2.


Ngày 17 tháng 08 năm 20XX.

Hôm nay Kim Thái Hanh sẽ xin việc vào vị trí nghiên cứu các dược phẩm mới.

Năm năm trôi qua, thời gian cũng bào mòn những nét ngây ngô thời niên thiếu. Kim Thái Hanh giờ đây đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ loại xuất sắc chuyên ngành Dược của trường Đại học Quốc Gia.

Là một sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn và học luôn cả cao học, thế nên Kim Thái Hanh rất tự tin vào chiếc CV của mình.

Một ngày đầu thu, nắng vẫn còn vương chút mùi vị của nàng hạ nóng nực, vỉa hè như được trải một tấm thảm đính lác đác vài sợi lá vàng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jeans, phối với khoác măng tô dài màu be tối giản. Vóc dáng hoàn hảo, trang phục dù có đơn điệu thì cũng khiến con người ta toát lên khí chất sang trọng, khó lòng bỏ qua.

"Chào chị, em là Kim Thái Hanh hôm nay có lịch phỏng vấn với tập đoàn". Kim Thái Hanh lịch sự cúi đầu chào.

"À, cậu Thái Hanh. Mời cậu lên tầng một và vào phòng phỏng vấn". Nhân viên lễ tân nhấp chuột vào hệ thống để kiểm tra danh tính của anh.

Kim Thái Hanh gật đầu cảm ơn rồi di chuyển đến phía cầu thang đi bộ.

Dù sao cũng chỉ có một tầng.

Công ty mà Kim Thái Hanh quyết định làm nơi phát triển tương lai của mình chính là tập đoàn nghiên cứu và cung cấp dược phẩm vừa ra mắt thị trường vào ba năm trước.

Tập đoàn này tên là "NGC 2237", tuy chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây nhưng đã có vị thế không nhỏ trong nền kinh tế cả nước và cả sàn chứng khoán.

Chủ tịch tập đoàn này nghe nói chỉ là một chàng trai chỉ hơn hai mươi tuổi, hoặc cũng có lời đồn rằng đây là một lão già khởi nghiệp mãi mới thành công. Tóm lại thì Kim Thái Hanh cũng không quan tâm lắm, anh chỉ hi vọng mình có công việc an ổn và lương bổng không thấp thôi.

Mà tất nhiên, "NGC 2237" chưa từng bóc lột sức lao động của nhân viên bao giờ.

Anh đi đến phòng phỏng vấn và ngẩng đầu nhìn từng cái tên lần lượt xuất hiện trên màn hình.

Kim Thái Hanh, 0504.

.

"Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ xin việc của các ứng viên trong hôm nay".

Một thư kí nam bước vào văn phòng Chủ tịch.

Người đàn ông mặc bộ vest đen sơ mi trắng phối cùng cà vạt màu hắc tuyền đang ngồi ở bàn làm việc. Mái tóc được chải chuốt vào từng nếp gọn gàng, những ngón tay thon dài đang lưu loát gõ một số mã lệnh trên bàn phím.

Người đàn ông nghe thấy tiếng của trợ lý liền ngẩng đầu, nhận lấy tệp tài liệu dày đặc.

"Cảm ơn anh, Hạo Thạc".

Tạm dừng thao tác trên máy tính, người nọ bắt đầu dời sự chú ý lên số người xin ứng tuyển trong hôm nay.

Thật ra thì việc này hoàn toàn thuộc về phận sự của ban quản lý nhân sự nhưng chủ tịch luôn đích thân kiểm tra xem xét từng khâu dù lớn dù nhỏ. Chính nhờ sự tỉ mẩn, cẩn trọng ấy nên "NGC 2237" phất lên như diều gặp gió, như một lữ hành khát khô đắm mình trong ốc đảo cũng là một điều dễ hiểu.

Bầu không khí yên tĩnh, máy điều hòa vẫn duy trì nhiệt độ tầm hai mươi mốt, người đàn ông vẫn điềm nhiên lật từng trang mà không để lộ bất kì cảm xúc gì.

Cho đến khi một cái tên xuất hiện.

Kim Thái Hanh, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Dược học loại xuất sắc của Đại học Quốc gia.

Gương mặt mà người đàn ông ngày đêm nhung nhớ suốt năm năm qua bỗng dưng xuất hiện trước mắt.

Điền Chính Quốc chưa một lần nào quên được ngày cả hai quyết định dừng lại. Cậu đau đớn như mảnh hồn tàn bị xé hai nửa, một nửa như một ai đó đục khoét tàn nhẫn, nửa còn lại vô cùng muốn quay về với Kim Thái Hanh.

Nhưng Điền Chính Quốc chưa từng hối hận. Vì nếu không làm như thế, vị thần của cậu sẽ bị liên lụy.

Từng nghĩ duyên số đã cạn lại không ngờ một lần nữa vì hai chữ định mệnh mà gặp nhau.

Nếu như, chỉ là nếu như, Kim Thái Hanh còn tình cảm với Điền Chính Quốc, cậu nhất định sẽ đem người trở về bên cạnh, không cho rời xa, bảo vệ một đời.

