Chương 13.
Xuân Trường là qua phòng của Dụng và Chinh, thấy Dụng đang băng bó cho vết thương dưới chân Chinh thì chẹp miệng lắc đầu:
"Tối nay đứa nào về phòng đấy, đổi phòng nữa sẽ phạt"
2 người im ỉm chẳng nói gì. Rồi Trường cũng qua phòng của Dũng và Hậu nói hệt vậy. Thế mà Hậu lại bĩu môi rồi đáp:
"Phạt thì phạt đi, Hậu chả sợ!"
Nói về gì thì thôi chứ mà mấy cái phạt chạy vòng quanh kí túc xá, chạy vòng sân vận động thì Hậu cứ bị phạt mãi vì tội trốn tập đi chơi game ý, giờ có bị thêm tí nào cũng không sao.
Trường bó tay, không thèm trả lời. Kéo tay Hậu ra khỏi phòng, hỏi:
"Chuyện của mày và thằng Dũng là như nào ?"
Hậu chẳng vì thái độ của anh mà có một tia hoảng sợ, mỉm cười nhàn nhạt đáp:
"Thì anh cũng là biết rồi. Là-người-yêu"
"Thế còn Dụng ?"
"Anh ta chẳng là gì của em cả!"
Hậu nhún vai, xoay người bước vào phòng bỏ đội trưởng lại với mớ câu hỏi chưa được giải đáp.
Có cần vẽ ra một bộ mặt giả tạo trước các anh không ?
Hậu thở dài, làm sao để quên đi một người nhỉ ?
Quên đi rồi chẳng phải đau lòng, chẳng phải tủi thân, chẳng phải tự tạo nên một vở kịch nằm ngoài tầm tay như vậy.
Gía như có thể thực hiện dễ như lời nói buông ra vậy, nhưng không thể làm được.
Hậu ngây ngốc một hồi thật lâu ngoài ban công, nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt.
Ở đây yên ắng thật, chẳng ai biết và làm phiền mình.
Anh ơi, anh Dũng đã từng nói là tình yêu chẳng bao giờ sai, nhưng em không biết những điều em làm bây giờ có sai không ? Cản trở hạnh phúc của người khác có sai không ? Khiến người khác bị hiểu lầm cùng với mình có sai không ?
Anh ơi, em bất lực quá, có lẽ em sai, có lẽ em nên buông...
Trên gác thượng nghe tiếng Acoustic của Dụng sâu lắng, thâm trầm và nhẹ nhàng.
"Một người đau, một người vui sao?
Một người đau thì một người khóc. Ai cũng có những câu chuyện phải quên đi.
Đường ở phía trước giờ một mình bước.
Có ai không lo sợ những điều tổn thương?
Trời đất bao la rồi đây ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về.
Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc, người đau đớn thì mình đau đớn.
Thôi cố chấp để biết học cách quay lưng
Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau,
Đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim.
Thì tháng năm dài ngày sau, ta còn nhớ tên nhau.
..Yêu chưa bao giờ, là sai..."
Hậu mỉm cười, nghe giọng nói trầm ấm đậm chất nam tính của anh, thoải mái duỗi người.
Đúng rồi, em sẽ chẳng buông tay.
Vì yêu chưa bao giờ là sai, mà nhỉ ?
Nhưng mà hiện tại em mệt mỏi quá rồi, em phải làm sao đây ?
Ngồi bệt xuống sàn, tựa vào đầu gối.
Làm sao cảm nhận hạnh phúc từ anh ạ ?
Anh ơi, em đã tỏ tình anh rồi đấy, anh có cảm nhận được cái trái tim ngu ngốc này đang nồng nhiệt vì anh không ?
Tim em có hoa đấy, hoa chỉ dành cho mỗi anh thôi.
Tiếc thật, vì sao anh lại không hiểu nhỉ ?
"Hậu ơi, em có muốn đi xả stress với anh không ?"
Dũng ló đầu ra từ phía cửa, Hậu thắc mắc:
"Xả stress?"
"Nhậu"
Nghe người khác bảo, uống một chút rượu, có thể quên đi cái thứ tình cảm cuồng nhiệt đó, tạm thời lãng quên một người.
Hậu và Dũng nhanh chóng thay đồ rồi đi vào một quán bar 24/7.
Ánh đèn lập lòa trong bar, Hậu và Dũng chọn một góc khuất ngồi xuống, gọi biết bao nhiêu là loại rượu nặng thật nặng, mong muốn uống cho say, say mèm cũng được.
Chỉ cần quên đi 2 con người đáng ghét, vô tâm kia thì thế nào cũng triển.
"Dũng ơi, em thấy không đủ tiền đâu.. em đem có 300k thôi.."
Hậu ngây ngốc nhìn ly rượu nồng đậm trên tay, mới uống vào 3 ly đã ngơ ngẩn.
"Anh cũng chạ có đem tiền đâu.."
Hậu bĩu môi, đột nhiên bật cười ha hả:
"Nếu không đủ tiền, không thèm kêu anh Trường, em sẽ kêu Dubai..Dubai của..Chinh.."
Dũng không trả lời, tay cầm cả chai rượu lên ực ực. Hậu nhìn anh, vuốt sườn mặt người đó:
"Hic.. sao anh giống Dụng thế ? Mấy đứa họ Bùi đáng ghét.. đáng ghét thật.."
Thế rồi nước mắt ngắn dài, Dũng cũng thấy nhưng chẳng an ủi. Đôi lúc, nên khóc một chút, tâm trạng sẽ thảnh thơi hơn là cam chịu nỗi buồn kia.
"Hic.. Dụng là tên đáng ghét.. đáng ghét nhất hành tinh luôn..hic"
Thế là cả một buổi chiều tối, có hai thanh niên ngu ngốc ngồi uống cả đống rượu mạnh mình kêu ra rồi say mèm, ngớ nga ngớ ngẩn.
