phần 5

Giọng trách mắng vang lên khắp cả phòng , mọi người theo âm thanh đó mà xoay người lại .

Tống Á Hiên thấy  Mã Gia Kỳ cứ cau mày nhìn ông liền sợ anh sẽ đuổi ông đi thì liền chạy đến , cái dáng vẻ chỉ biết  lo cho người khác của cậu thật sự quá đáng đánh rồi.

- Gia Kỳ , ông ấy là ông lão vô gia cư khi nãy em đưa về , em chỉ định để ông ấy ngủ phòng em rồi em sẽ sang phòng khác ngủ , mọi chuyện không như lời Nguyệt Linh nói đâu !

Anh chỉ vừa mở miệng thì cô ta liền chen vào .

- Á Hiên , đây là Mã Gia không phải nhà cậu ! Sao cậu có thể tùy tiện đưa người khác về chứ ?

- Cô biết đây là Mã Gia sao không biết im lặng để chủ nhà nói chuyện chứ ! Không biết lễ nghĩa còn đến đây ăn bám ?!

Ông lão đứng bên cạnh cậu tức giận lên tiếng nhưng bây giờ như một người khác , khí chất lẫn tác phong , cách nói chuyện điều là người có học vấn hoàn toàn không giống một ông lão vô gia cư.

Nguyệt Linh trước giờ cao ngạo chưa từng bị hạ nhục như thế tất nhiên không yên phận mà phản bác lại.

- Ông có quyền gì mà lên tiếng ? Có biết tôi là con Kim Gia , bạn thân của chủ nhân Mã Gia không !!!

- Ai cho cô nói ba tôi như thế ?

Mã Gia Kỳ ko chút lưu tình , tay chỉ thẳng cô ta mà mắng.

- Ba!!!

Cả cậu và cô ta đều hét lên.

Ông lấy ra một chiếc điện thoại gọi đi , chả thèm để ý cô ta chỉ nhẹ xoa đầu cậu.

- Âu Hàn , mau mang viện trưởng Đinh đến nhà Gia Kỳ đi , cho anh 15 phút !

........

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn cô ta rồi lại nhìn Mã Tuấn Phong .

- Ba chuyện này là thế nào !

- Ta muốn gặp con dâu , nó đúng là quá đơn thuần mới bị người nào đó vu oan , còn bị chồng chưa cưới nghi ngờ cả Trương quản gia cũng bị liên lụy .

Kể cả cái người ngốc nhất là cậu cũng hiểu ông đang bảo vệ cậu , mà cả câu nói như đang châm chọc Nguyệt Linh.

Cô ta thần sắc xanh xao ngã bệt xuống sàn nhà .
Cậu cũng hoa mắt , cả người mềm nhũn mà ngã xuống nhưng tại sao ...tại sao thế ?! Mã Gia Kỳ cư nhiên lại đỡ cô ta trước mặt cậu , bỏ mặc cậu không chút sức lực ngồi ở đấy !

Mã Tuấn Phong cùng Trương Chân Nguyên chạy đến bên cậu , đỡ cậu ngồi lên gường . Anh đặt cô ta lên ghế sau đó mới đến chỗ cậu xem thế nào .

Mã Gia Kỳ định đưa tay đỡ cậu thay Trương Chân Nguyên lại bị cậu dứt khoác cự tuyệt gạt tay anh ra , anh tức giận không nói gì nhưng ba anh lại khác , dịu dàng hỏi thăm cậu.

- Tiểu Hiên , ta chính là cha của Mã Gia Kỳ ba chồng của con , sau này gọi ta là cha có biết không ! Con không khỏe chỗ nào , đợi lát bác sĩ Đinh đến sẽ khám cho con ....Máu ??? Á Hiên tay của con bị thương vẫn còn mảnh vỡ ở tay này !!!!!!

- Con không sao đâu !

Tống Á Hiên cố gượng bảo không sao nhưng Trương Chân Nguyên lại nhìn ra , cậu là gì Mã Gia Kỳ quan tâm Nguyệt Linh nên mới nói thế !

Anh nhìn cậu vẻ đau lòng.

- Tiểu Hiên , có phải vết thương...là..là do anh đẩy em mà ra!!!???

Cậu cắn chặc răng kìm lại sự đau lòng , đau lòng này quá lớn rồi . Ai lại có thể kìm lòng khi người mình yêu đi quan tâm cô gái khác trong khi bản thân mình lại bị thương chứ !

- Mã Gia Kỳ !!! Em hỏi anh , thật tâm anh có yêu em không ?

