1.
Ngày 12 tháng 1 năm 20XX.
"Mẹ nó Chính Quốc, cậu trả lại cho tôi". Kim Thái Hanh tức giận mắng nam sinh đang cầm chiếc giày đem đi chỗ khác.
"Chính Quốc, cậu để trên đây này". Một bạn học đưa cây chổi đầu dài cho hắn.
Điền Chính Quốc tay trái cầm chiếc giày của hãng converse màu đen cổ cao mà miệng thở hồng hộc, tay phải nhanh lẹ bắt lấy món đồ mà đồng bọn vừa đưa.
"Điền Chính Quốc!!!!!!". Kim Thái Hanh thật sự quá mệt mỏi với việc cứ tiếp tục đuổi theo cái tên điên này chạy vòng vòng trong lớp với bộ dáng tập tễnh vì một chân mang giày, một chân còn lại chỉ có duy nhất một chiếc vớ trắng với họa tiết gấu con in bên mắt cá chân.
"Đến đây mà lấy nè, Thái Hanh". Cậu cười nói.
Vì vận động mạnh nên gương mặt còn mang vài nét thiếu niên của Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, đôi mắt to tròn như chứa cả dãy ngân hà cong lên như mảnh trăng bị ai đó cố tình cuỗm mất một phần, mà cả cơ thể lại đang làm một hành động vô cùng thiếu đạo đức mà hầu như tất cả học sinh nào cũng đều không muốn trải qua - giấu giày bạn cùng lớp.
"Đồ chó họ Điền". Kim Thái Hanh thật sự cáu rồi.
Sau đó viền mắt xinh đẹp kia hơi đỏ lên, đôi mắt tam bạch mà theo quan niệm ông bà tự cổ chí kim sẽ mang lại điềm không lành chợt ầng một làn sương mỏng.
Kim Thái Hanh có một khuyết điểm rằng, nếu quá tức giận hay uất ức mà không thể nói thành lời thì nước mắt sẽ là thứ rơi ra. Tất nhiên là anh không hề muốn điều này.
???.
Tính ra là rất bình thường luôn đó...
"Được rồi Chính Quốc, mày trả cho Thái Hanh coi". Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng.
"Thái Hanh, t-tôi trả mà, đừng có khóc". Điền Chính Quốc có chút lúng túng.
Thật ra mọi người đều biết thói "xấu" này của Kim Thái Hanh, chỉ là thật sự không nghĩ anh sẽ giận đến mức trực tiếp khóc luôn.
Là một nam sinh đáng yêu, thành tích học tập rất tốt, lại thêm cả tính cách hòa đồng nên rất được các bạn quý mến.
Lớp Kim Thái Hanh thuộc ban tự nhiên, mà cá nhân anh cũng là một học trò cưng của bộ môn hóa học.
"Tôi không có". Kim Thái Hanh liếc đối phương.
"....".
"Phắn trước khi tôi tẩn cậu một trận, Chính Quốc". Anh vừa khuỵu gối ngồi xuống mang giày vào, ngón tay thon dài tinh xảo quen thuộc cột dây, hơi ngẩng đầu đe dọa cậu.
Cũng không biết vì sao, thằng cha Điền Chính Quốc lúc nào cũng bày trò trêu chọc anh, mà kết quả hoặc là Kim Thái Hanh chửi lại hoặc có khi là tẩn cho một trận nhưng vấn đề là cái tên này luôn cười là thế quái nào?
Trông ngu hết sức.
Lại nói về nhân vật thèm đòn này, cậu là Điền Chính Quốc, trùm trường môn toán, mồm mép lanh lợi nhưng cũng học rất giỏi, chỉ là không thích tham gia bất kì cuộc thi nào, cứ thế mà lãng phí cả một bộ óc thiên tài.
Vì là lớp mười hai nên vào hè năm trước, các học sinh được nhà trường gửi phiếu chọn ban và khối dự định học nên lớp năm nay chính là được phân loại theo nguyện vọng của bọn họ.
Cả lớp của Điền Chính Quốc đa số đều là thành phần học giỏi, chỉ là, ừm, một điều thường thấy của các lớp tự nhiên, lười học bài.
