Chương 6 : Điều kiện bất ngờ
Khoảng một tuần sau đó cũng đã có kết quả cuộc thi học sinh giỏi vừa rồi . Tôi trầm ngâm nhìn chiếc máy tính đang mở trên bàn với cái file cô giáo gửi mà chẳng dám bấm vào . Đang ngồi lo lắng thì có tiếng tít từ tin nhắn điện thoại vang lên tôi nghĩ thầm chắc thằng Tý xem rồi nhắn tin đòi ‘ quà ’ đây mà . Thế là tôi lấy hết can đảm mở file ra mà xem .
Lướt file tìm danh sách đạt giải môn toán mà tim như muốn rớt ra ngoài tới nơi . Tôi luôn an ủi bản thân rằng rớt cũng chả sao nhưng mà nói thật thì rớt ai mà không buồn cho được dù gì tôi đã tốn rất nhiều công sức ôn luyện đến cả sụt kí khiến ba mẹ lo âu thế kia .
Đang tìm kiếm tên bản thân thì ập vào mắt tôi là ‘ Nguyễn Trần Bảo Long : giải nhì môn toán ’. Tôi khá bất ngờ xen lẫn ganh tỵ bản thân là người mạnh miệng thách thức thế mà giờ đây cậu ấy lại đạt giải được còn bản thân thì chưa biết đi về đâu . Tôi đành lòng tìm thêm chút nữa ở giải khuyến khích xem còn hy vọng hay không . Lúc ấy căn nhà tôi phát ra một tiếng la kèm tiếng khóc :
-“ Mẹ ơi …. Ba ơi ….. hu hu ….. aaaaaaa …… con đậu rồi con đạt giải khuyến khích ”
Ba mẹ ở phòng khách thấy tôi hét lên như thế lật đật vào phòng xem thì thấy trên máy tính hiện dòng chữ ‘ Nguyễn Bảo Ngọc Diễm My : giải khuyến khích môn toán ’ . Tôi lập tức chạy lại ôm ba mẹ mà vừa khóc vừa cười hạnh phúc , ba mẹ thấy thế cũng nở nụ cười vui mừng cho con gái mình đã làm được . Có thể các bạn sẽ nói tôi giải khuyến khích thôi mà vui dữ vậy nhưng đối với một đứa dở toán bẩm sinh chưa bao giờ được 9 điểm trên trường thì việc đạt giải khuyến khích này cũng đã đem tôi thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân rồi !
Hôm sau đến trường tôi cứ ngỡ thằng Tý sẽ chạy lại khoe khoang với thành tích ấy nhưng điều tôi bất ngờ là nó không những không khoe khoang mà còn cười tươi chúc mừng tôi đạt giải khuyến khích . Tôi suy nghĩ có khi nào nó giả bộ hiền từ rồi ra điều kiện trên trời dưới đất không . Người xưa thường có câu ‘ bình yên luôn trước cơn bão ’ mà.
Hôm ấy thằng Tý cứ lạ lạ kiểu gì ấy , mỗi lần tôi quay xuống nhìn nó thì nó trốn sang chỗ khác còn chả thèm chọc tôi nhưng mọi hôm nữa , rồi lúc ra về còn đứng ở cửa đợi tôi bảo muốn đi chung . Tôi không biết liệu hôm nay nó có uống lộn thuốc không á sao tốt bụng đột ngột .
Trên đường đi về cả hai đều im lặng mà đi chẳng nói nhau câu nào . Tới ngay đầu hẻm thì Tý bỗng cất lời nói khiến tôi sững sờ :
-“ Tôi thích bà Mít ”
Tôi giật mình không tin vào những gì mình đang nghe , tên này uống lộn thuốc chắc rồi
-“ Nè đừng có giỡn thế nhá , có tin Mít đây đánh một phát không , uống lộn thuốc thì về uống lại đi ”
Thằng Tý cau có , nghiêm mặt đáp lại :
-“ Tôi thích bà thật , sao bà nghĩ là tôi giỡn vậy , chuyện tình cảm ai lại đem ra đùa giỡn . ”
- “ Ơ … chứ bình thường không phải ông cũng chọc giỡn tôi hay sao , đột nhiên nói thế thì ai mà tin cho được ”
- “ Bà học giỏi mà sao ngốc quá vậy , có người con trai nào chọc mãi một đứa con gái mà mình không đế tâm đến không ? Tôi chả biết làm cách nào gây sự chú ý với bà nên chỉ biết làm thế … ”
Tôi nhìn cái mặt đỏ lựu của Tý mà ngây ngốc , thế cậu ta thích mình thật à sao có thể trước giờ đều nghĩ rằng cậu ta ghét mình vì hồi nhỏ thường xuyên đánh nhau nên giờ muốn trả thù ai dè không phải .
