Chương 1
Chương 1 : Này nấm lùn , cho tôi xin in4
Tại Hàn Quốc - 7:00 am
" Mẹ , con muốn về Việt Nam " Cô ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt . Là mẹ nuôi của cô , năm cô 7 tuổi bà đã nhìn thấy cô trong cô nhi viện . Kể từ đó bà nhận nuôi cô
" Con thực sự muốn về nơi địa ngục đấy ? " Bà hỏi
" Dạ , con muốn học tập ở đó " Cô ngước lên nhìn bà
" Học tập hay trả thù ? " Bà thừa biết cô đang nghĩ gì . Nuôi cô 8 năm trời cũng đủ để hiểu tính cô
" Dạ.... " Bị nói trúng tim đen cô ngập ngừng
" Ở đó thực sự rất nguy hiểm , mẹ không thể để con tới đó " Bà thực sự không muốn mất cô . Càng không thể chứng kiến đứa con gái mình yêu thương bị người khác làm hại .
" Mẹ , con thật sự rất muốn trả thù . Cứ nghĩ đến cảnh ông ta sống nhởn nhơ hạnh phúc bên ngoài xã hội con không thể đứng yên được " Ánh mắt của cô nói lên tất cả , cô cương quyết , nghiêm túc
" Thôi được rồi , mẹ về cùng con " Bà thật sự hết cách rồi
" Dạ thôi ạ , mẹ cứ ở yên bên này chờ con là được rồi . Chuyện của con con sẽ tự giải quyết , không muốn mẹ bị liên lụy " Cô nói
" Vậy thì mẹ sẽ kêu vệ sĩ đi theo bảo vệ từ xa cho con nhé , được không ? " Bà nói
" Như thế cũng được ạ , chuyện con về Việt Nam mẹ đừng nói cho anh hai biết " cô đành phải chấp nhận . Dù gì cô biết ông ta cũng không phải là 1 người dễ đối phó
" Sao lại không cho anh con biết , con sợ nó lo lắng à " Bà hỏi
" Đúng là như thế , với cái tính của anh con thì ... anh ấy sẽ nhất quyết đi theo " Cô không muốn bất cứ ai liên luỵ
" Um , theo ý con nhưng khi nào con đi " Bà hỏi
" Ngày mai luôn đi , ngày kia khai giảng . Về chuẩn bị một số thứ nữa " Cô nói
" Nhanh vậy sao , vậy mẹ đi đặt vé máy bay cho con " nói rồi bà đứng lên đi luôn
" Dạ " Cô cầm điện thoại lên gọi cho mấy người bạn trên mạng . Là người Việt Nam
" Alo , Ngọc Linh " Cô cất tiếng
" Bích Ngọcccc hả , chúng mày Bích Ngọc gọi nè " Ngọc Linh mừng rỡ
" Helloooooo Tiểu Ngọc Hâhhaha " Bảo Trân chạy đến
" Hi , Mai nêm i Thanh Mai cute đáng iu tuyệt trần " Thanh Mai cũng đi đến
" Sao tụi bây ở cạnh nhau thế " Cô hỏi
" Bọn tao định đi mua ít đồ , ngày kia khai giảng rồi " Bảo Trân nói
" Đúng đúng đúng " Ngọc Linh chen vô
" Tụi mày học chung trường hả " Cô nói
" Đúng rồi , học chung lớp nữa cơ . Mà hai con này có chịu học đâu , suốt ngày tia trai " Thanh Mai kể tội
" Haaha , hay để ngày mai đi mua đi " Cô nói
" Sao lại phải để ngày mai ? " Bảo Trân hỏi
" Mai tao về nước " Cô nói
" Thật á ? " Ngọc Linh hỏi
" Really ?? " Thanh Mai đú theo
" Ok , bọn tao đợi mày " Bảo Trân nói
" Um , vậy thôi tao đi sắp sếp đồ đạc " Cô cúp máy luôn
Một góc nhỏ nào đó
" Dkm fuckkk , chưa trả lời đã cúp máy rồi " Ngọc Linh tức phát khóc
" Tồiiiiii , Bích Ngọc rất tồiiiii " Thanh Mei hét lên
" Haizzz " Bảo Trân thở dài
Quay lại thực tế
" Mẹ đặt v.... " Bà chưa kịp nói hết cô đã ngắt lời
" Mẹ làm cho con giấy nhập học luôn nha " Cô chớp chớp mắt
" Haizzz , thoii được rồi . Vé máy bay mẹ để đây nha , nhưng là chuyến đêm đó . " Nói rồi bà đi ra
" Dạ " Cô nhanh tay sắp xếp đồ đạc
Hàn Quốc 10:00 pm
" Ở bên đấy nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé , mẹ sẽ nhớ con lắm " Bà ôm lấy cô
" Dạ con biết rồi , con cũng nhớ mẹ lắm " Cô nói
" Thường chuyện gọi cho mẹ nha , tạm biệt " Bà tiễn cô xuống xe
" Dạ , tạm biệt mẹ " Cô mỉm cười quay đầu đi vào sân bay
Cô vừa lên máy bay thì đụng phải một người đàn ông cao lớn . Cô ngã ngửa về sau
* Ơ sao không đau , có người đã đỡ mình !??? * Tiểu cô nương thầm nghĩ
Cô từ từ mở mắt ra , trước mặt là 1 anh chàng có ngũ quan rất đẹp . Dáng người cao ráo , thật sự rất điểnn traiiiii •,• Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên có một giọng nói cất lên làm cô giật mình .
