Chương 9 : Chiếc máy bay màu cam


Ba mẹ nghe tôi nói thế liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ , không nghĩ đứa con gái nghịch ngợm của mình có thể có khát vọng cao đến vậy . Ba tôi kêu tôi lại ngồi xuống ghế để cùng nhau bàn về vấn đề này .

-" Con có chắc chắn với quyết định này của bản thân không ?  "–Ba tôi lên tiếng hỏi

-" Dạ con chắc chắn ạ , con muốn học ở trường THPT chuyên XYZ trong 3 năm tới "

-" Ba sẽ không nói về việc thi tuyển nhưng con có biết rằng trường ấy ở trên trung tâm thành phố B không cách khá xa thị trấn mình đang ở và nếu thi đậu vào trường thì con sẽ sống xa gia đình đấy , con có thể tự lo cho bản thân mà không cần có ba mẹ ? "

-" Đương nhiên là con biết ạ , sống xa gia đình thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn rồi nhưng con mong muốn ba mẹ sẽ đồng ý với quyết định lần này của con. Con biết ba mẹ không lo sợ rằng con sẽ thi trượt có thể còn ngược lại là đằng khác , điều mà ba mẹ lo sợ là đứa con gái ngỗ ngược này một mình sống xa nhà ở thành phố xa hoa cho nên từ bây giờ con xin cam kết rằng là con sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt : không để bản thân bị đói , ngủ đủ giấc , không đâm đầu vào việc học quá nhiều và trên hết là không bị cám dỗ bởi mọi thứ không tốt xung quanh . "

Ba mẹ nghe bài thuyết trình của tôi mà ngờ vực nhìn nhau liệu có thể tin được đứa con gái này không . Tôi thấy sự lưỡng lự của ba mẹ mà bồi thêm :

-" Ba mẹ cứ xem như là Mít này đi đại học sớm đi sau này học đại học cũng xa nhà mà đúng không với lại trường đó cũng chỉ ở thành phố B thôi mà , đi về cũng lâu nhất là mất có một buổi nên con hứa mỗi thứ bảy hàng tuần con sẽ về với ba mẹ và ở đến chiều chủ nhật sau đó mới vô lại trường . Vì vậy con hy vọng ba mẹ sẽ suy xét với mong muốn này của con ! "

Tôi nói bằng giọng khẩn cầu tha thiết với suy nghĩ 2 vị trưởng bối trước mặt sẽ đồng ý với quyết định liều lĩnh này của cô . Ba mẹ thấy tôi thành tâm như vậy cũng bất đắc dĩ gật đầu thuận theo mong muốn của tôi . Tôi mừng lắm , nhảy cẩng lên mà lao vào ôm ba mẹ miệng thì luôn kèm câu nói cảm ơn .

Sau ngày hôm ấy , tôi vùi đầu vào ôn tập để thi tuyển cho kịp thời gian vì cũng chỉ còn đúng 2 tháng nữa. Thi tuyển tổng cộng là bốn môn gồm : toán , văn , anh và môn mình muốn học chuyên . Nói thật ra môn tôi lo sợ nhất trong bốn môn chính là văn , trước kia do có toán là khắc tinh nên tôi quên mất đi môn văn là nó chỉ khá khẳm hơn môn toán một chút chẳng biết có phải vì tôi khô khan hay không nên mỗi lần đi thi văn thì trong đầu tôi chẳng rặn ra được chữ nào cả để viết cả.

Tôi ôn luyện rất nhiều từ trên trường đến học thêm lẫn cả học trực tuyến tôi đều cố gắng học qua với mục đích duy nhất là Trường chuyên THPT XYZ .Thoáng cái đã tới thi học kì , lần này tôi làm bài khá tốt đạt học sinh giỏi với hạng 3 của lớp . Vì vừa ôn tuyển sinh vừa ôn thi nên quả thật tôi rất đuối , thi xong mọi người có rủ đi chơi nhưng tôi từ chối vì muốn về nhà ôn thêm bài với lại cũng muốn nghỉ ngơi không thích ồn ào .