- Nếu không yêu em , 5 năm qua người anh ngày đêm mong nhớ sao có thể là em chứ !!!

- Em từ ngày bị gia đình bắt về hành hạ thì ngốc lắm ! Anh nói ngắn gọn thôi , yêu em hay không !!!

- Anh yêu em . Anh muốn lấy em làm vợ nữa .

- Yêu em ! Không tin tưởng em ! Muốn lấy làm vợ ! Quan tâm cô gái vu oan cho em , trong khi em cũng ngã quỵ dưới sàn ?! Anh nghĩ xem mấy câu kia có câu nào là liên quan đến nhau không ?

- Anh xin lỗi , thật sự xin lỗi em !!!

Câu nói của cậu như đang vạch trần sự thật rằng chữ yêu kia là giả ! Thật hay giả chỉ Mã Gia Kỳ biết , tâm chưa an làm sao biết người mình thật lòng là ai .

Trong khi căn phòng chìm vào sự im lặng tĩnh mịt thì Âu Hàn mở cửa phòng ra bước vào , phía sau còn có một thiếu niên mặc áo khoác xám .

- Mã Lão Gia , viện trưởng Đinh đã đến !

- Mau mau vào khám cho Á Hiên đi ! Thằng bé bị thương nặng lắm !!!

Thiếu niên mặc chiếc áo khoác xám kia bước đến bên cậu , nhẹ nâng bàn tay đầy máu của cậu lên lau sạch rồi dùng cồn rửa sơ qua , sau đó mới dùng kẹp gắp mãnh vỡ .

- Đau thì có thể cắn vào tay tôi , không nên nhẫn nhịn như thế đâu.

Đôi mắt ngấn nước của cậu dao động , câu nói lạnh như băng kia sao lại có cảm giác quen thuộc thế này !

Cậu nắm lấy tay của vị bác sĩ cắn một cái , cậu cứ cắn đến khi tay cậu đã được băng bó xong . Nhìn lại tay người nọ sắp chảy máu rồi nhưng thứ khiến cậu chú ý lại là vết sẹo trong lòng bàn tay kia .

Sự tò mò và nghi ngờ trong Tống Á Hiên nổi lên.

- Bác sĩ anh tên gì thế ?

- Em có thể ở trước mặt chồng chưa cưới hỏi tên người đàn ông khác sao ?

- Anh chưa cầu hôn tôi , tôi cũng chưa đồng ý lấy người không tin tưởng tôi , nên mong anh im lặng một chút!!!

Mã Gia Kỳ ở một bên chen vào , lại bị cậu quát không thương tiếc , khiến Mã Tuấn Phong cũng phải dật mình. Bác sĩ kia chỉ khẽ nói ba chữ , rồi đi đến bên Trương Chân Nguyên sơ cứu vết thương theo lời của Mã Tuấn Phong.

- Đinh Trình Hâm !

- Đinh..Đinh Trình Hâm...vậy vết sẹo trong lòng bàn tay của anh ! Có phải là do... do chặn con dao lam khi em họ của anh muốn tự tử không ?!

" keng...keng..keng..."

Chiếc khay thuốc trên tay Đinh Trình Hâm rơi xuống nền nhà lạnh băng , tiếng rơi như thức tỉnh kí ức bao năm về người em họ yêu quý của anh.

- Không lẽ...là em sao Hiên Nhi !!!

- Là em , Tiểu Trình em nhớ anh !!!!

Đinh Trình Hâm bước đến bên ôm lấy cậu vào lòng , những giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai rơi xuống.

Cái sự tình bất ngờ này thật khiến người ta khinh ngạc quá mức đi ! Ai ngờ được Đinh Trình Hâm con trai Đinh Gia là anh họ Tống Á Hiên .

Nếu là anh họ thì cậu hẳn có ba hoặc mẹ là người Đinh Gia , người ba vô nhân tính của Tống Á Hiên họ Tống , vậy chỉ có thể mẹ cậu là người Đinh Gia.

Sự tình cái chết của mẹ cậu và cả việc cậu bị kéo đến họ Tống chịu khổ chỉ có thể kể từ 10 năm trước......

--------------------
Ai muốn biết tại sao mẹ Tống Á Hiên lại chết và cậu làm sao mà từ hạnh phúc ở Đinh Gia lại rơi vào sự hành hạ đến tính mạng không giữ nổi ở Tống Gia không nè !!!!
Ai muốn hóng chap sau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tron97