520

người ta nói có người yêu là cảnh sát thật sự không dễ dàng gì.

đúng thật là như vậy.

sung hanbin là một cảnh sát nằm trong tổ trọng án. một ngày thì có biết bao nhiêu vụ án xảy ra khiến hắn không khi nào mà được vài giờ nghỉ ngơi. mà thậm chí những giờ đó hắn lại phải tận dụng để giải quyết hồ sơ, đêm muộn không thức khuya suy nghĩ mấy vụ án phức tạp thì cũng có vụ án mới làm hắn đang nằm ôm mèo nhỏ nhà mình ngủ cũng phải bật dậy rồi tức tốc chạy đến hiện trường.

mèo nhỏ của hắn, zhang hao, là quản lý của quán cafe có tiếng nằm ngay khu trung tâm thành phố, đặc biệt hơn là ngay sát cơ quan của sung hanbin. dù cho là địa lý gần thì bọn họ cũng không thể gặp nhau do tính chất công việc của sung hanbin. vài người đồng nghiệp của hắn khi biết zhang hao làm ở đây rất tích cực sang mua cafe ủng hộ vào giờ nghỉ trưa. đương nhiên anh rất vui vì điều này.

trên cái danh nghĩa là người yêu, quen nhau tận 3 năm nhưng có khi cả tuần họ mới gặp nhau vài giờ đồng hồ chứ đừng nói chi đến những buổi hẹn hò. tuy vậy nhưng zhang hao chưa từng trách móc sung hanbin, ngay khi anh đồng ý tình cảm của hắn thì anh đã chấp nhận tính chất công việc của sung hanbin. nói vậy thôi chứ sâu trong len lỏi trái tim của zhang hao, vẫn có chút gì đó tủi thân.

kim gyuvin là đồng nghiệp của sung hanbin, cậu chàng cũng hay thường sang quán cafe của zhang hao để mua thức uống yêu thích của mình vào giờ nghỉ trưa. mỗi lần vậy cậu sẽ tranh thủ trò chuyện với zhang hao.

hôm nay cậu lại đến.

"gyuvin lại đến hả em?"

"vâng, cho em như cũ nha."

"anh nhớ mà, để anh nói mấy đứa nhân viên nó làm cho."

zhang hao thật sự mến cậu em trai nhỏ này. gyuvin hoạt bát lại dễ gần, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi với mọi người. nghe sung hanbin bảo gyuvin còn có một em người yêu siêu dễ thương đang theo học tại trường đại học seoul nữa, họ rất đẹp đôi. tuy làm chung cơ quan nhưng lại khác tổ, từ đó tính chất công việc của kim gyuvin khác hẳn với sung hanbin. đó là lý do vì sao cậu chàng dễ dàng thường xuyên ra đây mua cafe hơn.

"của em đây." - anh đưa một cốc espresso cho gyuvin, sau đó tiếp tục là một túi đồ gì đó được bao bọc kĩ càng - "còn nữa, em đưa cái này cho hanbin giúp anh nhé."

"vâng, em đi trước nhé." - gyuvin vẫy tay chào tạm biệt rồi đẩy cửa rời đi.

___________________

hôm nay cuối tháng rồi nên zhang hao phải ở lại quán tính tổng thu chi tháng này. thật ra anh có thể về nhà rồi làm nhưng ngẫm lại anh sợ anh sẽ để quên sổ thu chi ở nhà vào sáng hôm sau nên quyết định ngồi lại đây làm cho xong. vì vậy đến tận 11h đêm zhang hao mới được đi về.

đang loay hoay trong quầy để dọn dẹp đồ đạc thì anh nghe tiếng có người bước vào. thuận theo thói quen, anh liền đáp trả nhanh chóng mà chưa kịp ngẩng đầu lên xem đó là ai.

"xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ."

"nhưng vẫn tiếp người yêu của quản lý mà đúng không?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, zhang hao dừng lại hành động dọn dẹp của mình mà đứng thẳng người lên. trước mắt anh là người mà anh đã không gặp từ đầu tuần đến bây giờ, sung hanbin. vừa nhìn thấy hắn, zhang hao đã không ngưng được cảm xúc của mình nhưng vẫn giả vờ như không có gì.

"nếu vậy thì càng cần phải đuổi."

sung hanbin chỉ cười trừ, sao mà đáng yêu dữ vậy nè. hắn chậm rãi đi đến bên cạnh zhang hao, ánh mắt yêu chiều nhìn lấy anh, còn hai tay vô tư vòng qua cái eo nhỏ rồi kéo anh lại sát gần mình. hai người cao ngang nhau nên rất dễ mặt đối mặt.

về phía zhang hao thì anh chỉ diễn như không thèm quan tâm vậy thôi chứ anh nhớ hắn gần chết. cứ thế để sung hanbin tự do hôn lên môi mình đến những chục cái.

"anh tưởng giờ em đang bận, nghe nói đang có vụ án mà."

hắn bận thật, sắp stress đến nơi luôn rồi.

"nhưng anh quan trọng hơn."

"dẻo miệng." - zhang hao vẫn có chút áy náy, nếu sung hanbin tùy tiện bỏ công việc chỉ để ở bên anh nhiều hơn thì lượng công việc sẽ dồn lại và sung hanbin sẽ rất mệt mỏi để giải quyết chúng trong thời gian ngắn.

và dường như sung hanbin đọc được suy nghĩ của anh.

"mèo nhỏ, có phải anh đang sợ em sẽ mệt mỏi không?"

