Ánh sáng

Megumi không biết rõ em đã ở trong vũng lầy tối màu sâu thẳm này trong bao lâu, chỉ là lâu đến mức em tưởng rằng bản thân như bị nhấn chìm đến chết trong sự ngột ngạt đáng sợ ấy.

Chân em vô lực, đạp mãi đạp mãi cố gắng tìm một bến bờ trong cơn tuyệt vọng. Megumi chẳng thể nhìn thấy gì ngoại trừ một bóng đen đang bủa vây lấy tầm mắt em, như một cái miệng khổng lồ cố gắng nuốt chửng lấy cơ thể bé nhỏ mảnh khảnh giữa màn đêm bất tận.

Nếu như không có sự xuất hiện của người ấy, em cứ ngỡ hai mắt mình sớm đã mù lòa.

Người đàn ông cao lớn đó, là ai vậy?

Ông ta có vài nét tương đồng với Megumi, mái tóc đen đặc trưng cùng đôi mắt lục sắc khí chất ngút ngàn. Khóe miệng ông ấy mang một vết sẹo vẫn còn đang rỉ máu, đọng thành từng vũng dưới chân, biểu tình lãnh khốc nhìn em.

Không đau sao?

Rồi ông ta lại xoay lưng rời đi.

Megumi muốn vươn tay với đến, đôi đồng tử em mở to ra đầy căng thẳng, em ra sức vùng vẫy rất nhiều, dần dần chạy rất nhanh nhưng mặc cho bao nhiêu nỗ lực, Megumi chợt nhận ra bóng hình người ấy ngày càng xa rời tầm với.

Người đàn ông chẳng có dấu hiệu dừng bước, ông ta nhìn Megumi, hơi mấp máy môi, lời nói phát ra vừa khinh miệt vừa lạnh lẽo, "Yếu kém, vô dụng."

Bốn từ, như bốn ngàn cây đinh cắm lấy bàn chân Megumi đến thấu xương, lòng em như nghẹn lại nhưng đôi chân vẫn ngoan cường bước tiếp. Mặc cho vết máu tươi kéo thành vệt dài phía đoạn đường, đau đến run bần bật cũng chẳng dám dừng chân.

"Bố, đừng bỏ con lại mà!"

Megumi bất giác thốt lên tràn đầy khẩn khiết, đến cả chính em cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế.

Tận sâu trong tiềm thức mách bảo với em rằng, người này chính là đấng sinh thành, là bố của em.

Nhưng lạnh lùng quá, như cái cách ông ta bỏ rơi em hơn mười năm qua.

"Mày chẳng cứu được một ai cả!"

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đại não của Megumi, như một lời nguyền bủa vây tâm trí khiến em cuồng loạn. Như một nhát chí mạng đâm vào mảnh tàn hồn, khiến em gục ngã.

Trước mắt, vô số nguyền hồn mang hình dáng kỳ dị, chúng mạnh đến không tưởng và dường như có thể bóp chết Megumi bất kỳ lúc nào. Em biết, đó là thứ mà em đang phải đối đầu.

Chẳng có gì đáng sợ cả, nếu không có một Tsumiki nằm ngay ngắn giữa vườn hoa bất tận, hai mắt nàng nhắm nghiền, những khóm hoa xui xẻo bao phủ khắp cơ thể người con gái. Mái tóc dài trải khắp tứ phía như những rễ cây đâm vào trái tim đập liên hồi của em, muốn nghiền nát.

Chẳng có gì đáng sợ cả, nếu không có một Itadori Yuuji ngã khuỵu trước mắt em, với nơi ngực trái bị khiếm khuyết một lỗ thủng, máu tuôn ra khắp nền đất lạnh lẽo, chạm đến mũi chân của em, như thể muốn chôn vùi em giữa vực thẳm bất tận, chẳng lấy nổi một tia ánh sáng.

Chẳng có gì đáng sợ cả, nếu không có vô vàn sinh mạng đang ngã xuống, những người em yêu quý, kính trọng đều lần lượt rời đi.

Thật đáng sợ, tại sao mọi người đều quay lưng về phía em? Nhìn một cái thôi, có được không?

Megumi gào thét đến mức lộ ra từng đoạn gân cổ chằng chịt, cuống họng khàn đặc sắp bị huỷ hoại mà nổ tung: "ĐỪNG ĐI MÀ!" Muốn chạy thật nhanh đến trước mắt bọn họ, dang hai tay ra cản từng người từng người một, hay thậm chí là quỳ xuống cầu xin, em cũng tình nguyện.

Đừng bỏ em lại.

Từng giọt lệ bắt đầu trào dâng khỏi đôi mắt diễm lệ nơi em. Như những viên pha lê trong suốt mang ánh sáng duy nhất giữa chốn màn đêm tăm tối này, thuần khiết mà đẹp đẽ. Megumi chẳng thể ngừng khóc được, cho dù khóe mắt em bị dày vò vô số lần đến đau rát nhưng thứ nước mặn chát vẫn tuôn trào không ngớt.

Đáng sợ quá.

"Megumi, tôi ở đây."

"Megumi, có nghe tôi nói không?"

"Megumi, đừng sợ."

Thanh giọng ấy thật quen thuộc, lại vững chãi đến mức khiến em vô thức muốn tựa vào. Như một nốt trầm vang lên giữa không gian u tối tịch mịch, như hơi ấm duy nhất quấn lấy thân thể lạnh lẽo của em.

Bàn tay người ấy từ đâu vươn xuống, cao cao tại thượng như thánh thần, từng khớp ngón tay rõ rệt lại đặc biệt to lớn. Đó là ánh sáng duy nhất cứu rỗi lấy tăm tối nơi em, Megumi vô thức vươn tay nắm lấy, xúc cảm da thịt ấm áp khiến em nhận ra mình vẫn đang tồn tại trên cõi đời.

Hoá ra, em còn sống.

Hoá ra, có người vẫn không từ bỏ em.

"Gojo-sensei."

"Cảm ơn thầy."

Satoru kéo người nọ lên khỏi cái bóng của chính em, vòng tay qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Megumi như hận không thể trảm khắc em vào trong mình.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi, Megumi không biết, có người đang ôm chặt lấy em, đặt một nụ hôn trìu mến lên mái tóc đen lấm mồ hôi chẳng hề ngay ngắn.

"Ngốc, chẳng ai trách em cả."

Người đó là ánh sáng, là vầng thái dương nơi em.

Chỉ cần có người, vĩnh viễn không sợ.

"Tôi cá rằng, gã ta dù ở trên tận trời cao hay dưới địa ngục thăm thẳm, cũng sẽ yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top