" Tôi mỏi tay !!!! " Cậu lên tiếng
" Hả , ừ ừ " Cô giật mình đứng thẳng lên hoàng hồn .
" Không biết cảm ơn à ? " Cậu hỏi
" Sao tôi phải cảm ơn ? Rõ ràng cậu va vào tôi trước nên đừng hòng tôi xin lỗi , hứ " Cô cãi xong thì đi về chỗ của mình
" Bà điên " Cậu lẩm bẩm trong mồm
Về chỗ ngồi chô nằm xuống , xoa xoa 2 bên thái dương một chút rồi ngủ . Còn về phía cậu , loay hoay rút ra 1 quyển truyện conan ngồi đọc . Khoảng 2h sáng cô giật mình tỉnh lại định đi wc nhưng đèn đã tắt gần hết , chỉ còn lại những ánh sáng mập mờ . Cô bị mắc chứng sợ bóng tối từ bé ( kể từ khi ba mẹ cô bị giết hại , cô bị trói trong 1 nơi khá tối ) quay ngang quay dọc định tìm người giúp đỡ .
" Cậu tìm gì ? " Cậu ngồi ghế đằng sau cô , nhìn thấy cô nhóc trước mặt quay ngang quay dọc lên tiếng hỏi
" Tôi ... tôi " Cô ngại không biết phải nói ra như thế nào
" Cậu làm sao " Cậu hỏi
" Tôi muốn đi wc , nhưng tôi sợ bóng tối " Cô nói
" Đi , tôi dẫn cậu " Cậu đứng dậy đưa tay ra
" H...hả " Cô giật mình
" Có đi không " Cậu hỏi
" Có " Cô nắm lấy tay cậu từ từ theo sau
Cô đi xong mở cửa ra ngoài , thấy cậu đang cầm quyển truyện conan đọc rất chăm chú . Chợt cô liếc nhìn gương mặt người đối diện , sao lại đẹp trai đến thế chứ ?!!!!! . Chợt cậu phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình
" Nấm lùn , xong rồi sao không nói " Cậu hỏi
" À , tại tôi thấy cậu đọc chăm chú quá . Cậu cũng thích conan à " Không nói thì không ai biết , cô chính là một fangirl chính hiệu của conan .
" Um , đọc rất cuốn . Cậu cũng thích ? " Cậu hỏi
" Đúng thế , tôi đọc từ hồi trong bụng mẹ rồi cơ đấy " Cô ra vẻ tự hào
" Khùng , về chỗ thôi " Cậu búng vào trán cô một cái rõ đau
" Aizaa , về thì về mắc gì gõ đầu tôi chứ " Coi hậm hực đi theo . Cậu cũng không nói gì chỉ khẽ cười một cái
Về chỗ cô quay đầu vào trong ngủ ngon lành 1 giấc đến sáng . Sáng hôm sau thức dậy tự nhiên người cô đau uể oải , quay sang thấy cậu đang nằm kế bên mình . Trong đầu không thể không có ý nghĩ đen tối được , cô hét lên
" Aaaaaaaaa " Cô hét
" Suỵt , mọi người cung quanh thức dậy sẽ xử cậu một trận đấy " cậu bịt miệng cô lại
" Đêm qua ... câu đã làm gì tôi !!!!! " cô trợn mắt
" Đoán xem " cậu cười một cách huyền bí , làm cô càng tin hôm qua có gì đó
" Cậu ... cậu " cô sợ hãi
" Đùa thôi , đêm qua cậu ngác lăn xuống đất là tôi đỡ cậu lên lại , sợ cậu ngã lần nữa sẽ thủng máy bay nên tôi ngồi cạnh cậu . Với lại , mắt chọn người của tôi cao lắm " Cậu nói xong đi về chỗ
" Ai bảo cậu không nói , ơ ý cậu là tôi rất xấu saoo " cô trợn mắt
" Ừm hứm " cậu cười mỉm
" Hành khách vui lòng thắt dây an toàn , máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất . Xin nhắc lại lần nữa , hành khách vui lòng ......."
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
Cô đi thẳng xuống , cậu sắp xếp hành lý quay qua quay lại không thấy cô chạy vội đi tìm . Đi loanh quanh một vòng thấy cô đang đứng trước cổng gọi cho ai đó vội chạy tới .
" Này nấm lùn , cho tôi xin in4 " Cậu hét lớn
" Sao , thích tôi hả " Cô quay lại cười
" Gì ai thèm thích cậu , xin in4 lúc nào tìm cậu giặt áo cho tôi . Nước dãi chảy ra áo tôi này " Cậu nói
" Cậu ... đưa điện thoại đây " Cô xoè tay ra
" Này " Cậu đưa cho cô
" Rồi đó , hứ " Cô quay người rời đi
" Hmm , Trương Bích Ngọc . Được đấy " Cậu cũng ra xe đi về
• Tạm thời kết thúc chương 1 ở đây , pái paiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top