2. 'cause the boy is mine, watch me take my time

8.

Kim Junghyeon đúng giờ đến lạ. Cậu xuống trễ tầm hai phút đã thấy hắn dừng xe trước cửa nhà, đợi cậu dưới cái nắng chang chang sáng muộn. Hình như sáng sớm hắn đi tập bóng rổ thì phải, mặc áo cộc tay khoe ra hai bắp tay ấn tượng và quần lửng giống mấy cầu thủ bóng rổ hay mặc, màu đỏ chói.

"Ơ, tới rồi à?" Cậu sửng sốt. Bình thường bạn bè của Taeyoon không ai tới đúng giờ hẹn hết nên cậu quen nếp đủng đỉnh từ từ rồi.

"Thì hẹn năm phút mà." Junghyeon hơi cau mày. Taeyoon bị hắn cằn nhằn thì không vui lắm nhưng thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn nên ngại ngùng hẳn, cậu lúng túng lấy khăn giấy trong túi thấm mồ hôi giúp hắn.

Không ngờ, làm xong thấy hắn đang nhìn mình chăm chú, có vẻ bất ngờ.

"Sao?" Taeyoon trợn mắt.

"Không có gì." Khóe môi hắn cong lên, quay mặt đi chỗ khác và đưa nón cho cậu. "Lên xe nhanh đi, nắng quá."

...Chẳng thà hắn mặt dày chọc cậu như trước, tự dưng cười kiểu đó khiến cậu chột dạ. Cậu vội vàng đội nón và leo lên xe, ngay lập tức Junghyeon vọt ga chạy.

"Đi đâu ăn vậy?" Taeyoon nghiêng qua hỏi hắn.

"Chỗ gần sân bóng rổ tôi tập."

Junghyeon chở Taeyoon tới một quán bún bò đối diện sân vận động. Ăn xong, cậu mới biết thì ra Junghyeon có một buổi tập với đội tuyển bóng rổ của quận từ chín giờ tới mười hai giờ trưa. Vì thế hắn dậy sớm gọi hỏi cậu có đi ăn sáng không, Taeyoon lại nướng tới mười giờ mới thức dậy nên hắn xin trốn ra chở cậu đi ăn.

Chậc, thế này thì hơi tận tình quá mức rồi.

"Sáng rảnh không thì qua đó ngồi coi tôi tập đi." Junghyeon ngồi nhìn cậu ăn xong thì cực kỳ tự giác đi tính tiền.

Taeyoon muốn giành trả tiền lắm, nhưng nghĩ lại đợi chừng một hai tháng nữa chia tay thì kiểu gì hắn cũng tha hồ kể xấu mình. Ừm, thế cậu xài tiền của hắn cũng không có gì ngại. Có qua có lại.

Taeyoon theo hắn qua bên kia đường, vào sân bóng rổ xem hắn tập với đội.

À, thì ra kha khá người dẫn theo bạn gái, bảo sao hắn sĩ, muốn dắt theo cậu.

Tiếc là Taeyoon không hề hứng thú với bóng rổ chút nào, trên khán đài khá nắng, Taeyoon ngồi một lúc là thấy mồ hôi nhễ nhại muốn đi về rồi.

Phiền như vậy, chắc mấy em hắn tán chẳng buồn tới, buộc phải lôi cậu ra làm bia đỡ đây mà. Cậu nhìn mấy người "chính thất" ngồi tụ một đám dưới kia, tự nhủ trách nhiệm của người yêu đúng là khổ sở.

Đổi lại là cậu, cậu có giải đề tám tiếng cũng không gọi hắn đến ngồi coi đâu. Chẳng hiểu để làm gì.

9.

Taeyoon rất muốn bỏ về, nhưng tiếc tiền bắt xe ngoài, thế nên thở dài lôi điện thoại ra nhắn tin than thở với Choi Wooje.

Thằng bạn không trả lời, Taeyoon spam cuộc gọi đến khi nào nó thức giấc nghe máy mới thôi.