"thật sự đó hanbin à, công việc nó sẽ dồn lại không phải sao?"

"đúng là lượng công việc của em sẽ dồn lại, nhưng đối với em nó thật sự xứng đáng." - sung hanbin chưa từng nghĩ việc bỏ thời gian bận rộn của mình ra để đến gặp zhang hao là một quyết định sai lầm - "em sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu."

nghe sung hanbin khẳng định như vậy anh cũng yên tâm mà nhẹ lòng phần nào.

"vậy giờ mình về đi, trễ lắm rồi." - sung hanbin chủ động lấy balo của anh treo lên vai mình rồi nắm tay anh rời khỏi quán.

nhớ lại chuyện lúc trưa, hắn tự nhủ phải cảm ơn kim gyuvin thôi.

____________________

"hao hyung nhờ em đưa cho anh nè."

kim gyuvin giữ đúng lời mà đưa túi đồ cho sung hanbin. cũng chả có gì đáng quý đâu, chỉ là cơm trưa mà ngày nào zhang hao cũng dậy sớm làm cho hắn thôi. anh thừa biết thời gian của sung hanbin không có để hắn có thể tự chủ động đi ăn trưa, rồi lại bỏ bữa cho mà xem.

"cảm ơn nhóc."

"mà hyung này, em nghĩ anh này bớt công việc lại và giành thời gian cho hao hyung hơn đi."

thật ra kim gyuvin cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra. căn bản cậu biết rõ tính chất công việc của tổ trọng án nó nặng nề đến mức nào.

"anh biết chứ, nhưng anh không biết phải làm sao."

đâu phải sung hanbin không muốn được ở gần zhang hao nhiều hơn đâu, rất muốn là đằng khác cơ nhưng bản thân hắn lại không biết nên làm gi.

"anh vẫn có thể chia sẻ công việc với người khác mà." - gyuvin nhún vai - "em thấy anh taerae cũng hay có ý định giúp anh làm mấy cái hồ sơ, nhưng anh đâu chịu."

"người ta cũng có cuộc sống riêng mà em."

"vậy chứ anh không có à?"

thôi được rồi, sung hanbin không nói lại kim gyuvin.

"anh nên giành thời gian nhiều cho hao hyung hơn đi và cả cho mình thêm chút nghỉ ngơi nữa."

sung hanbin ngẫm nghĩ một hồi lâu. hắn nhận ra từ lúc có công việc ổn định cho đến hiện tại thì bề nổi người ta đều thấy một cảnh sát viên tài ba, thành công khi phá được biết bao nhiêu vụ án và tóm gọn thủ phạm chỉ trong một thời gian ngắn. ít ai biết được ở bề chìm kia, sung hanbin bao nhiêu lần phải stress vì những vụ án phức tạp, không có nổi cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn.

kim taerae làm cùng tổ với hắn rất nhiều lần bảo hắn chia sẻ công việc với mình nhưng sung hanbin lại từ chối, đây mọi thứ vốn dĩ là việc của hắn, hắn không nên làm phiền người khác để rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. hắn bao dung cho người khác nhưng lại không bao dung cho chính mình.

"em không thích xen vào chuyện của anh, chỉ mong anh hiểu một chút."

nói rồi kim gyuvin cầm lấy cốc espresso của mình rồi rời khỏi phòng làm việc.

để lại một sung hanbin cùng với một mớ suy ngẫm.

____________________

"gyuvin em ấy tốt thật."

ngồi trên xe về nhà zhang hao đã được nghe sung hanbin tường thuật lại mọi chuyện. anh đã hiểu vì sao cậu nhóc han yujin lại đồng ý ở bên cạnh gyuvin đến như vậy dù bản thân đang là sinh viên. chính anh cũng từng là người trải qua cái tuổi đầy xúc cảm ấy, nó nhạy cảm lắm. nhúng đối phương vẫn tạo cho mình cảm giác an toàn, thật sự quá tuyệt vời.

người ngồi bên cạnh hiện tại anh cũng vậy.

bây giờ là mùa đông, thật tuyệt khi ngay lúc này bên ngoài lại có tuyết rơi. zhang hao là một người chịu lạnh không giỏi, nhưng anh lại rất thích ngắm tuyết, đặc biệt là tuyết đầu mùa. vì đó là lúc anh gặp được sung hanbin, gặp được người anh thương.

ánh mắt của zhang hao cứ thế nhìn ngắm lấy bầu trời đầy tuyết rơi bên ngoài. còn sung hanbin, một tay cầm bánh lái tay còn lại nắm lấy tay anh. mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện được một tình yêu mãnh liệt đến nhường nào.

"zhang hao." - bỗng hắn gọi tên anh.

"hửm?"

vừa xoay người lại để trả lời, anh đã thấy một sung hanbin tiến đến chiếm lấy môi anh. nó khác với vài cái hôn vụn vặt trong quán cafe, là một nụ hôn dài và sâu. sung hanbin đã tận dụng lúc đèn đỏ, xung quanh lại vắng người nên hắn buông tay còn lại ra khỏi vô lăng rồi giữ lấy cằm anh.

được một lúc thì hai đôi môi rời nhau. trong từng động tác dù là nhỏ nhất, sung hanbin luôn dịu dàng nhẹ nhàng với người hắn thương.

"baobei."

zhang hao là người trung quốc, đương nhiên anh hiểu hắn đang nói gì.

"wo ai ni."

giữa cái tuyết rơi của bầu trời đêm, có hai con người đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc do chính họ tạo ra.

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top