Vì bây giờ, cậu không còn là đứa vô dụng nữa.

Điền Chính Quốc đủ khả năng che chở cho Kim Thái Hanh một kiếp người.

.

"Chào cậu Kim, mời cậu giới thiệu sơ lược về bản thân".

Một trong số ba vị phỏng vấn lên tiếng.

"Xin chào các vị, tôi là Kim Thái Hanh, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Dược học của Đại học Quốc gia". Anh lịch sự cúi chào.

Cả ba người cùng nhau kiểm tra lý lịch CV của Kim Thái Hanh nhưng trên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp ấy lại không hề lộ ra một tia lo lắng.

"Cảm ơn anh, anh có thể cho chúng tôi biết vì sao anh chọn tập đoàn của chúng tôi không?".

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười: "Như các vị vừa nói, "chọn" mà không phải "xin việc". Đối với vị thế của "NGC 2237" như hiện nay, mọi người hoàn toàn có thể dùng từ đó với tôi, nhưng các vị tôn trọng tôi, cho dù tôi chỉ đang là một ứng cử viên cho vị trí nghiên cứu dược phẩm. Vậy nên tôi hoàn toàn có thể tin tưởng vào tập đoàn của các vị".

Ồ.

Một tấm bằng Thạc sĩ loại xuất sắc, hiển nhiên là khó đạt được nhưng không phải là hiếm, còn một tư duy khôn khéo và thông minh như thế, chưa chắc là dễ tìm.

Quá trình phỏng vấn diễn ra trong khoảng mười lăm phút mà Kim Thái Hanh lại chưa từng để lộ nét căng thẳng, khẩn trương nào cả.

"Được rồi, cảm ơn anh đã ứng cử, chúng tôi sẽ thông báo kết quả trong khoảng thời gian sớm nhất".

Chủ tịch tập đoàn "NGC 2237", Điền Chính Quốc, thông qua hệ thống camera giám sát đều quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối.

Vẫn là đôi mắt tam bạch xinh đẹp năm xưa nhưng giờ đây đã rũ bỏ đi một phần ngây thơ tuổi mười bảy mà thay vào đó chính là sự tự tin trong xương cốt, ánh mắt ấy kiên định vững vàng khiến ai cũng phải mê đắm, Điền Chính Quốc càng không phải là một ngoại lệ.

Cậu biết rằng, cho dù mình không nhúng tay, Kim Thái Hanh vẫn thừa sức được nhận vào. Người này từ thuở ấy đã luôn nổi bật như vậy, giống như một hào quang, như một kiệt tác mà kẻ nào đó đã rất dụng tâm bỏ hàng trăm công sức mà điêu khắc tỉ mẩn. Cho dù là năm đó hay là bây giờ, hoặc cho đến cái gọi là vĩnh viễn, một đời người dài như thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn cam tâm tình nguyện trao cho Kim Thái Hanh trái tim và linh hồn của cậu.

Kim Thái Hanh, ước nguyện một đời của Điền Chính Quốc.

.

"Chúc mừng cậu Kim Thái Hanh đã trúng tuyển buổi ứng cử nhân viên của tập đoàn "NGC 2237".

Mã ID: 01093012.

Tên nhân viên: Kim Thái Hanh.

Trực thuộc bộ phận: Nghiên cứu và kiểm duyệt dược phẩm.

Xác nhận ký duyệt: Chủ tịch tập đoàn, Điền Chính Quốc."

?

??

???

Chắc là không trùng hợp như vậy đâu nhỉ.

Thật ra thì lúc quyết định làm việc tại "NGC 2237", Kim Thái Hanh không hề quan tâm đến chủ tịch tập đoàn là ai, chỉ biết người nọ là họ Điền nhưng anh cũng không quá để ý vì cho rằng sẽ không có chuyện trùng hợp đến như thế. Càng huống hồ, người này trong ấn tượng của Kim Thái Hanh chính là một kẻ hèn nhát, nên xác suất gần như là không phần trăm.

Người đàn ông này, từng là của anh, là cả thế giới của Kim Thái Hanh. Luôn đem đến cho Kim Thái Hanh hàng trăm điều ngọt ngào có chút vụng về, những kỉ niệm ấy cứ như mảnh thủy tinh sắc lẹm, soi lại mối tình ngây ngô năm nào nhưng cũng từng nhát từng nhát, từng mảnh từng mảnh mà đâm vào tim Kim Thái Hanh.

Chỉ là, năm năm rồi.

Kim Thái Hanh đã quên Điền Chính Quốc.

Quên đi cuộc tình dở dang tuổi học trò.

Quên đi cảm giác hạnh phúc khi cả hai còn bên nhau.

Quên cả những lần khóc lỡ làng, đau tận tâm can khi cả hai dừng lại.

Có lẽ vậy.

.

"Điều tiếc nuối nhất trong tình yêu không phải là một thể trở thành hai con người mà chính là vì lí do gì đó mà đã bỏ lỡ nhau".

- 桃雪-

.

9:40 pm

16.11.2022

【正泰是真的】



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top