“ Tôi tưởng ông ghét tôi , trước giờ toàn so đo với tôi còn gì ”
-“ Tôi so đo với bà vì cảm thấy hổ thẹn , trước giờ tôi đều thua bà kể cả đánh nhau , chỉ hơn bà mỗi môn toán . Tôi hiểu rõ tính bà nên mới khiêu khích như thế và tôi cũng biết rõ bà sẽ giành được giải cho dù đó là khuyến khích đi nữa bởi bà chưa bao giờ bỏ cuộc ở bất cứ chuyện gì mà . Tôi nghĩ có thể đây là cơ hội cuối cùng của bản thân và sẽ không có lần thứ hai nên là tôi cố gắng lấy giải nhì cho bằng được để có thể nói ra tâm tư tình cảm của mình bấy lâu nay . ”
Tôi bất ngờ thật sự không nghĩ Tý trước mặt đây là thằng Tý lúc trước đều bị tôi đánh mà khóc òa lên về méc mẹ . Giờ tôi mới để ý Tý giờ cao hơn hẳn tôi một cái đầu còn da ngâm rám nắng , lông mi dài rồi nụ cười không thua kém gì hotboy ,nhớ lại thì cậu ta cũng được nhiều bạn nữ trong lớp để ý và theo đuổi lắm nhưng cậu ấy đều từ chối . Mỗi lần như thế cậu ta lại đến chỗ tôi khoe khoang nói thật tôi chỉ thấy phiền vì nghĩ rằng có gì hay đâu, giờ đây mới biết rằng Tý muốn có sự chú ý của tôi .
-“ Tôi không nghĩ được nhiều như thế nhưng mà chắc phải xin lỗi ông rồi , tôi không thể đồng ý tình cảm của ông được . Tôi đang đợi một người . ”
Tý buồn buồn nhìn tôi đáp :
-“ Tôi biết người bà chờ là ai , tôi không hy vọng sẽ được đáp lại tình cảm này chỉ mong nói ra được lòng mình mà thôi , ít nhất không phải bị bà ghét sau này nữa ”
Tý không để tôi khó xử mà nói tiếp :
-“ Nói thì nói vậy thôi nhưng điều kiện vẫn phải thực hiện nhá . Bà đi chơi riêng với tôi một ngày á nhan ”
Tôi ngơ ra , à còn cái điều kiện nữa nhưng không nghĩ Tý sẽ ra điều kiện như thế .
-“ Được , chỉ đi chơi thôi đúng không , ông muốn bao giờ đi nào ? ”
Nói rồi Tý suy nghĩ một hồi lâu đáp với nụ cười tươi : -“ Ngày 20 tháng 5 ”
Tôi nhìn nụ cười ấy đúng là dễ khiến nhiều bạn nữ đổ gục thật , nhưng tôi vẫn không biết sao cậu ta lại chọn ngày 20 tháng 5 nữa mà tôi cũng mặc kệ lúc đó là nghỉ hè sau khi thi học kỳ xong nên tôi đồng ý ngay . Thế là đi thêm một chút tới ngay cửa nhà tôi , Tý vẫy tay chào tạm biệt.
Lúc vào nhà thì thấy mẹ đang đứng nhìn chằm chằm tôi rồi áp lại hỏi :
-“ Khai thật , con và Tý là như thế nào , sao hai đứa lại đi chung về còn đưa tới tận trước cửa nhà nữa chứ . Tý cũng đẹp trai còn học giỏi hình như vừa rồi giải nhì chỉ điều tính tình hơi quậy xíu chắc cũng được , hai đứa quen nhau à ? ”
-“ Không phải đâu mẹ , lúc nhỏ con đánh cậu ấy miết sao có thể quen được mà mẹ đừng gả con đi khắp nơi nữa cứ làm như con gái mẹ ế tới già vậy , sẽ có người rước yên tâm ”
-“ Xí , cô còn đeo cái nhẫn đó ngày nào thì tôi lo ngày đó , mẹ không nói con không được chờ nhưng mà mình còn trẻ mà cứ tận hưởng đi , tiếp nhận những gì có thể , lỡ như con chờ mãi mà nó không tìm ra thì sao cho nên trước lúc con già mẹ phải tìm chỗ gả thích hợp ”
Tôi cười gượng đáp lại lời nói của mẹ mà không biết phản bác gì , nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi luôn đeo nó mỗi ngày chẳng dám tháo rời . Tôi cũng sợ điều mẹ nói thành sự thật lắm nhưng mà biết làm sao được người ta lỡ hứa với tôi rồi mà tôi cũng đã nhận lời hứa đó để mà chờ đợi dù chẳng biết là bao lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top