Chương 12.
"Anh ấy thích Hà Đức Chinh"
Dụng cảm thấy hơi mông lung:
"Dũng ?"
"Anh chả cần biết đâu"
Dụng thôi hỏi nữa, im lặng đàn một đoạn nhạc tự sáng tác ra từ lúc nào, quay sang hỏi Hậu:
"Em có muốn hát một bài không ?"
"Không hát"
Dụng đặt đàn xuống sàn, vươn tay xoa xoa quả đầu vì gió mà lộn xộn của Hậu:
"Thế em muốn gì ?"
"Muốn anh thích em"
.
Sáng hôm sau, mọi người đã tụ họp đầy đủ, thiếu mỗi mình Dụng. Văn Toàn khều khều mặt Hậu:
"Dụng đâu ?"
"Vì sao lại hỏi em nhỉ ? Hỏi Chinh đấy. Nay em không cùng mọi người ăn sáng, em bận rồi"
Hậu nhếch môi, xoay lưng bỏ ra ngoài. Chinh ngơ ngẩn chẳng hiểu gì, Tiến Dũng (1) theo đó mà lẽo đẽo phía sau Hậu.
Đến khi đã ra khỏi kí túc xá một đoạn xa, Hậu dừng lại chờ Dũng bước song song với mình, Hậu mỉm cười, cứ như Đoàn Văn Hậu của 5 phút trước và Đoàn Văn Hậu của hiện tại là hai người khác nhau vậy.
Trở ra đây, cậu vẫn cười tươi như trước đó.
Có điều, đôi mắt đó chẳng vì thế mà vui vẻ, chẳng vì thế mà có một tia xúc cảm.
"Hậu, em làm sao đấy ?"
"Anh có muốn Chinh quay lại với anh không ?"
"...cái gì ?"
Hậu mím môi:
"Em biết anh nghe rõ"
"...em định làm gì ?"
Hậu cười như không, cợt nhã trả lời:
"Nếu có anh cùng làm"
Tiến Dũng cũng chẳng vì thái độ của người kia mà nổi giận, nhè nhẹ hỏi:
"Anh ?"
"Cùng em giả vờ là người yêu, em tin Chinh sẽ quay lại"
"Cùng em giả vờ ?"
Hậu gật đầu, tay mân mê chiếc vòng cổ vừa mua hôm trước.
Chiếc vòng này là thấy Dụng có một chiếc hệt như thế, ghé đi dạo thì gặp nên mua, thôi thì xem như là đồ cặp (tự mua) vậy.
"Thế bắt đầu từ khi nào ?"
"Nếu được thì ngay lúc này"
.
Hậu thong thả nắm tay Dũng bước vào kí túc xá trước chục ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bao gồm cả Chinh và Dụng.
Hậu cười tươi, cầm bàn tay nắm cùng Dũng giơ lên:
"Từ hôm nay, Dũng và em quen nhau, mọi người đừng thắc mắc nhé. Còn cái thứ tình cảm kia, xem như rằng em chẳng có tư cách. Cả ai đó nữa, đừng tự nghĩ bản thân quan trọng nữa. Nhỉ ?"
Thõa mãn nhìn Dụng và Chinh đang sững người, cùng Dũng lên phòng, vừa mở cửa vào đã buông tay người kia ra:
"Anh đừng bận tâm nhé"
Dũng chỉ gật đầu, chẳng nói gì.
Nhìn Chinh ngây ngốc như thế thì cũng đau chứ, chỉ là chẳng muốn bộc lộ ra thôi.
Anh chẳng nói, nhưng anh sẽ tin em sẽ trở lại với anh.
Cả một lứa tuổi thanh xuân, anh đã vì Dụng nhiều rồi, anh chẳng nhường em cho nó. Ngốc thật, cạnh anh đang có một đứa yêu nó hơn bất cứ gì này.
Chẳng biết tôn trọng.
Sau này nếu có mất đi, tiếc như thế nào thì nó sẽ hiểu.
Có không giữ, mất cũng không cần tìm.
"Dũng ơi, em làm thế có đúng không ?"
Dũng cười, vẫn là nụ cười của dịu dàng của anh, là một nụ cười khiến người khác yêu thương. Giá như Dụng cũng như thế.
"Em không sai. Sai là thằng ngốc kia"
Hậu gật đầu, nhìn khoảng trời yên ả trước mắt.
Đơn phương mà.
Vốn dĩ phải trải qua biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc, đôi khi cũng chẳng thể đến được với người đó.
Vì mình đương nhiên chẳng là thứ gì trong cuộc sống của người nọ. Tim mình trao người, bị dẫm đạp, bị xem là kinh tởm, cũng chẳng có quyền nói.
Đơn giản vì lỡ yêu rồi, chịu đau lòng cũng là chuyện bình thường. Nếu có thì đi vật lộn với trái tim đi, xem trái tim và lí trí ai thắng ?
"Vì sao em làm như vậy ?"
"Vì em yêu anh ấy"
Anh hiểu mà.
Tình yêu có thể đánh bật mọi thứ.
Nhưng tiếc thật, tình cảm này chỉ bắt đầu từ một hướng. Và mãi cũng có lẽ chỉ đi từ hướng này.
Vốn dĩ, từ lúc đầu đã là hai đường thẳng song song.
Người trong cuộc không hiểu được tình yêu sai từ đâu, đúng bao giờ. Cố gắng tìm điểm ôn nhu của người đó dành cho mình, rồi lại tự ảo tưởng về ví trí của mình trong lòng đối phương.
Mãi là một con số không tròn trĩnh.
Mãi sẽ không có kết quả.
.
Viết cái này thấy xàm quạ... nó cứ nhạt nhạt và xàm xàm thế nào ấy ? Sửa đi sửa lại vẫn vầy...
Hastag #khôngđụcthuyềnmà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top