chap 4
--------- 520 CHÍNH LÀ YÊU EM ---------
Phần 4
Tống Á Hiên ở trong phòng ngủ đến tối vẫn không thấy Mã Gia Kỳ đến tìm nên cậu xuống nhà xem sao .
- Chân Nguyên ! Anh có thấy Gia Kỳ đâu không ạ ?
- Mã thiếu lúc nãy đã đưa Nguyệt Linh đi ăn rồi ?
- Thế à ! Anh ấy ngay cả em cũng bỏ quên luôn rồi !!!!
- Anh thấy chắc cậu ấy gặp bạn vui quá nên thế thôi em đừng để tâm .
- Vâng ! Em muốn đi dạo một lúc Gia Kỳ có về anh nói lại giúp em nhé .
- Để anh đi cùng em .
Trương Chân Nguyên biết tình trạng sức khỏe cậu hoàn toàn không ổn , để cậu đi một mình gặp chuyện thì anh phải làm sao.
- Em đi gần đây thôi , anh ở nhà đi.
Dứt câu cậu liền chạy đi , rõ ràng không phải muốn đi dạo mà muốn tìm một chỗ không người một mình ngồi khóc mà .
Chạy đến công viên gần đó Tống Á Hiên liền tìm đến chỗ một chiếc xích đu ngồi xuống . Bây giờ sang đông rồi thời tiết đã bắt đầu lạnh đến 10°C rồi , cậu thì chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng vô thức rút người lại mà run lên .
Tống Á Hiên tự mình biết cơn lạnh ngoài da này cũng chưa bằng một phần từ cơn lạnh lẽo của trái tim cậu nữa .
Dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mắt trào ra , lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến ửng đỏ .
Mã Gia Kỳ , anh từng nói sẽ luôn yêu em luôn bên cạnh em mà . Tại sao bây giờ vì gặp lại một cô gái mà ngay cả sự hiện diện của em , anh cũng quên mất là thế nào ? Yêu là thế sao , mãi luôn bên em là vậy sao . Tất cả là anh lừa em hay sao ?!
Trong bóng đêm có tiếng bước chân , tiếng chân rất chậm mà nhẹ có lẽ là một người già cũng nên Tống Á Hiên lại đánh giá tiếng động .
Quả nhiên , thủ khoa trường âm nhạc đoán âm không hề sai là một ông lão.
Ông lão tiến đến ngồi bên cạnh cậu , giọng nói ôn nhuận cất lên.
- Chào con , sao đêm lạnh thế này mà lại ngồi đây một mình thế ?
- Ông cũng vậy mà !
- Nhưng ta không có khóc nha , cháu khóc rồi có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra không ?!
Vừa nói ông ấy vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu .
Ấm áp , ấm áp quá !!! Ông ấy sao có thể thân quen đến thế ?
- Ừ cháu kể ông nghe ...
Tống Á Hiên mang hết mọi chuyện ra kể cho một người xa lạ nghe , trong tâm cậu lại nghĩ .
Xa lạ thì đã sao ?! Ông ấy chính là người trong lúc cậu khóc lau đi những giọt nước mắt kia , khi cậu buồn lại ngồi an ủi cậu . Rất tốt , rất ấm áp !!!
- Thế còn ông ?!
- Ta bị con trai bỏ rơi nên lang thang mấy ngày nay , vừa đói vừa lạnh sắp không chịu nổi rồi !
- Thế ông theo cháu về đi ít nhất còn có đồ cho ông ăn , mặc dù không phải nhà cháu nhưng cháu có thể xin thử !!!
Cậu tốt bụng mời ông lão về Mã Gia , cậu lương thiện như thế tại sao lại chịu nhiều đau thương như vậy ?!
- Thế không hay cho lắm , nhỡ đâu cậu thiếu gia kia không thích còn mắng cháu thì sao ?
- Sẽ không đâu , anh ấy tốt lắm ạ !!!
Cậu cười đến rạng rỡ , Tống Á Hiên biết Mã Gia Kỳ không phải loại người như thế có người gặp nạn anh ấy sẽ giúp mà.
-------
Mã Gia ,...
Cậu vừa vào nhà thì gọi Trương Chân Nguyên.
- Anh Nguyên , có thể giúp em một chút không ?
- Anh đây !
Trương Chân Nguyên chạy ra thấy cậu đang đỡ một người thì sựng lại...Đây là..là..
- Đây là...
Còn chưa nói hết câu thì ông lão đã lên tiếng chặn lại.
- Tôi là người già bị con bỏ rơi , cậu bé này thấy tội nên đưa về đây.
- Đúng đó , Chân Nguyên anh giúp em đưa ông ấy lên phòng em cái đã.
- Ờ..ừ...để...để anh giúp em!
-------
Trong phòng Tống Á Hiên , cậu tìm một bộ đồ ấm một chút đưa cho ông lão.
- Ông ơi ! Bây giờ ông vào phòng tắm trong kia mở nước ấm tắm đi nhé . Con và anh Nguyên chuẩn bị đồ cho ông ăn có được không ?!
- Ừ , ông tắm cho sạch sẽ mới được !
