chap 1

Mã Gia Kỳ dừng xe trước cửa vinh thự Tống Gia , anh hôm nay phải đi xem mắt . Vì sao một tổng tài đẹp trai , có tiền , có quyền người người theo đuổi mà phải đi xem mắt chứ ?!

Anh là đang chờ một người , cậu ấy và anh học cùng lớp năm cao trung lúc tốt nghiệp cậu tỏ tình , anh chỉ nói với cậu " 520 , khi nào giải ra thì đến tìm tôi " rồi bỏ đi !!! Sau đó lên đại học chính là không gặp mặt nữa . Anh chờ cậu đến tìm anh , chờ 5 năm , chờ đến mức ba anh ép anh đến đây xem mắt mà cậu ấy vẫn chưa đến tìm anh !!!!

Anh bước vào vinh thự , quản gia chạy ra đón anh mặt ông ta có chút lo lắng . Anh đến Tống Gia chơi thôi người hầu nhà họ lo lắng cái gì chứ ?!

-------
Phòng khách Tống Gia , Tống Hưng ngồi trên sofa vui vẻ nói chuyện với anh . Mã Gia Kỳ thầm đánh giá ông ta.

Trông ông ta cũng giống mấy ông già ham tiền khác thôi !!!

- Tống lão gia ! Hôm nay tôi theo ý cha đến nhà ông xem mắt .

Mã Gia Kỳ ngắn gọn thẳn thắng nói ra mục đích của anh.

- Tôi biết chứ ! Mã thiếu gia đợi một chút tôi sẽ gọi vợ và con ra đây !!!

- Vâng .

Sau đó ông ta bảo quản gia gọi vợ và con mình ra chào hỏi anh.
Từ trên lầu , một người phụ nữ tuổi ngoài ngũ tuần , có chút sang trọng còn một cô gái xinh đẹp , cao ngạo bước xuống . Họ cuối đầu chào anh , sau đó ngồi vào sofa.

Tống Hưng lên tiếng giới thiệu .

- Đây là Cố Châu vợ tôi , còn đây là con gái tôi Tống Minh Châu . Con gái mau chào Mã thiếu gia đi !

- Em chào anh !

Cô tay cất giọng ngọt ngào chào Mã Gia Kỳ, còn nhẹ đưa tay muốn bắt tay với Mã Gia Kỳ nhưng đáng tiếc đã bị anh ngó lơ đôi tay ngọc ngà ấy , vẻ mặt cô ta có chút không vui nhìn anh . Anh không quan tâm chỉ nhẹ giọng hỏi Tống Hưng.

- Tống lão gia , tôi nghe nói nhà ông còn một người tên Tống Á Hiên thì phải ?!

Tống Hưng vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn anh sau đó chuyển sang vẻ thờ ơ.

- Sao cậu biết nó ? Mà tôi nghĩ Mã thiếu chỉ nên tập trung vào người cậu sắp cưới là Minh Châu thôi , không nên quan tâm chi người khác đúng không ?!

Anh chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu.

- Hôm nay , nếu tôi không gặp được cậu ấy hôn sự này coi như không có !!!

- Nhưng người cậu cưới cũng đâu phải nó , cần gì phải ép tôi như thế !

- Chỉ là gặp mặt một lát , bộ ông mang cậu ấy giết chết rồi hay gì mà tôi gặp cũng không được thế ?!

- Thôi được , Mã thiếu gia tôi sẽ cho người gọi nói xuống !!!

Mã Gia Kỳ tất nhiên phải gặp cho được Tống Á Hiên vì cái tên này giống tên người năm xưa tỏ tình với anh , anh cũng là vì cái tên Tống Á Hiên mới đến đây.

------
Lát sau quản gia trên lầu đi xuống , ông ta sợ đến mức lắp ba lắp bắp nói với Tống Hưng.

- Lão gia , thiếu gia...thiếu gia...

- Nó làm sao , lại cứng đầu không chịu xuống à ?! Nói mau lên.

Sau câu quát của Tống Hưng vị quản gia kia liền hét một tràng lên.

- Thiếu gia hôm qua bị phu nhân và tiểu thư đánh đến mức rách da , rách thịt hiện đang ngất xỉu trên phòng ạ !!!!

Mã Gia Kỳ sau khi nghe xong lòng chợt dâng lên một đoạn đau thương khó tả , anh là vẫn chưa xát minh được người kia có phải là cậu không nhưng khi bình tĩnh lại thì bản thân đã ở trước cửa phòng người nọ.

Mã Gia Kỳ nhìn vào phòng , có một người thiếu niên nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo trên người là vết thương của đòn , roi gây ra những vết thương đó chúng cắt sâu vào làn da trắng mịn của vị thiếu niên ấy, cứ như thế mà không ngừng rỉ máu ! Một cảnh tượng khiến người khác khinh sợ , nhìn vào cứ như mạng sống của người đó chỉ còn một nữa vậy.

Người nhà họ Tống cứ đứng đấy chả ai muốn vào cả , Mã Gia Kỳ mới nhẹ nhấp chân bước vào nhẹ đỡ người thiếu niên ấy vào lòng đưa tay vuốt tóc sang một bên . Anh hoảng hốt khi nhận ra người nằm trong lòng anh lại chính là cậu , là Tống Á Hiên của năm đó ! Tim Mã Gia Kỳ như treo trên ngọn cây liền không nói gì mà bế cậu lên chạy xuống lầu , anh muốn đưa cậu đi bệnh viện.

Tống Hưng cùng Cố Châu và con gái nếu tay anh lại , chung quy ra là không muốn cậu được đưa đi bệnh viện thôi . Anh chỉ lạnh giọng với mấy người nhà họ , hàn khí quanh bao trùm lấy anh.

- Mã thiếu gia , người định mang nó đi đâu ?

- Đi bệnh viện .

- Không lẽ cậu định bỏ vợ sắp cưới lại để đưa đứa con hoang này đi bệnh viện à ?!

- Tôi không lấy cô ta , tôi cứ muốn đưa người đi ai muốn cản thì người nhà chờ mang xác về chôn.

Câu nói kia thật khí thế bức người , đám người đó sợ hãi lùi về sau nhìn anh đưa cậu đi .

------
Tại bệnh viện,....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tron97