3. please know this ain't what i planned for
15.
Hắn rủ Taeyoon đi cafe hẹn hò nữa, lần này Taeyoon móc túi trả.
Thôi được rồi, cậu là người biết điều, được không?
Trong lúc ngồi nói chuyện với nhau, Junghyeon ngồi kế bên nên thấy noti tin nhắn của Wooje trên máy cậu. Cũng thấy cậu mở ra đọc rồi trả lời liền.
"Sao tin nhắn tôi gửi thì cậu không đọc mà lại đọc của Choi Wooje?" Junghyeon ra chiều ấm ức lắm.
Cái này so sánh được hả? Thằng nhóc Choi Wooje nhờ giải phụ bài tập, còn hắn gửi ba cái video coi giải trí thôi. Mà hai người còn đang ngồi kế nhau nữa, nói trực tiếp với nhau còn chưa đủ sao?
Thế là hắn giảng cho cậu một bài. Nhất định là phải bắt Taeyoon hứa với hắn, đang ngồi với bạn trai thì phải đặt bạn trai lên ưu tiên hàng đầu. Hắn gửi phải xem trước, người khác gửi không quan trọng lắm thì kệ.
Đúng lúc này màn hình của hắn sáng lên noti, Taeyoon liếc thấy là groupchat gì đó.
[Đi với giải ba vui không?]
Cá nguyên cái đầu cậu là đám hot boy của hắn chứ không ai.
Junghyeon mặt không đổi sắc cầm điện thoại úp xuống bàn.
Nói sao nhỉ? Cậu được giải Ba là thật, nhưng người khác đem ra đặt biệt danh thì cậu không thoải mái lắm.
16.
Có thể là do mấy nay mối quan hệ của hai người coi như yên ổn quá, nên chuyện này xuất hiện để nhắc cậu nhớ nguồn gốc của mối quan hệ này từ đâu ra.
Nhắc cậu nhớ về khoảng cách thực tế giữa hai người.
Cũng nhắc cậu nhớ đây là tuần yêu nhau thứ ba, tức là theo thông lệ thường sẽ còn một tuần nữa trước khi cậu bị đá. Hoặc một tháng và một tuần. Trước giờ chưa từng có ai được đám đó "quen chơi" được quá hai tháng.
Giờ thì cậu lại đấu tranh tâm lý nên chia tay vào tuần sau hay tháng sau.
17.
Taeyoon chợt mất hứng thú với Junghyeon thấy rõ, mấy ngày liền chẳng nhiệt tình trả lời tin nhắn của hắn nữa.
Cậu đoán là mình để bụng đến biệt danh đó nhiều hơn cậu nghĩ.
Taeyoon cố xua hết mấy suy nghĩ không yên phận đó đi, cậu không thể sa vào được.
Vậy nên Taeyoon đắp lên mình cái mặt nạ thờ ơ.
Nhưng chiều đó, sau khi Taeyoon im lặng đi về nhà mà không báo hắn, thì hắn gọi điện nói rằng mình đang ở dưới nhà cậu.
Taeyoon thở dài, cầm điện thoại đi xuống lầu.
Junghyeon thấy cậu lại gần nên đưa chiếc áo khoác bomber hắn hay mặc trên lớp cho cậu.
"Gì vậy?" Taeyoon cầm áo, nhướng mày hỏi.
"Mai mặc đi." Hắn gãi đầu.
Cậu cố nén cảm giác khó chịu, nhíu mày hỏi, "Làm gì? Áo cậu rộng lắm."
"...Taeyoon, mặc áo khoác của bạn trai thì có gì lạ đâu." Junghyeon nghiêng đầu nói.
Lần đầu tiên, Taeyoon đánh mất sự tỉnh táo và bình tĩnh của mình. Cậu làm vẻ mặt châm biếm mà cậu biết nhìn cực kỳ khó ưa, chất vấn hắn, "Làm sao? Bộ có ai thách cậu phải đưa đồ cho tôi mặc à?"
Junghyeon biết giờ này nhà cậu không có ai khác nên hắn mạnh dạn kéo cổ tay cậu vào bên trong cổng nhà. Hắn đóng cổng lại, rồi đột ngột ôm mặt cậu hôn xuống.
Nụ hôn quá đỗi bất ngờ này làm Taeyoon sững người.
Đôi môi hắn cuốn lấy cậu, Taeyoon bất ngờ đến mức làm rơi cả áo khoác trên tay.
"Em giận chuyện hôm trước à?" Sau đó hắn buông cậu ra, nhặt áo khoác lên, hai tay xoa vai Taeyoon.
Vành tai Taeyoon đỏ rực, không trách được, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của cậu. Taeyoon chưa từng nghĩ sẽ dành cho hắn nụ hôn này. Cậu có nhiều mong đợi hơn, tốt nhất là lãng mạn hơn, mà phải hỏi ý nhau nữa.
Không phải nụ hôn cẩu thả như vậy.
"Không có." Taeyoon hít một hơi, nhẫn nhịn trả lời. "Đùa thôi, mặc thì mặc. Cậu về đi."