Sau đó ông lão vào phòng tắm , cậu cùng Trương Chân Nguyên tiếp tục nói chuyện.
- Anh chuẩn bị chút đồ ăn giúp em nha , à hay tối nay để ông ấy ngủ ở phòng em đi . Đợi Gia Kỳ về rồi mình hỏi ý anh ấy để em sang phòng khác cũng được !!!
- Ừ , thế cũng được !
Hai người nói chuyện như thế nhưng có người ở phía sau cánh của cách âm nghe trộm tất nhiên sẽ không như nguyên văn cậu cùng Chân Nguyên đã nói , mà cô ta nghe thành.
- Anh... ngủ ở phòng em đi ...Gia Kỳ về...em sang phòng khác...
Nguyệt Linh rõ ràng không thích cậu mới quấn lấy Mã Gia Kỳ đòi anh đưa cô ta đi ăn , chỉ cần nghe anh nhắc tới cậu liền sẽ tìm chủ đề khiến anh phân tâm . Cô ta đi nghe trộm , nghe ra sai sự việc mà như đinh đóng cột chạy đi tìm Mã Gia Kỳ tố cáo Tống Á Hiên .
Anh đang ngồi ở thư phòng làm tài liệu định khi xong sẽ đi tìm cậu xin lỗi về chuyện khi sáng , Nguyệt Linh kia liền đẩy của xông vào còn tỏ ra vẻ tiếc thương nhìn anh.
- Gia Kỳ ! Khi nãy em có đi ngang qua phòng Á Hiên ...em nghe cậu ấy nói...nói...
Anh khi nghe đến cậu tất nhiên sẽ không bình tĩnh mà nói chuyện nữa , thay vào đó là sự lo lắng .
- Em ấy nói gì ?
- Cậu ấy nói Trương quản gia hãy ngủ cùng với cậu ấy , khi nào anh về thì cậu ấy sẽ sang phòng khác.
- Em nói bậy gì đó ?! Hiên nhi làm sao mà như thế được chứ ?
- Nếu anh không tin thì chúng ta đi đến phòng Á Hiên đi , đi kiểm chứng nào .
Mã Gia Kỳ cho dù tin cậu nhưng anh không muốn bị lừa nên theo cô ta sang phòng cậu.
------------
Cánh của phòng bị Mã Gia Kỳ đá ra , vừa ngay lúc Trương Chân Nguyên vừa mang thức ăn lên vẫn đang cùng Tống Á Hiên bày thức ăn ra bàn.
Anh nhìn cậu và quản gia đang ngây ngốc nhìn mình liền không một lời mà xông lên đánh người.
" Xoảng !!! Xoảng !!! "
Trương Chân Nguyên bị Mã Gia Kỳ đánh ngã về phía bàn thức ăn ,khiến những chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ tan , thức ăn vung vãi khắp phòng .
- Mã Gia Kỳ , anh làm gì thế ?!
Cậu thấy anh vô cớ đánh người liền nổi giận hỏi anh còn bản thân thì chạy lại đỡ Trương Chân Nguyên.
- Em còn hỏi tôi làm gì à ! Hai người ở trong nhà tôi , ăn của tôi , uống của tôi mà lại có gian tình sau lưng tôi à ?! Tiểu Nguyệt nói hai người đang ở trong phòng làm chuyện mờ ám tôi còn không tin , nào ngờ hai người...
Chưa hết câu anh lại xông đến nắm lấy cổ áo Trương Chân Nguyên. Cậu chạy đến can ngăn.
- Anh nghe em nói đi , anh ấy chỉ giúp em mang đồ ăn thôi mà !!!
- Thế tại sao Tiểu Nguyệt lại nghe em bảo hắn ta ngủ cùng em chứ ?! Hai người không nói thế thì cô ấy làm sao nghe được !!!! Tôi yêu em, mà em lại đi lừa dối tôi sao Á Hiên ?!
- Anh yêu em mà không hề tin tưởng em sao ?! Ngay cả việc bình tĩnh nghe em giải thích cũng không được , thế anh lấy quyền gì mà nói yêu em , anh lấy quyền gì trách mắng em chứ ?! Không tin tưởng em đều không phải là Mã Gia Kỳ em yêu !!!!!
- Em nói cái gì ?!
Mã Gia Kỳ hét lớn vào mặt Tống Á Hiên sau đó mạnh tay đẩy cậu ra , Tống Á Hiên mất đà té xuống ngay mảnh vỡ đĩa sứ của lúc nãy , tay cậu bị mảnh vỡ đâm phải chảy máu rất nhiều. Anh không quan tâm chỉ khẽ " hừ " một tiếng.
- Thằng con bất hiếu , dám ra tay đẩy con dâu của ta sao ?! Mày nói với tao mày yêu thằng bé mà vì sự hiểu lầm và vài lời nói vô căn cứ mày liền hành xử thiếu lí trí như thế à ?!
Tiếng trách mắng vô cùng lớp vang lên từ phía góc phòng.
Đây...đây...đây là đang mắng Mã Gia Kỳ sao ?!
------------
Mau đến đây xem diễn biến tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top