.
"Alo, anh là Dụng ạ ?"
"Alo..?"
"Anh có thể đến bar The Rooftop đón hai người này về được không? 1 cậu cao cao hơi ngố, với một cậu kia là Bùi Tiến Dũng ?..."
"Sao cậu biết số tôi ?"
"À..là điện thoại của cậu cao cao, hình như là Đoàn Văn Hậu ? số liên lạc gần đây của cậu ấy"
Dụng nhíu mày, thế rồi cũng đồng ý rồi thay đồ. Còn rủ cả Chinh đến đấy.
Bên trong quán bar vẫn còn xập xình, đây lại là bar hoạt động thâu đêm, chẳng hiểu sao lại gọi. Không lẽ 2 tên kia ở đây lâu quá rồi à?
Nhìn vào góc khuất trong quán đã thấy Hậu và Dũng ngồi đè lên nhau lẩm bẩm gì đó, Dụng chỉ qua đấy rồi cùng Chinh đi tới.
"Hic.. Dũng ơi.. ai tới kia.. hic.. người ta muốn đuổi mình đi đó.. huhu, chưa trả tiền đâu.. đừng đuổi mà.."
Hậu lải nhải, tay đu dính lên ghế, nước mắt ngắn dài. Trông bộ dạng chẳng ra gì.
Dụng chẹp miệng:
"Chinh, mày dìu ông Dũng về đi. Tao với Hậu ở đây một chút"
Chinh gật đầu, nhíu mày nâng Dũng lên. Lòng ngực và bờ vai rộng rãi an toàn của Dũng, đôi bàn tay ấm áp của anh là thứ khiến Chinh yêu thương nhất, đến bây giờ... chẳng biết nữa.
Yêu thì yêu, nhưng giữa mỗi người đã có một bí mật riêng mình. Còn quá nhiều thứ ngăn trở loại tình yêu đấy tiến thêm một bước.
Để Chinh và Dũng cà nhắc ra khỏi quán, Dụng đặt mông ngồi xuống cạnh Hậu, thuận tay xoa xoa đầu Hậu như việc mình đã làm từ trước. Rồi lại hốt hoảng rụt tay lại, bây giờ quả đầu tóc này chẳng phải để Dụng xoa nữa rồi.
Bản thân từ lúc trước thật sự là có hơi ghét cái đứa nhỏ trước mặt, nhưng dần dần bị nó thuyết phục, thế rồi lẽo đẽo lẽo đẽo theo nó từ lúc nào chẳng biết.
Nhớ đến hôm qua nó lặng lẽ tỏ tình mình, đến bây giờ vẫn thấy thật buồn cười..
"Em có muốn hát một bài không ?"
"Không hát"
Dụng đặt đàn xuống sàn, vươn tay xoa xoa quả đầu vì gió mà lộn xộn của Hậu:
"Thế em muốn gì?"
"Muốn anh thích em!"
Dụng bật cười, nhìn gương mặt nghiêm túc phía trước:
"Thôi, đừng nhây nhé"
"Anh không thích em, em biết mà. Tại anh hết, tại tiếng đàn của anh, tại bàn tay của anh, tại bờ vai của anh, tại bóng lưng của anh, tại lồng ngực của anh, tại giọng nói của anh, không biết đâu! Em lỡ thích rồi, anh thích Chinh chứ gì! Chạ cần nói, em không ngốc đâu. Em ghét anh!!!"
Thế rồi bỏ đi mất. Để Dụng dở khóc dở cười ở đó.
Tóm gọn lại, ngốc vẫn là ngốc.
Chẳng cho người khác cơ hội trả lời đã bỏ đi.
"Huhu.. Dũng ơi. Dụng ghét em.."
Hậu bỗng nhiên khóc ầm lên, tay ôm chặt lấy anh. Dụng hơi giật mình, vuốt vuốt tóc đứa nhỏ trong lòng cưng nựng:
"Thôi. Dụng không ghét"
Chẳng nghe thấy Hậu nói gì, chỉ cảm thấy mảnh áo bên vai mình ướt đẫm. Chẳng hiểu cậu khóc vì cái gì nữa, chỉ biết lẵng lặng vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
"Em chưa trả tiền.. hic"
Thấy Hậu nấc lên, Dụng buồn cười, gọi bồi bàn tới rồi tính tiền số rượu bia trước mặt.
"Có muốn về không ?"
"Về nhà phải gặp Dụng.. Hậu không về đâu.. Dụng sẽ cười, hic.. sẽ cười và bảo em đáng ghét.."
Đứa nhỏ này vui nhỉ ? Ôm người khác cả buổi mà vẫn bảo Dụng là Dũng ?
"Dụng sẽ không cười, thế Hậu có chịu về không ?"
"Thật không?"
"Ừm.. thật.. để anh cõng em về nhé ?"
Hậu đẩy Dụng ra, lững thững bước về phía trước. Thiếu chút nữa là vấp ngã, may mà anh kịp chạy lại đỡ. Hậu lèm bèm:
"Không thèm.. Hậu không có say!"
Dụng chẳng nói gì, nhanh chóng khuỵu chân xuống rồi bế kẻ đang nũng nịu kia lên.
Bộ mặt này thật lạ lẫm.. Ừm.. Thì cũng thú vị đấy.
Trên đường về nhà, Dụng nhíu mày vì cảm giác thấy hôm trước Tết và bây giờ có lẽ Hậu đã nhẹ cân hẳn, lại bị cậu nhóc kia chồm tới chọt chọt vào má mình:
"Nhíu mày sẽ trở thành tên đáng ghét ~"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top