Chương 36.

3 năm trôi qua nhanh như cơn gió ngày còn trẻ con, 3 năm mà vẫn còn nhớ cái lứa tuổi nhiệt huyết, 3 năm mà vẫn còn nhớ cái lứa tuổi hết mình vì đam mê, 3 năm rồi mà vẫn còn nhớ cái người khiến em đau đớn, phải khiến em gánh chịu sự vất vả và cô đơn.

Thôi, mà phải trách ai bây giờ?

Ngoài trừ việc ba năm qua, bố em và em vẫn sống tốt, thì ở nhà lại có thêm một đứa bé khấu khĩnh khôn ngoan mà của ai gây nên thì cũng đã biết rồi đó.

"Đoàn Tiến Bảo, con ra đây cho baba!!"

Văn Hậu nhìn cái chậu hoa mình chăm sóc mỗi ngày, đến khi vừa nở hoa mấy ngày thì bị vỡ ra nằm tan hoang. Kẻ làm vỡ lại còn vô cùng "khôn khéo" mà lùa hết mảnh vỡ vài góc tường, lấy thảm che lại.

Khôn đấy, nhưng chả ngoan xíu nào!

"baba aaaaaaaa... Con trai cưng của baba nè, baba có việc gì cần con giúp ạ? Ơ... hôm nay con thấy baba thật là đẹp trai đó, cái áo ngày hôm nay mặc cũng đẹp nữa, hợp với baba vô cùng luôn, baba cười lên tí xem nào, con lấy máy ảnh chụ..."

"Im."

Đoàn Tiến Bảo nhìn mặt baba đen thui như đít nồi, run rẩy mà chảy mồ hôi hột, nhóc lại ngồi dưới chân ba, rũ mắt buồn bã:

"Baba... Con không có cố ý mà, con chỉ lái xe điều khiển kia chút xíu, đụng vào tự nhiên nó lại vỡ ra... Huhu, con đâu hề biết gì đâu..."

Văn Hậu mỉm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn còn vô cùng nghiêm khắc. Cậu ngồi xuống đối diện với đứa con của mình, xoa xoa gương mặt nhem nhuốc của nhóc rồi hỏi:

"Vậy ai tập cho con cách thủ tiêu cái này?"

"À... là chú Minh đó!"

Minh là đồng nghiệp cùng công ty của cậu, anh ta tốt tính lắm, thương cả gia đình cậu. Thường xuyên qua giúp cậu việc nhà, cũng thường xuyên dắt nhóc Bảo đi chơi đây đó, còn thường xuyên đưa bố cậu vào bệnh viện khám sức khoẻ.

Văn Hậu thở dài, nhéo má đến khi mặt nhóc con của mình đỏ ửng mới buông ra, răn đe:

"Baba mà biết con còn làm thế này một lần nữa thì baba đánh cho đấy nhá."

Câu này nói được 2 năm rồi.

"Vâng ạ, con xin lỗi."

Nhóc vẻ mặt buồn ơi là buồn, kéo kéo tay áo của baba rồi hôn chụt lên mặt người ấy xem như hối lỗi, lúc này vẻ mặt baba mới tốt hơn nhiều, baba hết sức khổ sở mà nói là:

"Hết cách với con!"

Đứa nhỏ này đáng ra không được sinh ra đâu, mà bên cạnh cậu lúc đó là Hoàng Minh, anh ta ngày ngày cứ nói với cậu là:

"Anh biết là em không muốn đứa nhỏ này được sinh ra vì người bố kia của nó, nhưng mà nó chẳng có tội lỗi gì cả. Hơn nữa, nếu thượng đế đã đóng lại một cánh cửa của em, thì thượng đế cũng sẽ mở cho em một cánh cửa khác. Đứa nhỏ này còn không phải là cánh cửa mà thượng đế mở ra cho em hay sao?"

Thì mình cứ sinh ra thôi, mình nuôi, vì nó là con của mình mà, kệ bố nó chứ!

Nhưng mà có một điều mà Hậu hờn vô cùng, thật đấy! Chẳng hiểu vì sao chính mình sinh nó ra, ấy vậy mà gương mặt của nó lại y đúc như sao chép với cái gương mặt của ai kia. Cậu cứ có cảm giác rằng mình mang thai hộ vậy!

Ban đầu bác sĩ nói cậu có thai, cậu cũng chẳng tin được vào tai mình, run rẩy mà đọc cái tờ giấy xét nghiệm ấy. Càng đọc càng đúng, trong từ suốt cả tháng mà cậu qua nước ngoài  và tập làm quen thì hầu như cứ ngửi phải mùi gì nhiều dầu mỡ hay mùi tanh của hải sản là lại ói đến lợi hại.