"Anh xin lỗi." Junghyeon cúi đầu trước cậu, rụt rè nói.
Taeyoon sợ mình sẽ bùng nổ, nên chỉ ừ một tiếng, mở cổng mời hắn ra.
18.
Tối đó cậu nằm mơ thấy Junghyeon hôn mình hết lần này đến lần khác. Có lúc hắn ngoan ngoãn hỏi xin phép, có lúc không, tự tiện ôm eo Taeyoon hôn má hôn môi cậu.
Lần nào cũng khiến tim Taeyoon đập thình thịch một cách khó chịu.
Mãi đến khi cậu mơ màng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng thôi. Và cậu biết vì sao mình thấy khó chịu đến thế, thì ra là bị sốt mất rồi.
Cũng do đêm qua ngủ mở quạt nấc mạnh nhất, còn không kéo bớt cửa sổ lại, đã vậy đá chăn xuống đất nữa.
Lạnh quá sốt luôn.
Taeyoon uể oải lục hộc tủ lấy vỉ thuốc hạ sốt ra, phân vân có nên uống không rồi lại thôi. Vì phải sốt trên ba mươi tám độ mới được uống thuốc, mà trong phòng không có nhiệt kế, bây giờ cậu lười xuống dưới nhà tìm nhiệt kế quá.
Thôi khỏi uống.
Cậu đắp một lớp chăn lên thì vừa đủ ấm mà vừa thấy nóng nực, sau đó Taeyoon mò tay chạm phải áo khoác của hắn.
Thế nên cậu kéo áo hắn lên đắp. Áo không dày nên đắp không thấy nặng ngực khó thở, mà cũng đủ ấm.
Chỉ là trên áo có mùi nước hoa của hắn khiến cậu bực mình.
Taeyoon cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin với hắn rồi lại không muốn làm gì hết. Thật ra cậu định cằn nhằn áo của hắn có mùi nước hoa, nhưng khó mà giải thích được sao ba giờ sáng cậu còn thức để cằn nhằn. Vừa muốn cho hắn biết mình không khoẻ, mà vừa không muốn. Vì sao cậu phải cần hắn quan tâm chứ?
Taeyoon ném điện thoại đi.
19.
Sáng ra, cậu thực sự sốt đủ ba mươi tám độ để uống hạ sốt luôn.
Mẹ thấy Taeyoon bèo nhèo quá nên nhắn tin xin nghỉ với thầy giáo, còn Taeyoon chính thức trở thành người bị cảm hợp pháp.
Cậu nằm ngủ ở nhà cả ngày, nhưng cứ sốt rồi hạ, nhức đầu rồi hết, có lúc thì hơi xây xẩm mặt mày nữa.
Rất bực mình.
Tới đầu giờ chiều thì nhận được tin nhắn của hắn.
[Sao cậu nghỉ học vậy?]
Taeyoon dường như là nghĩ quá nhiều, nên xả một tràng với hắn: [Cậu quan tâm đột xuất thế? Không mặc áo khoác lên khoe cho mọi người nên cậu tiếc nuối à? Tôi quan trọng hay mặt mũi của cậu quan trọng?]
Kim Junghyeon tận năm phút sau mới trả lời:
[...Tôi có nói gì về cái áo khoác đâu.]
Chết tiệt.
Cậu sốt quá ấm đầu rồi.
Taeyoon cầm giấy lên xì mũi, sau đó càng thấy chóng mặt và bực mình hơn. Cậu chẳng thèm trả lời tin nhắn.
20.
Đâu đó tám giờ tối, sau khi Taeyoon ăn cháo và uống đủ thuốc cảm rồi nên tâm trạng khá hơn, Junghyeon gửi một cái voice chat đến.
Cậu định không thèm nghe, nhưng rốt cuộc vẫn viện cớ buồn ngủ mà trốn về phòng trước, rồi gắn tai nghe vào bật voice chat lên.
"Nghe Choi Wooje bảo cậu bị cảm nên nghỉ học, vì vậy tôi mới nhắn hỏi thăm. Tôi biết cậu không khỏe nên tâm trạng cũng tệ, nhưng mà tôi cũng không thích bị Taeyoon mắng như thế. Lần sau có chuyện gì thì nói với tôi trước, đừng nói với Choi Wooje trước, tôi mới là bạn trai của cậu."
Nghe giọng hắn, cậu không rõ là có đang tức giận hay không.
Nhưng cậu nghĩ, nếu tức giận thì từ chiều đã gửi tin nhắn rồi chứ không đợi đến giờ này.
Trước khi Taeyoon nghĩ xong, hắn đã gửi tiếp voice chat thứ hai.
"Tôi... tôi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng nếu cậu khó chịu chuyện gì thì nói thẳng với tôi được không, tôi sẽ giải thích với cậu."
Voice chat thứ ba cũng gửi tới sau đó.
"Nhưng mà tôi không thích xưng hô như thế này lắm... Taeyoon à, anh có quan tâm đến em mà."
