Phần 6

20 năm trước , mẹ cậu là Đinh Tuyết bị Tống Hào lừa tình mà ôm mối tình thù sinh ra Tống Á Hiên.

Hai mẹ con được cả nhà Đinh Trình Hâm bảo hộ , cho đến một ngày đông năm cậu 10 tuổi Đinh Tuyết mang mọi chuyện kể hết với cậu khiến cậu như rơi vào hố sâu địa ngục , một đứa trẻ 10 tuổi nghe được cha nó khiến mẹ nó mang thai rồi ruồng bỏ mẹ nó , chẳng khác nào bảo rằng nó không nên được sinh ra.

Đinh Tuyết kể hết mọi chuyện cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư , Tống Á Hiên từ lúc đó không cười đùa nữa mà trở nên trầm mặc .

Ý nghĩ rằng cậu không nên được sinh ra lại xuất hiện , cậu muốn tự tử con dao đã kề cổ nhưng lại bị lực tay của Đinh Trình Hâm giữ lại . Hắn nhìn cậu cười trong khi bàn tay chảy máu khi đang nhẹ nhàng lấy con dao ra khỏi tay Tống Á Hiên.

- Hiên nhi à ! Cái nguy hiểm lắm em đưa nó cho anh , Trình ca sẽ cho em màn thầu chịu không ?

Tống Á Hiên đôi mắt phủ hơi nước đỏ ửng , cái môi nhỏ bặm chặc rồi giơ hai cái tay nhỏ về phía Đinh Trình Hâm khóc nức nở .

- Trình ca ....oa...oa...mọi...mọi người không cần em nữa....

Đinh Trình Hâm vứt con dao sang một góc cẩn thận ôm đứa em nhỏ vào lòng dỗ dành .

- Ai bảo mọi người không cần em nữa chứ ?! Hiên nhi à ! Sau này cho dù cả thế giới này không cần em nhưng có anh , anh sẽ luôn bên em mà !!!! Đừng khóc nữa nhé màn thầu nhỏ .

- Ừm...Trình ca sẽ luôn bên Hiên nhi nhé !

Hai đứa trẻ một 10 tuổi , hai 15 tuổi ôm lấy nhau hứa luôn bên cạnh nào ngờ , năm cậu 12 tuổi Tống Hào cho người bắt cậu về Tống Gia phía nhà họ Đinh tưởng rằng cậu bị bắt cóc không ngừng tìm kiếm cho đến hiện tại .

Cậu lại lần nữa được Đinh Trình Hâm ôm lấy , hắn ôn nhu nhẹ nhàng giống hệt lúc trước.

- Hiên nhi ! Anh rất nhớ em cả nhà và anh đã tìm em 8 năm nay thời gian qua em đã đi đâu thế ?!

Tống Á Hiên nhìn thấy người anh mà mình mong nhớ không kìm được nước mắt.

- Hic..hic..em ...em bị Tống Hào mang về nhà ông ta và mẹ kế còn có Minh Châu...họ đều đánh em....đánh rất đau...( kể lại mọi chuyện )

Hắn rõ ràng rất vui khi gặp được cậu nhưng khi nghe xong câu " Mã Gia Kỳ là người em yêu nhưng không ngờ anh ấy thà tin bạn thân chứ không tin em " kia , ánh mắt đầy giận dữ hắn nói với Mã Tuấn Phong.

- Mã lão gia ! Bây giờ Tống Á Hiên đã tìm được người thân là tôi , mong ông có thể để em ấy cùng tôi về nhà . Về phần Mã thiếu gia thì xin anh , đừng vì người nào đó dơ bẩn ăn nói không đứng đắn mà làm hại Hiên nhi nhà tôi . Đinh Trình Hâm đây không nương tay đâu !!!!

Nguyệt Linh cảm nhận câu nói kia nhằm vào cô ta nên không yên phận mà lên tiếng.

- Anh nói ai dơ bẩn vậy hả ? Tôi đây trong sạch , hiền lương nên mới bị anh em nhà các người vu khống thành độc ác đấy !

Tất cả lặng thinh , hắn thì cười nhìn cô ta.

- Một cô gái trong sạch đến bệnh viện của tôi phá thai 3 lần vào 1 năm trước , còn phá hỏng 1 máy nội soi của bệnh chúng tôi nên bị lập vào danh sách đen của bệnh viện . Thật không ngờ lại gặp mặt ở đây thế thì đền tiền máy móc cho tôi đi !!!?

- Anh..anh nói..á!!!

Tiếng la của cô ra vang lên , Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh lửa giận hừng hực,
ánh mắt lạnh tanh thì ra lúc nãy anh tát cô ta một cái.

- Tôi thật không ngờ cô là loại người như thế ! Uổng công tôi xem cô là bạn bè , còn bị cô lừa nghi ngờ Tiểu Hiên . Cô mau cút khỏi đây !!!!

Cô ta hốt hoảng van xin anh.

- Gia Kỳ à , tin em đi ! Bọn họ là một hội , họ muốn hại em nên nói thế đấy !

- Đi nhanh! nếu không tôi tiễn cô đi gặp diêm vương .

Nguyệt Linh không dám nói thêm lời nào , ra sức mà chạy ra khỏi Mã Gia.

Đinh Trình Hâm thu lại nụ cười nghiêm túc hỏi lại Mã Tuấn Phong .

- Mã lão gia , tôi muốn đưa em trai về nhà chăm sóc !

- Ừ ! Tất nhiên là được rồi . Nhưng mà Á Hiên khi nào thấy khỏe hơn con có thể đến chính điện Mã gia chơi với ra không , ta ở một mình buồn lắm !

- Ơ...được ạ ! Vậy con xin phép , Chân Nguyên anh dưỡng thương cho tốt hôm nào dẫn Tiểu Hạ đến thăm em nhé !

Trương Chân Nguyên cười đáp lại thay lời nói.

Đinh Trình Hâm dìu cậu ra về ngang qua chỗ Mã Gia Kỳ thì tay bị anh nắm lại.

Anh không qua đầu lại nhìn cậu, chỉ nhỏ giọng hỏi.

- Anh xin lỗi ! Tha thứ cho anh có được không ?

Tống Á Hiên gỡ tay anh ra , cậu biết anh hối lỗi rồi nhưng cậu lại chưa chấp nhận được người cậu yêu hết lòng , cho cậu hy vọng trong tình yêu lại vì một câu nói vô căn cứ mà đánh người không chút lưu tình.

- Gia Kỳ ! Em cần thời gian , em suy nghĩ xong sẽ trả lời cho anh có được không ?!

- Được !

Sau đó cậu theo Đinh Trình Hâm về , mọi người điều hiểu nếu cậu tha thứ cho anh tình yêu này sẽ giữ được thêm đến thời gian tùy theo độ sâu đậm của mối tình , nhưng  cậu vẫn không tha thứ cho anh có nghĩa là tình cảm này đã chấm dứt khi cậu bước ra khỏi căn nhà này !!!!

Tình yêu nên là từ hai phía và cần thứ gọi là kiên thì và tin tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tron97