chap 2
Tại bệnh viện , Mã Gia Kỳ tay bế Tống Á Hiên thân đầy máu vào bệnh viện kêu gào.
- Bác sĩ , bác sĩ mau cứu người !!!!Mau cứu em ấy , nhanh lên !!! Bác sĩ đâu ?!
Bác sĩ và y tá chạy ra kéo theo chiếc gường bệnh , anh đặt cậu lên gường bệnh theo họ đẩy cậu vào phòng cấp cứu.
Anh lo đến mức muốn đi vào trong nhưng bị y tá ngăn lại , anh ngồi bên ngoài nhìn đèn phòng cấp cứu bật lên tại sao lại cứ như có chút tang thương khi nhìn ánh đèn đó.
Mã Gia Kỳ lúc này mới nhìn lại quần áo trên người , áo sơ mi trắng của anh không biết từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ thẫm . Là máu , máu của Tống Á Hiên , máu của người mà anh chờ suốt 5 năm đến khi gặp lại không ngờ lại thành ra thế này.
Mã Gia Kỳ mang chiếc điện thoại ra gọi cho cha mình .
- Cha , con đã tìm được người con yêu 5 năm qua rồi !
- Vậy tốt quá rồi ! Con mau dẫn về cho ta xem mặt nào.
- Cha bình tĩnh chút , câu tiếp theo con muốn nói rất quan trọng đấy!!!!
- Ta bình tĩnh rồi.
- Nếu con nói có người đánh con dâu của cha đến mức mất máu hôn mê thì cha có để yên cho họ không ?!
- Con đùa ta à ?! Động vào con dâu yêu quý của ta thì là tự tìm đường chết rồi làm sao có thể tha chứ ?
- Ừ , đáng chết thật . Tống Gia đều tự tìm đường chết rồi !
- Khoang con nói cái gì Tống Gia , con dâu ta là người nhà họ Tống ?!
- Vâng ! Hôm nay con nghe cha đến Tống Gia xem mắt Tống Minh Châu nhưng phát hiện người con yêu là em trai cùng cha khác mẹ của cô ta , em ấy còn bị nhà họ đánh đến mức xém tí nữa cái mạng cũng không còn để về làm con dâu của cha luôn!!!!
Mã Gia Kỳ bên này rất bình tĩnh mà nói chuyện với ông.
- Thế là nhà họ khinh rẻ con dâu ta rồi ! À...em trai . Cái gì ?! con dâu là nam nhân sao ?!
Mã Tuấn Phong ở bên kia đang uống trà nghe anh nói thì thiếu điều muốn sặc nước mà chết.
- Đúng thế ! Cha có ý kiến sao ?
- Không có , chỉ hơi bất ngờ ! Nếu là nam nhân thì làm sao sinh cháu cho ta . Ta hơi buồn á !
- Chuyện này con có cách chỉ cần đến lúc đó có cháu cho cha bế là được rồi !
- Ừ , mọi chuyện con tự quyết , ta không quản nữa !!!
Mã Tuấn Phong lúc còn trẻ trên thương trường người người khiếp sợ thật không ngờ khi về già lại sợ con trai của mình . Ông vì chuyện hôn nhân của anh mà đòi bỏ đi hết mấy lần anh mới nhất chân đến nhà Tống Gia , giờ thì hay rồi tìm được con dâu là nam nhân nhưng chả sao Mã Gia Kỳ đã đảm bảo sẽ có cháu cho ông bế nên , Mã Tuấn Phong chỉ việc ngồi không chờ xem kịch thôi.
Chỗ anh , 45 phút trôi qua đèn cấp cứu vụt tắt thấy bác sĩ đi ra anh vội chạy lại hỏi thăm tình hình.
- Bác sĩ em ấy thế nào rồi ?
- Cậu là người nhà bệnh nhân à ?! Sao lại để em trai bị thương nặng như thế chứ !
- Tôi là chồng bệnh nhân , là ba mẹ vợ tôi ra tay đánh đó . Tôi cũng bất ngờ với chuyện này đây.
Mã Gia Kỳ cố tình nhấn mạnh từ
"Chồng " cho vị bác sĩ kia. Ông ta nghe xong thì ngây ngốc nhìn anh trong đầu rối loạn cả lên.
Giới trẻ bây giờ lạ quá ! Nam nhân có thể lấy nhau còn tình cảm như thế ?! Thôi bỏ đi , lão già cẩu độc thân là tôi đây không hiểu , càng không muốn hiểu !!!
- À , mất máu khá nhiều lúc nãy có khám tổng quát một chút phát hiện trên người vợ cậu còn nhiều vết
thương cũ chưa lành , với lại hình như nhà bố mẹ vợ cậu đã không cho cậu ấy ăn đủ chất , cơ thể suy nhược trầm trọng đấy ! Chăm vợ cho tốt vào !!!
- Vâng , cảm ơn bác sĩ nhắc nhở !
- Ừ , vào thăm vợ cậu đi ! Phòng hồi sức đặc biệt ấy !