Chậc, buồn hết sức.

"Tíng tònggg... Tíng tòngggg.."

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, nhóc con đã giật bắn mình rồi phóng nhanh ra mở cửa.

Là Hoàng Minh.

Anh đem đống thức ăn nguyên liệu vừa mua ở siêu thị vào nhà rồi đóng cửa lại, mỉm cười với nhóc rồi nhìn Hậu, ôn nhu:

"Anh đến rồi, mau, giúp anh nấu cơm."

Hậu gật đầu, kéo cái nhóc con đang níu chân níu tay người kia, cái thằng nhỏ kém sang này!

Đặt nó ngồi trên ghế sofa thì cậu mới vào bếp, xắn tay áo lên hỏi:

"Hôm nay ăn gì nhỉ?"

"Tuỳ em thôi."

Hậu mắt nhắm mắt mở nhìn một đống thức ăn trên bàn mà rối tung rối mù, người kia thấy vậy thì ý cười tràn ngập trong mắt, xoa xoa đầu cậu nói là:

"Thôi, để anh nấu, em rửa rau giúp anh đi."

.

Bày mâm chén ra, ba người ngồi ăn, không khí vô cùng vui vẻ. Có khi người khác nhìn vào còn tưởng đấy là một gia đình đó chứ.

"Em nghĩ sao về chuyện anh nói hôm trước?"

Hoàng Minh hỏi thế, như mà lấy lòng gắp thêm vài miếng xúc xích vào chén của Hậu, để lại cho nhóc con xụ mặt:

"Xúc xích của con mà..."

"Em chưa nghĩ tới chuyện đó.."

Là như vậy, hôm trước vào ngày sinh nhật của cậu, anh đã cầm một bó hoa hồng, cực kì trang nghiêm mà nói rằng:

"Chúng ta bên nhau gần 3 năm trời, anh thật sự không thể chịu nỗi nữa, anh thật sự rất yêu em, em có thể làm người yêu anh được không? Hơn hết, anh đảm bảo sẽ luôn bên em, bảo vệ em thật tốt. Sẽ yêu thương cả gia đình của em nữa. Em có nghĩ đến việc sẽ chấp nhận bên anh không?"

Trở về với lúc này, cậu nghe anh rất là buồn bã mà nói:

"Em biết đó, đâu phải ăn phải 1 trái táo hư là cả đời đều không ăn táo nữa. Người trước đã không tốt với em, vẫn có anh luôn sẵn sàng đối tốt với em cả đời, sẵn sàng vì em mà dùng bờ vai này che chở cả bầu trời cho em."

Hắn, cũng đã từng nói sẽ vì em mà chở che cả bầu trời.

"Baba, đúng đó! Chú Minh rất thương con, cũng rất thương baba, còn thương cả ông nội nữa. Con cũng thương chú Minh, bố chấp nhận đi, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc!"

Nghe âm thanh non nớt bên tai mình, Hậu ngước lên thì nhìn thấy đôi mắt luôn luôn hướng đến mình mà chân thành, không phải Hậu chưa từng cân nhắc về nó, nhưng mà nó đến sớm hơn cậu tưởng. Nói thật là, kể từ khi rời xa người đàn ông ấy, họ sẽ nghĩ là cả đời mình chỉ độc thân nuôi con, kiếm tiền để cung cấp một cuộc sống thật đầy đủ cho chính mình và con chứ chưa từng nghĩ tới việc, sẽ tìm một người đàn ông khác cho đêm về đỡ hiu quạnh.

Cậu thấy là, vốn dĩ tình yêu sinh ra chỉ để cho con người đau khổ.

Không phải ở một mình rất tốt sao? Tự do tự tại. Vì sao ai cũng mong mỏi tìm người yêu thương mình thế?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết người khác thế nào mà theo cậu thấy Hoàng Minh là một người vô cùng tốt, mặc kệ quá khứ của cậu thế nào, không những vậy còn luôn luôn giúp đỡ cậu dù là việc khó khăn hay việc nằm trong tầm tay.

"Anh rất tốt."

Ừ, nhưng em rất tiếc.

"Thôi được rồi, vậy chúng ta cứ thế đi, nhưng anh mong em sẽ cân nhắc lại..."

Hậu mỉm cười, gắp cho anh vài miếng thịt vào chén anh, nhắc nhở:

"Cười lên nào, xụ mặt thế xấu trai lắm không ai thích anh đâu."

"Em thích anh là được rồi mà..."

Cạn ngôn đấy!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top