Chương 02: Lại đòi ly hôn
4.
Sáng hôm sau Taeyoon thức dậy, việc đầu tiên là gọi điện nhắn tin xin lỗi bạn học tối qua bị mình tấn công.
Tôi thấy cậu ấy ôm điện thoại ngồi ở sofa nói chuyện cả buổi nên đem ra một ly nước.
Cúp điện thoại rồi, Taeyoon nằm rạp xuống ghế như bong bóng bị xì, mặt mũi ỉu xìu.
"Sau này tôi chắc không dám đến nữa quá." Taeyoon ôm thú bông trong tay, rầu rĩ than thở.
"Chuyện hôm qua là thế nào vậy? Hồi xưa cậu theo đuổi hot girl lớp thật hả?" Tôi bật chế độ hóng hớt, vừa gọt táo vừa liếc liếc Taeyoon.
"...Cũng không đến mức độ đó đâu." Mặt Taeyoon đỏ lên, "Chỉ là hồi đó thấy cô ấy xinh đẹp nên mua cho ly trà sữa thôi. Sau đó cô ấy có bạn trai rồi nên tôi chẳng dám để ý gì nữa."
"Sao cô kia cay cú cậu thế?" Tôi đút một miếng táo vào miệng Taeyoon.
Cậu ấy nhai rộp rộp, nhét táo vào hai má căng phồng cả lên, làu bàu, "Cô kia hồi đó thích tôi, có tỏ tình nhưng mà tôi từ chối. Cũng không phải tại vì bạn hot girl gì đâu, hai chuyện khác nhau."
Tôi à một tiếng.
Có những người thích tự làm khổ bản thân mình bằng cách xâu chuỗi những chuyện xa vời lại với nhau, sau đó thấy bất bình, cay đắng. Có lẽ cô ta không dám gây sự với hot girl lớp, nên quay sang ăn hiếp Taeyoon đây mà.
"Năm nào họp lớp cũng thế hả?"
Cậu ấy thở dài. "Ừa, dù không có hot girl lớp thì cô ấy cũng cứ kiếm chuyện với tôi mãi."
"Vậy sao còn đến họp lớp làm gì?" Tôi tò mò.
Taeyoon liếm liếm môi, có vẻ chột dạ. "Thì cũng tò mò, muốn tới nghe xem bạn hot girl kia sống sao."
Ái chà chà, Taeyoon nhà mình.
"Cậu thì chấp niệm với cô đẹp gái kia, cô miệng hỗn thì chấp niệm với cậu, ai cũng tự làm khổ mình và phiền người khác." Tôi nghiêm túc nhận xét.
"Không phải chấp niệm, chỉ là rất tò mò người như thế sẽ sống như thế nào thôi." Taeyoon có phần thẹn thùng.
Rõ ràng là trong lòng còn có người ta, này trên mạng gọi là cái gì ấy nhỉ? Ánh trăng sáng của tuổi trẻ đây mà. Thôi, nhiều năm như vậy còn để trong lòng, xem ra Taeyoon nhà tôi cũng là người tình cảm lì lợm đây.
"Lại còn chối," Tôi bật cười, "Nào người bạn hoá gay vì không được người trong lòng đáp lại, tôi mua vui cho cậu nhé."
Sau đó tôi cắn hờ nửa miếng táo trong miệng, chồm tới ôm mặt Taeyoon, đút nửa miếng táo kia vào miệng cậu ấy. Taeyoon đỏ bừng cả mặt, cũng hé miệng cắn nửa miếng táo còn lại.
"Khó coi." Nhai xong, Taeyoon thò tay đánh tôi.
Hừ, rõ ràng là rất hưởng thụ mà. Tên nhóc này.
5.
Biết Taeyoon bề ngoài đứng đắn nhưng mà nội tâm lại rất thích mấy kiểu mớm ăn của tôi, thế nên tôi thường chọc cậu ấy như vậy.
Nhiều lần tôi cứ cắn nửa miếng trái cây rồi đi tìm Taeyoon, bóp mặt bắt cậu ấy phải cắn nửa còn lại. Chọc riết cũng nghiện, à không phải nói tôi, nói tên nhóc kia cơ.
Nhưng thật ra nhìn gò má đỏ bừng của cậu ấy, tôi cũng khá khoái chí. Tính xấu của tôi có lẽ là chiếm hữu, vì dù là không có tình cảm gì với nhau, nhưng kết hôn rồi mà biết Taeyoon còn để người khác trong lòng thì tôi không vui.
Nửa năm này tôi chăm sóc cậu ấy không tốt à? Cậu ấy phải để tôi ở trong lòng mới đúng.
Kết hôn là giả, nhưng dù sao ở cương vị bạn cùng phòng, thì tôi làm người rất tốt mà. Taeyoon bệnh thì dẫn cậu ấy đi khám, mua thuốc, dỗ dành. Dù không thường nấu ăn nhưng tuần nào cũng có ít nhất hai ngày tôi nấu cơm tối cho cậu ấy, tuần nào ít tăng ca thì tôi có thể nấu đủ bảy ngày luôn. Chưa nghe Taeyoon chê tay nghề của tôi bao giờ.
Thế đấy mà còn không biết trân quý tôi. Chậc, đúng là đàn ông, ai cũng chỉ thích thứ mà mình không có được thôi.
Sau đó nữa, tôi nhận ra hình như mình trêu chọc cũng hơi quá mức rồi.