Sau đó vị bác sĩ kia rời đi , anh nhanh chân chạy đến phòng bệnh của cậu . Anh không muốn cậu ở một mình một giây phút nào cả.
Đẩy cửa phòng , trước mắt Mã Gia Kỳ là một người toàn thân là băng gạt trắng , làn da và gương mặt xanh xao cứ như một cái xác đang cố giữ chút hơi tàn vậy, đôi môi khô khốc đến bông tróc cả lớp da bên ngoài , chỉ hai chữ thôi "thê thảm" , cậu là bị hành hạ đến thê thảm .
Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi anh , cảm giác khó chịu đến lạ thường khiến anh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh táo lại một chút.
Mã Gia Kỳ bước đến bên gường của Tống Á Hiên nhẹ ngồi lên chiếc ghế cạnh gường , rồi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé , lạnh lẽo kia . Anh cất giọng , một giọng nói ôn nhu mà 5 năm qua chưa ai từng nghe cả.
- Hiên nhi , em mau tỉnh lại đi ! Nếu lúc trước anh đồng ý lời tỏ tình của em thì tốt rồi như thế sẽ không có hôm nay rồi , anh bệnh thật rồi ! Ai được tỏ tình mà lại đưa ra mấy con số ngớ ngẩn ấy rồi bắt em đến tìm cơ chứ ?! Xin lỗi , Hiên nhi mau tỉnh lại anh nói em nghe ý nghĩa của những con số kia nha !!!
Đôi tay nhỏ kia khẽ động , Mã Gia Kỳ vui mừng nhìn vào khuôn mặt của cậu , anh muốn người đầu tiên cậu gọi tên là anh.
Tống Á Hiên cố sức nâng mí mắt nạng nề lên , cậu bắt gặp hình ảnh mà cậu ngày đêm mong nhớ .
Cậu muốn gọi tên anh , ôm lấy anh , cậu muốn nói cậu nhớ anh nhiều lắm nhưng Tống Á Hiên lại chợt nhận ra rằng anh với cậu chẳng là gì của nhau cả nên lại thôi.
Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh nhìn đôi môi mấp mấy muốn gọi tên anh nhưng lại thôi kia có chút hụt hẫng.
- Hiên nhi ! Em ...không nhận ra anh sao ?!
- Có , anh là Mã Gia Kỳ .
- Vậy tại sao em lại không gọi tên anh đầu tiên khi em tỉnh dậy , sao lại không nói em nhớ anh ?! Em có biết anh lo cho em thế nào không ?! Hôm nay anh mà không đến Tống Gia em đã chết từ lâu rồi !!!!
Anh nhìn thấy cậu lạnh nhạt với mình liền không tự chủ mà nắm chặt lấy bả vai đầy vết thương của cậu.
- Mã Gia Kỳ. . .đau!
- Anh xin lỗi !!!
Tống Á Hiên nhìn người con trai trước mặt , lòng muôn vạn câu hỏi .
Anh ta đã không chấp nhận tình cảm của mình vậy bây giờ bộ dạng đau buồn hụt hẫn kia là gì ?...
Anh đau lòng , cậu càng đau gấp trăm lần . Yêu cũng đã yêu , nhớ cũng đã nhớ , gặp lại cũng gặp rồi không còn gì nữa nên cậu muốn nói hết mọi thứ với anh. Khóe mắt cậu bỗng đỏ hồng ngấn nước nhìn vào mắt anh.
- Mã Gia Kỳ ! Lúc trước đã không chấp nhận tình cảm của tôi bây giờ anh là đang hụt hẫng cái gì ?! Anh có biết 5 năm qua tôi đã trải qua những gì không nhưng tôi lúc nào cũng nhớ đến anh , tôi lúc đó muốn anh ở bên anh bảo vệ tôi , ôm tôi vào lòng che chở cho tôi . Mã Gia Kỳ...hức..hức ...tôi nhớ anh...tôi...rất nhớ anh!!!
Anh thấy cậu khóc liền rối hết cả lên , nhẹ ôm cậu vào lòng an ủi .
- Hiên nhi anh cũng nhớ em ! Anh cũng yêu em lắm !!!
- Vậy tại sao lúc đó anh không chấp nhận em chứ ?!
- Anh cứ tưởng học bá như em sẽ hiểu những con số kia nghĩ gì chứ ! Ai mà ngờ được em ngốc như thế !
- Thế nó nghĩa là gì ?
- 520 chính là tôi yêu em.
Tống Á Hiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân ngốc đêna mức đáng đánh rồi , người ta tỏ tình mà cũng chả biết nữa .
Mã Gia Kỳ lại đỡ cậu nằm xuống gường , đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu bao nhiêu cho hết với cậu đây .
- Hiên nhi ngoan , dưỡng thương cho khỏe đi rồi anh giúp em báo thù ! Chúng ta còn phải kết hôn nữa chứ !!!
- Ừ kết ...kết hôn ???!!!
........còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top