chap 3

Tống Á Hiên cả người liền đơ ra Mã Gia Kỳ của lúc trước ít nói nhưng đối với loại vấn đề như thế , đừng bảo là nói đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua .
Cậu thật không ngờ qua 5 năm anh thay đổi rất nhiều , lãnh tĩnh , vô tình hơn mà hai chữ " kết hôn " lại dễ dàng nói ra từ miệng anh như thế.

Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên không nói gì nhẹ giọng nói.

- Tống Á Hiên ! Em không muốn cùng anh kết hôn sao ?

Tống Á Hiên nghe hỏi thì sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ , liều mạng lắc đầu.

- Không , không phải như thế...chỉ là...chỉ là...

- Chỉ là sao ?!

- Nhà anh sẽ cho phép sao ?  Còn ba em và mẹ kế sẽ không cho phép em làm vậy đâu !

- Cà nhà anh đều hoang nghênh em đến làm dâu , về phần Tống Gia em cứ để anh lo !!!

Một câu " cứ để anh lo " lại khiến lòng cậu ấm áp lạ thường , trong bao năm qua sống ở Tống Gia cậu sớm đã cho rằng cậu sẽ cô độc chịu đựng sự hành hạ của họ cho đến chết rồi chứ .
Tống Á Hiên lại chưa từng dám mơ sẽ có người nói những lời này với cậu cả.
Khóe mắt đỏ hồng nhìn anh , cậu bổ nhào vào lòng của anh . Cảm giác rất an tâm mà ấm áp .

Mã Gia Kỳ thấy cậu như thế không khỏi xót xa bởi bao năm qua thứ cậu trải qua anh thực sự chưa biết hết được.

------------
Sáng hôm sau , Mã Gia Kỳ bảo muốn mang cậu về chăm sóc nên đã nói bác sĩ cho xuất viện sớm .

Mã Gia được anh căn dặn phải chuẩn bị thật tốt khi cậu đến , gia nhân đều sắp thành hai hàng cung kính chào hỏi cậu.

Tống Á Hiên nhìn vinh thự lộng lẫy cùng hàng người trước mặt mình không khỏi bất ngờ hỏi anh.

- Gia Kỳ , thế này là sao ?

Anh khẽ cười nhìn cậu nói.

- Chỉ là nghi lễ chào đón đơn giản , sớm thôi em sẽ là Mã phu nhân của Mã Gia , tập làm quen đi là vừa.

Nghe Mã Gia Kỳ nói khiến Tống Á Hiên có chút xấu hổ mà gục mặt xuống , không nói gì lặng lẽ theo sau anh vào nhà .

Anh và cậu vừa vào đến phòng khách bất ngờ có một cô gái chạy ra ôm lấy anh .

- Gia Kỳ anh về rồi à ! Em chờ anh lâu lắm đó .

- Em về khi nào sau không nói anh biết thế !

- Vừa về là đến đây tìm anh luôn nè !

- Ừ , trông em xinh ra không ít nha .

- Em biết mà !!!

Hai người họ cứ vui vẻ nói chuyện với nhau , anh còn đưa tay xoa đầu cô gái kia hoàn toàn quên mất vẫn còn một người tên Tống Á Hiên . Cậu nhìn qua cô gái kia , da trắng , dáng cao , tóc dài còn rất xinh đẹp trông họ thật đẹp đôi khi đúng cạnh nhau .

Cậu không để ý đến họ nữa chỉ nhỏ giọng nói với vị quản gia sau lưng mình .

- Trương quản gia , anh dùng đường khác đưa tôi lên lầu đi . Tôi không muốn quấy rầy hai người họ đâu !

- Vâng thưa cậu !

Trương Chân Nguyên là quản gia mà Mã Gia Kỳ sắp xếp riêng cho Tống Á Hiên , hắn sẽ chỉ làm việc theo ý của cậu .

Trương Chân Nguyên dẫn cậu từ sau lưng anh rẽ qua cầu thang phía tây lên lầu 3 , anh vẫn vui vẻ cười đùa cùng cô gái kia thậm chí còn không hay biết về sự biến mất của cậu .

Tống Á Hiên được đến phòng dành cho cậu , bên trong được trang trí vô cùng tỉ mỉ , vật dụng tuy đơn giản nhưng lại sang trọng , so với cái đơn giản an tĩnh  của Tống Á Hiên căn phòng này quá xa hoa đi  .

Trương Chân Nguyên lên tiếng .

- Cậu Tống Á Hiên sau này có việc cứ giao cho tôi , tôi sẽ luôn trung thành với cậu !

- Sao anh lại nói thế ?

- Tôi là vì vợ mình nên muốn báo đáp cậu . Vợ tôi là Hạ Tuấn Lâm !

- A !!! Tiểu Hạ , cậu ấy bây giờ thế nào rồi ?.

- Em ấy đang làm phát thanh viên , nhờ ơn của cậu nên sống rất tốt .

Hạ Tuấn Lâm là bạn cùng phòng của Tống Á Hiên thời đại học , khi đó cậu trốn nhà đến Nam Kinh học đại học vì cả Tống Gia đều không cho cậu học nên phải làm thế .
Quen với Hạ Tuấn Lâm chưa lâu Tống Á Hiên phát hiện bạn mình bị bệnh tim nhưng không có tiền phẫu thuật nên cậu đã lấy hết số tiền mình có để giúp Hạ Tuấn Lâm . Sau tốt nghiệp , cậu lại bị Tống Gia  dùng vũ lực bắt về nên hai người không có liên lạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tron97