Vào ngày tổng kết cuối cùng của cấp 2 , lớp tôi đã kí lên áo nhau gửi đến những lời chúc tốt đẹp và chụp lại những bức ảnh thật đẹp làm kỉ niệm còn viết lên tờ giấy màu sắc về nguyện vọng cấp 3 của mỗi người rồi gấp thành máy bay mà phóng đi với hy vọng sẽ đỗ nguyện vọng bản thân mong ước . Trong 4 năm qua tôi cũng không có nhiều kỉ niệm với lớp bởi dù gì tôi cũng chỉ biết mỗi việc học và chỉ có người bạn thân duy nhất là Tý . Nói thân vậy nhưng tôi không biết Tý sẽ chọn trường cấp 3 nào có hỏi thì cậu ấy cũng nhất quyết không nói , đang đứng loay hoay thì thấy cậu ta từ đằng xa chạy lại sau khi chụp hình với các bạn cùng lớp .

-" Cậu chụp với tớ một tấm hình nhé ! "

-" Chụp riêng mỗi tớ với cậu á ? "

- " Có sao đâu , tớ cũng đã chụp vậy hết với các bạn trong lớp rồi mà "

Nghe vậy tôi cũng bị thuyết phục nên đồng ý chụp với cậu ấy một tấm , tạo dáng ôm giấy khen đồ đó nhưng mà cậu ta bị sao vậy bình thường tôi thấy con gái mới chụp đi chụp lại trăm tấm do không hài lòng tấm này đằng này cậu ta là con trai mà cũng vậy là sao , chụp muốn nổ máy mà cậu ta đều không thích rồi chỉ biết nói lên mỗi câu :

-" Do cậu xấu quá đó , không chiếc camera nào chịu nỗi nhan sắc ấy nên phải chụp lại nhiều lần mới được "

Tôi bực tức nhìn Tý không nhịn được đánh cậu ta mấy phát nhưng cậu ấy lại nở nụ cười mỉm mà để im cho tôi đánh hả giận. Xong rồi Tý quay sang hỏi tôi :

-" Thế cậu đã quyết định được sẽ vào trường nào rồi sao , lúc nãy thấy phóng máy bay vui lắm á ?"

-" Ừ , tớ sẽ thi vào Trường THPT Chuyên XYZ "

Tý ngơ ngác nhìn tôi nhưng cũng nhanh chóng từ ngơ ngác chuyển sang tươi cười mà nói :

-" Cậu biết trường đó ở thành phố không còn việc thi nữa , nghe bảo trường đó đề năm nào cũng khó "

-" Tớ sao lại không biết được nhưng mà một khi tớ đã quyết rồi thì không bao giờ bỏ cuộc cả "

-" Ba mẹ cậu có cho phép không ? "

- " Ba mẹ tớ đồng ý rồi , sao cậu đang nghi ngờ tớ không thi vào được à , làm gì mà hỏi lắm thế "

-" Không , cậu nhất định sẽ đậu thôi , một tháng sau chắn chắc ba cậu sẽ la oan oan cả xóm khoe với mọi người rằng con gái tôi đậu trường chuyên rồi cho xem "

Tôi nghe thế thì phì cười , không nghĩ người tin tưởng tôi ngoài bản thân ra còn có thêm cả Tý nữa , tôi mới hỏi lại :

-" Thế cậu thi vào trường nào ? Sao không chịu nói cho tớ thế với lại lúc nãy không thấy cậu ghi vào tờ giấy cũng chả ném đi ? "

-" Cậu sợ xa tớ à , tớ biết cậu làm sao chịu được việc xa cách tớ cùng xóm ngày nào chả gặp nhau đâu. "

Nghe vậy tôi cong mặt khinh bỉ mà kêu lên tiếng xùy xong bỏ đi không thèm nói thêm với người dở hơi này . Cậu ấy thì cười phá lên rồi nhìn bóng dáng tôi đi xa mới lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy màu cam trống trơn thế là Tý nhìn tờ giấy hồi lâu rồi lại nhìn về phía tôi đang đùa giỡn với bạn cùng lớp mà cầm bút lên viết vài dòng chữ vào trong tờ giấy ấy , viết xong cậu ta gắp lại thành máy bay và phóng đi thật xa . Tôi ngày hôm ấy thật sự không biết rằng Tý đã viết điều gì cho tới hơn một tháng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donchun0712