Cực kì lười.
Đến mức giáo viên chủ nhiệm bị mắng vốn luôn.
Dù chỉ mới là đầu năm học nhưng cứ hễ gọi ai lên trả bài thì đồng bọn bên dưới liên tục nhắc, dọa cũng dọa rồi, điểm cũng trừ luôn mà bọn giặc này cứ là dửng dưng, nào có ngán ai.
Nói chung thì, tuy là có người chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng mối quan hệ cũng không quá tệ.
Như Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vậy.
Khá là thân thiết.
"Doãn Kỳ, tẹo nữa mày ăn ở quán cơm không?". Taehyung xách cặp ra về hỏi thằng bạn cùng bàn.
"Ừ. Đi đi, tao thèm cơm sườn quá".
Sau trận chiến căng thẳng giành lại chiếc giày, Kim Thái Hanh như cũ bước ra khỏi lớp, đồng thời cũng cố tình xoay người lại giơ nắm đấm đe dọa ai kia, mặc dù mình cũng vừa mới khóc xong.
Kim Thái Hanh lấy nón bảo hiểm để sẵn trên xe thằng bạn thân của mình, rồi thực hiện một loạt hành động rành rọt ngồi lên yên xe phía sau.
"Ê Hanh, bao giờ mày mới chở tao?". Mẫn Doãn Kỳ tay lên ga, ịn một phát ngon lành ra khỏi cổng trường.
Kim Thái Hanh đang nghĩ lát nữa mình nên ăn gì, chợt nghe câu hỏi của hắn, không khỏi bĩu môi dù đang đeo chiếc khẩu trang màu trắng.
"Khi nào mà thằng Quốc nó yêu tao ấy".
Mẫn Doãn Kỳ cười nắc nẻ, may mắn là tay lái của tên này rất cứng nên xe cũng không quá lắc lư.
"Cái thằng này, mày tập trung lái xe đi". Kim Thái Hanh không chút thương xót mà đập cái bốp thật kêu lên vai người đang nắm giữ sinh mạng mình.
Đến quán cơm, anh quyết định gọi một đĩa cơm gà xối mỡ, thật nhiều tép mỡ nhưng không cần bỏ hành.
Cả hai chọn một vị trí có gắn quạt, đang là giờ tan học nên có không ít học sinh đến đây ăn trưa. Không gian quán cơm rộng rãi, Kim Thái Hanh chu đáo lấy khăn giấy lau kĩ từng chiếc muỗng cho đến cái cốc.
"Ê Doãn Kỳ, mày nghĩ có khi nào thằng Quốc nó có máu M không nhỉ?". Trong lúc chờ nhân viên, Kim Thái Hanh nhân cơ hội tán gẫu.
"Là sao?". Mẫn Doãn Kỳ uống ngụm nước trà đường miễn phí, hơi nhướng mày hỏi anh.
"Thì nó thừa biết chọc đến tao là sẽ bị chửi hoặc ăn đấm, mà nó vẫn tình nguyện ăn mày ơi. Sao mà tao nghi nó học nhiều quá nên bị khùng á". Kim Thái Hanh đăm chiêu suy nghĩ.
Thật lòng mà nói, có đôi lúc hắn không biết vì sao mình có thể thân được với thằng nhóc này.
"Thế vì sao mày vẫn còn tỉnh thế? Mày cũng có học ít bao giờ đâu?".
Anh đảo mắt, hơi nhếch đôi môi đỏ hồng tự nhiên với dáng vẻ đầy tự hào: "Tao là một cái tầm khác, mày không thể đánh đồng anh em của mày với người khác được".
Buổi trưa đã chuẩn bị xong, cả hai bắt đầu cắm cúi mà ăn.
Một đĩa cơm đầy, thêm cốc nước trà đường đá giữa tiết trời oi nồng.
Hết sảy.
.
13 giờ 30 phút.
"Hanh ơi Hanh, chỉ tớ câu a với. Nó bảo kêu tính cái gì mà tìm công thức cấu tạo rồi suy ra tất cả đồng phân của nó á". Nhỏ bàn trên quay xuống than thân trách phận.