"Có chuyện đéo gì nữa?" Thằng bạn còn cọc hơn cậu lúc nãy.

"Tao đang lịch kiếp ở sân vận động quận, mày chưa ngủ dậy à?" Taeyoon là người như thế, không thể chịu khổ một mình. Cứ thấy Choi Wooje an ổn là cậu chịu không được.

"Thằng ch-" Wooje chửi một tràng, sau đó mới hỏi, "Mày làm gì ở đó? Kim Junghyeon lôi mày tới à?"

"Ừa nó gọi tao dậy đi ăn sáng, trả tiền ăn cho tao xong bắt tao ngồi đây khổ như chó." Taeyoon chẹp miệng, "Của miễn phí đúng là của ôi mà. Hối hận vl. Biết vậy nhất định không bắt máy rồi."

Taeyoon ngồi trên này nói xấu rôm rả một hồi với Choi Wooje rồi mới thoả mãn cúp máy, thả thằng bạn ngủ tiếp. Cậu phóng thích hết oán khí trong lòng rồi tự dưng thấy trời cũng xanh, trong veo, gió lay lay cũng khá mát.

Giờ cậu mới lia mắt xuống nhìn bạn trai trên danh nghĩa của mình đang hăng hái chạy trên sân, mồ hôi hắn chảy nhễ nhại, màu da có chút rám nắng khiến hắn trông càng rắn rỏi, cơ tay phủ một lớp mồ hôi càng thêm hút mắt.

So với mấy người trên sân, thật ra hắn gầy hơn, cũng nhỏ con hơn chút.

Nhưng thật ra hắn vốn đã cao lắm rồi, cao hơn cậu tận nửa cái đầu, chắc cũng gần bằng nóc tủ lạnh nhà cậu.

Nhìn mười cái tủ lạnh đủ mọi kiểu dáng chạy hùng hục trên sân, Taeyoon không tài nào hiểu nổi thú vui vận động này.

10.

Cuối cùng Junghyeon mới nhớ ra cậu cũng là con người, chẳng phải con chó cỏ thích phơi nắng, nên hắn nhân lúc nghỉ giữa hiệp chạy đi mượn cho cậu cây dù.

"Nắng vậy sao không đi mượn dù? Bị ngốc à?" Junghyeon lôi cậu từ trên hàng cao nhất của khán đài xuống gần mấy chị chính thất kia, vừa lôi vừa càm ràm. Sau đó hắn quay sang nhờ mấy chị chiếu cố cậu giúp một chút. Taeyoon cũng lịch sự gật đầu chào mấy chị.

Nói cách khác, Junghyeon muốn nhờ mấy chị đẹp gái trông giùm con chó cỏ thích phơi nắng của hắn chứ gì.

"Bạn trai nhỏ của em trắng thật đấy." Mấy chị gái nghiêng qua nhìn gương mặt dưới tán dù, sau đó cảm thán một câu. "Ngồi dưới nắng trắng đến phát ra ánh hào quang luôn."

Taeyoon ngượng ngùng cảm ơn.

"Em thích kiểu trắng trắng ngây ngô này nhỉ?" Một chị khác thẳng thắn hơn thì phán một câu xanh rờn.

Á à, á à, Taeyoon nhìn hắn, không nhịn được cười nhếch môi.

Thì ra đã từng dẫn gái tới rồi.

Nghĩ từng có người khác cùng chịu khổ giống mình, tự nhiên Taeyoon thấy thoải mái hơn nhiều.

"Nói linh tinh gì vậy," Chị gái tóc đỏ tưởng Taeyoon ghim nên huých vai chị vừa nói.

"Không có đâu ạ." Junghyeon hắng giọng, hắn cúi xuống nhìn, chỉ thấy người yêu mình đang cười hềnh hệch như thằng ngốc, chẳng có vẻ gì đanh đá như hôm qua.

Nắng quá ngốc luôn rồi. Hắn chậc một tiếng, thò tay vuốt mặt cậu, lau đi mồ hôi hai bên thái dương.