Có một lần Taeyoon đi uống rượu với bạn thân, về nhà cậu ấy lại đập cửa phòng tôi đòi vào nói chuyện.
"Có chuyện gì thế? Đừng ói lên người tôi đấy." Tôi hết sức đề phòng, tay cứ quơ quơ ngay truớc miệng cậu ấy, sẵn sàng bịt miệng bất kỳ lúc nào.
"Cúi xuống đây." Taeyoon dựa lưng vào tường, kéo cổ áo của tôi xuống. Miệng cậu ấy phả ra toàn mùi rượu, tôi ngửi thấy mùi đào, chắc là uống soju vị đào đấy vì Taeyoon hảo ngọt.
"Gì thế?" Tôi cam chịu cúi thấp người.
Taeyoon ôm cổ tôi rồi hôn tôi, đột ngột đến mức tôi phản ứng không kịp. Môi cậu ấy lạnh ngắt, vị rượu làm tôi thiếu điều xây xẩm mặt mày theo.
"Sao tự dưng lại hôn tôi?" Cậu ấy buông ra rồi, tôi lại khó hiểu hỏi.
Bình thường chiều chuộng Taeyoon đến hư rồi, chuyện động trời như vậy mà cũng dám làm với tôi mà không hỏi trước.
"Cậu không thích tôi sao?" Taeyoon nấc cụt, hai mắt sau lớp kính dày trở nên ẩm ướt.
Trời ạ, tôi không biết nói sao nữa.
"Nếu không thích tôi sao cứ trêu tôi hoài vậy?" Nói hai chữ lại nấc cụt một cái, nom Taeyoon vừa buồn cười vừa đáng thương. Tôi véo hai cái má đỏ ửng của cậu, lại đáp:
"Bao giờ cậu tỉnh thì nói chuyện, đừng mượn rượu làm càn."
Chắc do tôi bảo cậu ấy làm càn nên sáng hôm sau cậu ấy làm ổ trong chăn, giận dỗi không muốn đối mặt với tôi nữa.
Sáng chủ nhật chỉ có kẻ biến thái mới muốn mở laptop làm việc, nhưng sau khi tôi gõ cửa kêu Taeyoon ra ăn sáng bốn lần không được, trên điện thoại tôi hiện lên thông báo nhận được email từ Taeyoon, nên tôi mới buộc phải mở máy đọc mail.
Có gì thì nói thẳng vào mặt nhau đi chứ còn bày đặt gửi mail, sao lại từ lạc đà nóng tính trở về làm con thỏ hèn nữa rồi.
Tôi khoanh tay, ngồi trước laptop đọc mail.
Cứ tưởng cậu ấy viết gì cao siêu mùi mẫn lắm, thì ra chỉ viết hai câu.
Câu đầu tiên: Tôi đã thích cậu từ hồi ở phòng trà nước cậu giúp tôi...
Câu thứ hai: Sau này, nếu không thích ai đó thì đừng quá tốt với họ.
Nghe rất tủi thân.
Dù thế nào thì tôi cũng nên đàng hoàng một chút, nên tôi trả lời mail: Tôi biết.
Vậy nên cậu có định ra ăn sáng không đây? Đồ ăn sắp nguội luôn rồi.
6.
Đương nhiên là tôi đã biết Taeyoon có gì đó với mình từ trước khi kết hôn, nếu không có chút gì đó, thì tự dưng lại đến hỏi tôi có muốn kết hôn với cậu ấy không làm gì?
Taeyoon là một người dè dặt, tỉ mỉ, làm gì cũng cẩn thận. Tôi đoán, lời cầu hôn nửa thật nửa giả đó của cậu ấy là việc liều lĩnh nhất cậu ấy từng làm trong đời.
Và cũng đương nhiên là trong lòng tôi cũng thích cậu ấy hơn nhiều, nên mới kết hôn cùng cậu ấy, chứ không phải tùy tiện kết hôn với mấy cô gái hiền lành chán ngắt ở các buổi xem mắt.
Bỗng dưng đến đây, Taeyoon lại gửi mail cho tôi: Ly hôn đi.
...Tôi chọc cậu ấy nổi điên rồi à. Tôi gãi đầu, kéo lên đọc ba cái mail ngắn ngủn giữa hai người chúng tôi, đúng là hai chữ "tôi biết" nghe cụt lủn và tồi tệ kiểu gì.
Bây giờ còn chưa đến thời hạn một năm, Noh Taeyoon đã muốn rút lui rồi ư. Tôi hơi không đành lòng, trả lời mail của cậu ấy: Cho tôi những lý do cụ thể để chấp nhận lời đề nghị ly hôn này đi.
Noh Taeyoon viết:
Thứ nhất, cậu không yêu tôi. Thứ hai, từ đầu đến cuối cậu chỉ muốn chơi đùa tình cảm của tôi. Thứ ba, cậu chưa từng nói cho gia đình cậu biết về tôi. Thứ tư, tôi không còn lý do gì để ở lại cuộc hôn nhân này nữa.
Đọc ba lý do đầu tiên, tôi nghĩ cái nào tôi cũng có thể giải thích cho cậu ấy rõ ràng đây chỉ là hiểu nhầm.
Nhưng đọc đến lý do cuối cùng, tôi chỉ thấy rất buồn.
Nãy giờ chúng tôi trả lời mail của nhau rất nhanh, chỉ khi đến cái mail này, tôi không còn muốn trả lời ngay tắp lự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top