Chết vì được sống
Megumi bỗng nhiên cảm thấy ngực trái thật đau, em ngơ ngác nhìn xuống lòng ngực trái bị người nọ xuyên thủng một lỗ.
Màu đỏ gay gắt nhuộm đầy trên bộ quần áo tối màu, bỗng nhiên cổ họng thật buồn nôn, máu từ khóe miệng không ngừng tuôn ra chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần thon thả.
Chỉ là hôm nay em lao vào thanh kiếm của người mình yêu, để ngài đâm một nhát.
Thế thôi.
Megumi đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc nhọn âm hàn, mặc cho lòng bàn tay bị cứa đến ứa máu nhưng như thể chẳng ảnh hưởng đến em.
Rồi sau đó, em giương mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện.
Ngài chính là một vị thần tối cao, Gojo Satoru.
Còn em, chỉ là một con quỷ xấu xí gieo rắc nỗi ám ảnh cho nhân loại.
Nên sau khi em chết rồi, sẽ không còn bất kì sinh mệnh vô tội nào phải hi sinh nữa.
"Kết thúc thôi."
Ba chữ nhẹ tênh phát ra từ cuống họng khàn đục của Megumi, khoé môi em không nhịn được cong một nụ cười. Đó là thẫn thờ, ngơ ngác, cùng những hạnh phúc mông lung.
Bàn tay siết chặt thanh kiếm của Gojo bỗng nhiên run rẩy, rõ ràng ngài là vị thần mạnh nhất thế gian, giờ đây bỗng cảm thấy thứ trong tay thật nặng.
Điều đó minh chứng cho việc Gojo đã biết sợ hãi, khi nhìn thấy kẻ trước mắt đang tiến gần đến ngài mặc cho thanh kiếm không ngừng tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim em. Khoé môi Gojo run rẩy chất vấn: "Đồ ngốc! Tại sao lại lao đến?"
Megumi buồn cười, giờ đây em đang vô cùng khao khát nó, được chết dưới tay ngài.
Gojo bàng hoàng nhìn em, đáy lòng đau như bị ngàn vạn cây đinh đóng vào.
Ngài nhận ra, ngài đã tự tay giết chết kẻ mình yêu nhất.
Nhìn nhát kiếm ấy cứa sâu vào trái tim nóng hổi đang đập lên từng hồi của em, lại giống như ngài đang đâm chính mình.
Em đau một, ngài đau vạn lần.
Megumi đứng chẳng nổi nữa, em ngã khuỵu xuống dưới chân vị thần của mình. Một mảng đỏ gai mắt vẫn không ngừng chảy xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ vài phút nữa thôi, cơ thể em cũng vô lực nằm trên mảnh đất này.
Mái tóc đen che đi đôi mắt xanh ngời đang dần mất đi tiêu cự của Megumi, thật tàn nhẫn khi phải thừa nhận giờ đây em chỉ có thể nhìn miễn cưỡng thấy mũi chân của Gojo.
Nhưng cũng đủ lắm rồi, bởi vốn dĩ em sẽ chẳng bao giờ chạm tới ngài.
"Megumi! Đừng chết!"
"Megumi! Nghe ta nói không?"
Có lẽ Megumi gặp ảo giác, vị thần của em đang gọi tên em thật nhiều lần, chẳng hiểu vì sao giọng nói ngài lại ngập tràn lo lắng cùng phẫn nộ đến thế?
Thật muốn khoe với ngài, giờ đây em mới thật sự là đang sống.
Gojo vội buông thanh kiếm nặng trĩu ra, ngài quỳ xuống ôm lấy thân thể nhẹ tênh đang dần tan biến của người trong lòng. Lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của em trở nên mờ nhạt yếu ớt đến như vậy.
Thâm tâm tràn đầy hoảng loạn, Gojo run rẩy dùng tay áo trắng ngà vụng về lau đi vết máu đỏ gay gắt trên gương mặt xinh đẹp của em nhưng cho dù ngài cố gắng đến mấy cũng chẳng khiến nó trở về nguyên dạng.
Bởi Megumi không ngừng ho ra thứ chất lỏng đỏ hoen gai mắt ấy.
Em nằm trong lòng ngực ấm áp ngài, cố gắng lắng nghe tiếng tim đập nơi cõi lòng thâm trầm lạnh lẽo ấy, quyến luyến không rời những hương thơm và hơi thở mà em hằng khao khát nhớ nhung.
Sợ rằng sau này chẳng còn cơ hội.
"Đừng chết... Cầu xin em... Ta sai rồi..."
Megumi loáng thoáng nghe thấy thanh âm nức nở của Gojo, em thật không muốn nhìn thấy ngài phải đau lòng vì một con quỷ như em. Nhưng đâu đó trong bản tính ích kỷ của mình, Megumi vẫn cảm thấy thật vui vì điều đó.
Em cố gắng ngắm nhìn dung nhan đẹp đẽ của ngài lần cuối. Để rồi khi chết đi cũng chẳng thể quên.
"Ngài đừng lo... Em giờ đây đang sống... Rất vui..."
Một câu nói tốn biết bao sức lực. Mỗi hơi thở đều như xé toạc lòng ngực của Megumi nhưng em nào để tâm.