"Còn một tiếng mới hết giờ tập, nếu điện thoại hết pin thì chơi tạm máy của tôi đi." Hắn lấy điện thoại trong balo ra nhét vào tay Taeyoon. "Mật khẩu là sinh nhật cậu."

Ái chà, cũng coi như là bạn trai đạt chuẩn đấy.

11.

Có đồ giải trí trên tay, Taeyoon lướt quên cả nắng nóng mệt mỏi.

Cậu xem từng ảnh một trong gallery trên điện thoại, rốt cuộc chán nản vì tìm không ra hình gì trong quá khứ mà có thể cho thấy các mối quan hệ trước kia của hắn. Chủ yếu chỉ có ảnh dìm hoặc ảnh chụp với mấy thằng bạn, ảnh phong cảnh với ảnh chơi bóng rổ thôi.

Chán thật, cậu tò mò muốn chết.

Taeyoon cắn môi đấu tranh tâm lý một hồi lâu để quyết xem có nên vào đọc tin nhắn không.

Nhưng cậu nghĩ lại, nếu hắn dám đưa điện thoại cho cậu thì hẳn là mấy tin nhắn nói xấu gì đó với bạn bè hẳn đã xóa hoặc ẩn cả rồi.

Vậy nên cậu tải game xuống chơi.

Cụ thể là Gardenscapes. Chơi đến quên cả thời gian. Chỉ trong một tiếng ngồi chờ, Taeyoon leo liền một mạch một trăm level, có thể nói là hơn cả thiên tài.

Hắn tập xong hồi nào cậu còn không hay vì mải mê chơi game, chơi muốn hết sạch pin máy hắn.

Mà pin điện thoại của cậu thì vẫn còn tận tám mươi phần trăm.

"Hehe," Taeyoon cười với hắn.

"Nghịch ngợm," Hắn giơ tay nhéo mặt cậu, cũng không cằn nhằn gì nữa mà dẫn cậu về.

12.

Có thể là do hai người khác biệt với nhau quá nên hắn nảy sinh sự tò mò vô cùng tận với Taeyoon. Hắn cứ quấn lấy hỏi Taeyoon không chơi điện thoại thì bận cái gì? Hỏi mãi, đến mức Taeyoon bèn phải dứt ra khỏi chuyện tắm chó mèo mà gửi địa chỉ cho hắn đến xem.

Anh họ của cậu có trạm cứu hộ chó mèo, ngày nào cậu có dư thời gian cũng sẽ chạy tới phụ nhân viên tắm rửa rồi cho chúng ăn, con nào bệnh thì dỗ uống thuốc thoa thuốc. Trạm cứu hộ có mấy trăm con, việc làm thực sự không xuể.

Không chỉ chăm sóc tụi nó, còn phải dành rất nhiều thời gian dọn rửa chuồng trại. Rồi phân loại thuốc, đồ ăn, súp thưởng. Anh họ cậu dụ được cả đám con nít cùng lứa với cậu trong họ hàng đến phụ việc không công. Đứa nào khéo tay thì chăm chó mèo, đứa nào lanh lợi thì tính sổ sách, đứa nào khéo ăn khéo nói thì gọi điện xin tài trợ, đứa nào khờ thì đi rửa chuồng.

Lúc Junghyeon tới, vừa khéo đang thiếu người tắm cho chó.

Hắn hơi sững sờ khi thấy Taeyoon đang vật lộn với mấy con chó bị ghẻ cần bôi thuốc.

Taeyoon ỷ có mình giám sát nên chỉ hắn qua kia tắm mấy con chó con.

Không ngờ hắn không quen, cậu mới quay đi vài giây thì hắn đã bị cắn một cái.

...Bỏ mẹ rồi, còn chảy máu.

Taeyoon bỏ hết việc đang làm, vội vội vàng vàng đưa hắn đi chích ngừa dại.

13.

