làm sao Satoru không nhận ra đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho y.
Ánh mắt Megumi đầy nét thê lương, y dùi chiếc lá vào lòng bàn tay Satoru, nói: "Trả lại ngươi. Sau này ta không muốn gặp ngươi nữa."
Ngay từ đầu đã chẳng chung chí hướng, ngươi đi tìm lý tưởng của ngươi, ta đi tìm tình yêu của ta. Vừa hay, người đó lại là ngươi.
Trả lại cho ngươi, trả lại những hoài niệm, trả lại những cảm xúc yêu thương, ta trả lại hết thảy cho ngươi.
Cầu xin ngươi, trả lại trái tim cho ta, có được không?
Satoru run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, vòng tay qua chiếc eo thanh mảnh của người nọ, đặt lên môi Megumi một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Nhưng muộn rồi, Megumi sớm đã nhắm mắt xuôi tay, hô hấp cũng ngừng lại, trái tim theo đó cũng thôi đập.
"Megumi..."
Satoru như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh tanh của người trong lòng, nói mà như đang gào thét, đến cả cổ họng đều muốn xé toạc ra, nổi đầy những đường gân. Hắn nói thật nhiều nhưng người cần nghe sớm đã chẳng nghe thấy được nữa.
"Đừng chết mà, Megumi, ta không lừa ngươi nữa, đừng chết. Ta thề ta sẽ không biến mất nữa, không để ngươi chờ đợi nữa, ngươi sống đi, Megumi, ta từ bỏ, chỉ cần ngươi sống thôi, kế hoạch gì đó ta từ bỏ hết. Làm ơn..."
Satoru biết, hắn đã yêu y từ thuở đầu gặp gỡ, yêu mái tóc đen nhẹ nhàng tung bay, yêu sống lưng thẳng tắp cương nghị ấy, yêu đôi mắt sắc sảo tinh tế, yêu cả cái tính tình trong nóng ngoài lạnh ân cần, yêu lấy bờ môi ửng hồng vì uống những ngụm rượu ấm nóng, yêu mọi thứ thuộc về Megumi.
Giờ đây hắn hiểu rồi, dù cho y là Megumi hay Zenin Megumi, hắn vẫn sẽ yêu y.
Cuối cùng, hắn chậm rãi tựa vào vầng trán nhẵn mịn thanh tú của người nọ, thủ thì đôi lời tâm tình từ tận đáy trái tim:
"Sau này dù trải qua bao nhiêu luân hồi chuyển kiếp, Gojo Satoru thề với trời với đất, sẽ mãi theo đuổi người, đời đời kiếp kiếp chỉ mãi có người, Megumi, cho dù người có ngoái đầu lại nhìn ta lần nữa hay không."
Khi ấy, ý nguyện của Gojo Satoru là xác lập lại thế giới mới.
Khi ấy, ý nguyện của Zenin Megumi là thoát khỏi sợi dây xiềng xích khắp tứ chi.
Khi ấy, cả hai đều đạt được ý nguyện.
Khi ấy, họ lại chẳng ở bên nhau.
Suy cho cùng, tình yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất.
.
.
.
.
.
Thế nhưng lạc nhau nào có phải muôn đời. Cuối cùng giữa dòng người xô bồ tấp nập ta vẫn chọn nắm lấy tay nhau, em hãy cứ yên lòng mà vững bước, tôi sẽ luôn thuỷ chung theo đuổi em.
Lúc ấy, ấm áp tiếng nói, nụ cười nơi em, là biết bao niềm hạnh phúc trong tôi. Trời buông nắng, gió tấu một bản hoà âm, những khúc ca dành trọn cho đôi ta.
Ôm lấy em, thì thầm: "Tôi yêu em, Megumi."
"Em cũng vậy, thầy Satoru."
Như một giấc mơ, mãi không tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top