"Đưa giấy nháp tớ giảng cho". Kim Thái Hanh vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, uống tí nước cho bỏ cái thời tiết nóng tổ sư thế này.
Chả là sau sự kiện gà bay chó sủa mà Điền Chính Quốc gây ra vào giờ tan học buổi sáng, tiết đầu tiên của chiều nay lại là lúc kiểm tra hóa mười lăm phút.
Anh em vẫn mãi là anh em, dù có chọc Kim Thái Hanh đến phát khóc thì cùng lắm dỗi một tí là hết ngay, tất nhiên chỉ dành cho những việc chưa đi quá giới hạn của anh.
Đề kiểm tra hóa không bao giờ là dễ dàng, ít nhất là trong suy nghĩ của đa số cả lớp. Mà cái lớp này cũng lạ lắm, dân khối A chiếm đa số mà thế quái nào gần như cả lớp đều dốt hóa?
Mà đời nó càng cay nghiệt hơn, chủ nhiệm lớp dạy môn hóa.
Nổi tiếng toàn trường, số người đạt điểm mười từ trước đến nay trong lịch sử dạy học của thầy luôn không quá hai mươi học sinh.
Tất nhiên là phải có Kim Thái Hanh rồi.
Cuộc sống này có muôn vàn trắc trở, vô số chướng ngại trên đường đến vinh quang của chúng ta.
Điển hình là môn hóa học hay cụ thể hơn đó là hóa lớp mười hai.
"Đậu má, Hanh ơi, cậu chỉ tớ cái này với. Sao mà từ béo không no sang béo no được vậy? Nó ăn thêm chất béo hả?". Đứa sau lưng khều lưng Thái Hanh.
"Cộng Hydrogen đó, để làm đứt mạch liên kết á".
14 giờ.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Tiếng bước chân từ từ đến gần cửa lớp, đồng nghĩa cả bọn cũng đang cận kề cái chết.
Ai cũng hồi hộp hít thở không thông, có đứa sợ quá mà đổ cả mồ hôi ướt áo dù cũng vừa tắm xong mới vọt tới trường.
"Doãn Kỳ, sao tao nghĩ đợt này ổng sẽ không cho đề dễ đâu. Vì này là bài kiểm tra đầu tiên của lớp mà, cần khó tí để phân chia năng lực". Kim Thái Hanh nghiêng người nói nhỏ với Mẫn Doãn Kỳ mà mắt thì lại nhìn chăm chăm vào cái đống hóa lượng tử của anh.
"Mày im dùm tao, mày nói cái gì xui thì cái đó linh lắm". Mẫn Doãn Kỳ vội nhíu mày, phản đối thằng bạn.
Kim Thái Hanh hơi bĩu môi, xui gì mà xui chứ, do tụi này nó học dở chứ có phải tại mình đâu.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, lôi ra sấp đề kiểm tra. Vài bạn học ngồi bàn đầu lẹ mắt nhìn thấy nguyên cái hình mô phỏng thí nghiệm ở trang sau, tức thì chữ vừa học bay hết, cái não rỗng tuếch y như túi tiền chúng nó vậy.
"Tiêu rồi, đợt này có điểm là mẹ tớ cắt luôn tiền mua hàng luôn".
"Trời má, cái hình bát quát gì vậy?".
"Bỏ kiểm tra luôn được không?".
Phát đề theo kiểu hình zigzag muôn thuở, ngỡ là hai đề nhưng thầy thật là siêng năng, soạn hẳn tám đề.
"Đây là bài kiểm tra đầu tiên của các em, thầy muốn phân loại năng lực để sắp xếp lại chỗ ngồi và điểm này sẽ được công khai trong buổi họp phụ huynh đầu năm".
"....".
"Tính từ 14 giờ 10 phút, bắt đầu làm bài".
Tiếng bấm máy tính lạch tạch liên tục vang lên.
.
"Tuổi học trò ngây ngô là thế, cố tình chọc cho đối phương tức giận vì mong họ nhớ đến mình nhiều hơn".
- 桃雪 -
.
10:50 am
05.11.2022
[ 正泰是真的 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top