Junghyeon bị cắn rồi mà vẫn còn nhởn nhơ lắm, bữa sau lại muốn tới phụ cậu nữa.

Taeyoon nhắn tin nói không cần đâu.

Vị này lại tự ái, nghĩ cậu chê hắn vô dụng.

Thế là dỗi.

Taeyoon cũng không rảnh dỗ dành hắn, vì cậu quả thật rất bận.

Gần đây trạm nhận thêm rất nhiều ca cần cứu hộ, ngày nào cũng có người báo chó mèo bị đánh đập hoặc bỏ rơi trong thành phố. Cậu với anh họ phải thay phiên nhau chạy đi đón chúng về, vì chỉ có cậu với anh họ là đủ tuổi chạy xe thôi.

Vì chuyện này mà mấy ngày liền cả hai không gặp nhau, nếu có rảnh thì Taeyoon chỉ nhắn nhắc nhở hắn đi chích mũi tiếp theo chưa.

Dường như Junghyeon tự biết hắn không quan trọng hơn so với chó mèo trong trạm nên không bày trò giận dỗi nữa, tự giác đi tìm cậu sau giờ học.

"Bài tập tôi có câu chưa hiểu, cậu rảnh không?" Junghyeon lân la hỏi.

Taeyoon cũng muốn dạy hắn, nhưng nghĩ tới công việc ở trạm còn đăng đăng đê đê thì hơi oải.

"Có gì không hiểu chụp gửi qua tin nhắn đi, tối tôi giải rồi gửi cậu." Taeyoon thở dài.

"Cậu lại qua trạm nữa hả? Tôi chở đi nhé?" Hắn lo lắng hỏi.

"Không cần đâu, hôm nay tôi có đi xe." Taeyoon lắc đầu. Sau đó sực nhớ ra chuyện quan trọng, "Sáng mai cậu đi thi giải thành phố à? Chúc may mắn."

Hắn không nói với cậu, cái này là Taeyoon lướt trên mạng thấy fanpage trường có thông báo nên mới biết.

Khoé môi của thằng bạn trai tự mãn đáng ghét này lại cong lên rồi. Biết thế chẳng thèm nói đâu.

Làm như Taeyoon quan tâm lắm ấy.

"Nếu... à cậu bận rồi.." Hắn muốn nói lại thôi. Chỉ bóp nhẹ cổ tay của Taeyoon, "Chạy xe ngoài đường cẩn thận."

"Ừa."

Taeyoon thấy hắn tử tế, định nói thêm câu hắn thi đấu giữ sức khoẻ, vì lần trước thấy mấy người bọn hắn tập toàn húc nhau như trâu ấy. Nhưng ngẫm lại, cậu thấy hơi ấm áp quá rồi nên im.

14.

Mấy ngày nay hai người thực sự không có cơ hội gặp nhau. Junghyeon đi thi đấu là đi liền ba bốn ngày, sáng nào cũng nghỉ trên trường để theo đội đi đấu. Taeyoon sau đợt bận rộn vừa rồi thì bị mẹ ý kiến, anh họ biết cậu cuối cấp nên không nhờ nữa, cũng trực tiếp thuê người khác về thế chỗ Taeyoon nên giờ cậu chỉ tới cuối tuần thôi.

Tự dưng lại rảnh.

Hay là mời thêm một thằng hot boy nữa tới kiếm chuyện với mình?

Suy nghĩ này của cậu bị Choi Wooje lên án phê phán, nó cằn nhằn hết ngày luôn.

Mãi thì hai người mới cùng rảnh trở lại. Junghyeon coi như cũng giỏi, hắn đánh với đội xong cũng có giải Nhì thành phố, còn được huy chương bạc rất đẹp.

Mà hắn cũng đóng tròn vai lắm, đem huy chương bạc qua cho cậu xem xong kêu cậu giữ đi.

Mắc giữ làm gì? Giờ Taeyoon lại phải làm danh sách nhập kho đồ hắn đưa, để sau chia tay trả đủ một lần cho tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top