Nghe tới đây, dù có là đá cũng phải mòn thôi.
Taeyoon kéo áo khoác của hắn trùm qua đầu, không nhìn điện thoại nữa.
Cậu ghét rơi vào tình huống này quá.
Chuyện hắn quen cậu để có chuyện kể với đám bạn sau khi chia tay là chuyện ai cũng biết, chỉ có họ là không nói thẳng ra với nhau thôi. Taeyoon có cái tôi cao chất ngất, cậu cực kỳ muốn cho hắn biết rằng mình đồng ý chẳng phải vì thèm muốn gì hắn, chỉ là cậu tò mò với đang rảnh thôi. Nhưng tự dưng đi giải thích thì có khác nào đang nói rằng "tôi cực kỳ để bụng vấn đề này" không?
Cậu đâu có để bụng.
Mà thật ra Taeyoon vẫn còn ấm ức cái biệt danh kia.
Nhưng ở sau lưng cậu, chẳng biết bọn họ còn đùa với nhau khó nghe như thế nào.
Cậu không muốn biết Junghyeon có biệt danh nào khác kì cục hơn cho mình hay không.
Taeyoon lại bấm cái voice chat thứ ba nghe một lần nữa, sau đó tự dưng thấy mặt ướt đẫm nước mắt.
Cậu tự nhủ là do mình bực mình lắm nên mới khóc, chẳng liên quan gì đến hắn cả.
21.
Cậu bị cảm nên nghỉ học hai ngày, thứ sáu mới đi học lại.
Vừa tới trường đã nghe mọi người bàn tán xôn xao, Choi Wooje tranh thủ giờ ăn trưa kéo cậu sang một bên nói nhỏ: "Trong lúc mày nghỉ học, nhỏ hot girl lớp 10 mới tỏ tình với Junghyeon đó."
Cậu không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Kim Junghyeon trả lời sao?"
"Tao không biết nữa, nhưng mà nãy nghe bảo tụi bạn của Junghyeon đều follow con nhỏ đó hết rồi."
Taeyoon cười một cái.
Thật ra hắn nói gì cũng có quan trọng đâu, mấy thằng bạn của hắn nghĩ gì mới quan trọng.
"Mày cười cái gì?" Wooje khó hiểu.
"...Thì giờ Junghyeon nó có đối tượng phù hợp rồi, tao cũng chia tay là vừa." Taeyoon bình thản đáp.
"Giờ chia tay à?" Wooje ngạc nhiên hết sức.
"Chứ sao? Chẳng phải mày mong chờ tao chia tay nhất hả?" Taeyoon cười đáp.
"Tao cũng không thực sự có ý đó." Wooje thở dài. "Nếu nó vẫn đối xử tốt với mày thì thôi."
Đúng là hắn đối xử với cậu tốt thật. Chuyện hôm qua cậu còn chưa xin lỗi hắn.
22.
Buổi chiều cậu biết Junghyeon ở lại trường tập bóng rổ nên cố tình ra ngoài mua bánh ngọt loại hắn thích rồi quay về tặng.
Nhưng có vẻ như cậu tới không đúng lúc lắm.
Khi cậu chuẩn bị vào cửa phòng thể dục thì nghe tiếng bạn của hắn trong đội nói oang oang: "Sao chứ Kim Junghyeon? Mày hứng thú với nó lắm à. Quen cả tháng chưa chán sao?"
Taeyoon khựng bước.
Sau đó, chẳng biết là ngoài mong đợi hay đúng như cậu tưởng tượng, Taeyoon nghe hắn nhẹ giọng đáp: "Chán. Mệt. Rất phiền."
Rồi mấy thằng kia cười ha hả.
Thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ đúng không?
Ngay từ đầu cậu đã biết rõ là kết cục này rồi mà.
Taeyoon không tặng bánh cho hắn nữa mà cầm lên lớp tuyển Sinh cho Choi Wooje ăn.
Có mấy người nhìn cậu chằm chằm, Choi Wooje cũng bối rối hỏi: "Dịp gì mà mua bánh kem cho tao?"
Taeyoon thờ ơ trả lời: "Hôm nay chẳng phải sinh nhật của mày còn gì?"
Thế là mọi người trong tuyển kinh ngạc lắm, vội vàng cùng nhau vỗ tay hát mừng sinh nhật Wooje trong ánh mắt hoang mang cực độ của nó.
Hai người đều biết hôm nay chẳng phải sinh nhật Wooje. Và nó cũng ghét ăn bánh kem.
Chẳng qua là đang trong giờ học tuyển nên nó không tiện vặn hỏi cậu có chuyện gì, mà Taeyoon cũng bỏ bánh đó rồi đi thẳng về nhà.
Dù đã biết ngày này sẽ đến, đã nghĩ trước đến cảnh tượng này nhưng cậu vẫn thấy hơi nôn nao.
Tay Taeyoon run run.
Cuối cùng cậu mới đủ can đảm gửi tin nhắn đi.
"Chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top