Là ngài cho em được sống, năm ngàn năm qua trong cuộc đời em chỉ là những ngày tháng nhạt nhoà. Chỉ những lúc bên ngài thì thời gian mới thật sự ngưng đọng và đáng nhớ.
Vì ngài, em biết được thế nào là yêu, là đau, là hạnh phúc.
Ngài là sự sống, lẽ sống trong em.
Cho dù thân thể đáng nguyền rủa này có chết đi, nhưng cõi lòng vẫn luôn vì ngài mà bất tử.
"Kỳ thật... Theo đuổi ngài bao lâu... Cuối cùng chỉ muốn nói... Yêu ngài... Satoru."
Megumi cố gắng dùng thứ thanh âm vỡ vụn của mình thổ lộ, lời yêu này em đã từng nói rất nhiều. Nhưng giờ đây không nói sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Nên không cần hồi đáp, cũng chẳng cần ngài quay đầu, tình cảm này một mình em cho đi là đủ. Nhưng nếu thật sự được đáp lại, em có chết cũng là kẻ viên mãn nhất thế gian.
Em cố gắng nâng bàn tay vuốt ve gương mặt của kẻ đẹp đẽ nhất trần đời, nơi cõi lòng vốn đã chết đi lại chan chứa sức sống xanh mơn mởn. Lần đầu tiên em được chạm vào Gojo mà không cần phải lén lút nữa.
Xem như là ân huệ cuối cùng ngài ban cho em cũng được.
Mắt em mỏi rồi, tai em cũng ù đi. Megumi tự biết bản thân đã đi đến hồi kết, bàn tay em dần dần vô lực mà buông lơi xuống nền đất lạnh lẽo, đôi đồng tử lục bảo xinh đẹp chậm rãi mất đi thứ ánh sáng yếu ớt mà tiến vào tàn lụi.
Một con quỷ sẽ không tự chết đi nếu không có một vị thần đủ mạnh đến giết nó.
Megumi chết rồi.
Thân thể tan thành mây bụi.
Thần Gojo điên cuồng muốn níu lại sự sống vô vọng của ái nhân, ngài như một đứa nhỏ tìm kiếm hạnh phúc đã vụt mất. Đau đến mức ruột gan nội tạng như bị ai đó moi móc, vị trí nơi trái tim có một bàn tay gắt gao bóp lấy, tựa hồ muốn nghiền nát.
Lần đầu tiên căm hận thứ sức mạnh vô biên của mình.
Đó là bi thương của vị thần mạnh nhất.
Gojo gào lên như kẻ mất trí, giọng ngài run rẩy, càng giống van nài nhiều hơn.
"Megumi, Megumi, ta sai rồi."
"Xin em, đừng bỏ ta lại."
"Van nài em, chỉ cần trở về thôi, muốn ta yêu em cũng được."
Mỗi âm tiết từ thanh quản vị thần ấy phát ra đều là một chuỗi thê lương kéo dài.
Trách em thật tàn nhẫn, tại sao lại tốn bao nhiêu công sức khiến kẻ vĩ đại ấy yêu mình, đến cuối cùng lại rời bỏ ngài mà đi. Em có từng nghĩ, ngài sẽ ra sao không?
Đôi mắt lam sắc chứa vô vàn tinh tú giờ đây vô hồn như kẻ mù lòa, không ngừng tuôn ra những giọt sầu bi.
Nam tử vô song, vì em rơi lệ.
"Em ám lấy ta đi, Megumi, chẳng phải con người khi chết sẽ ám lấy kẻ bọn họ yêu nhất sao? Van cầu em, hãy ám ta đi."
Gojo ôm lấy bộ y phục rỗng tuếch của Megumi, ngài kêu gào trong vô vàn nức nở, trời đất rộng thênh thang nhưng tại sao chẳng ai có thể nghe thanh âm tuyệt vọng của vị thần ấy.
Nhưng hình như ngài quên rằng Megumi vốn chẳng phải con người.
Gojo Satoru ngàn năm vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu của tất cả mọi người để làm chi? Dẫu sao cuối cùng chẳng ai có thể giúp ngài được toại nguyện.
Ngày ấy khi Megumi chết đi, chúng quỷ theo quyền năng của em tiêu biến hoàn toàn. Mặt trời ló dạng, thứ ánh sáng ấm áp phủ lên khắp thế gian, tất cả mọi người đều đắm chìm trong hạnh phúc, đoàn tụ và niềm vui chiến thắng.
Duy nhất chỉ có mỗi Gojo Satoru tâm đã chết lặng, ngài vẫn ở đó, cô đơn mà trơ trọi nhớ về em.
Thế gian tàn nhẫn đã cướp Megumi đi khỏi ngài.
.
.
.
.
.
Hai ngàn năm sau, cậu bé nhà Fushiguro vào năm sáu tuổi gặp một người đàn ông tóc trắng rất kì lạ nhưng vô cùng đẹp mắt. Anh ta rạng ngời, hướng về em nói:
"Ta đã chờ em suốt hai ngàn năm rồi đấy, Megumi."
Lần này hãy để ta theo đuổi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top